Xà Vương Tuyển Hậu Chương 259

Chương 259 XỬ NAM NGÂY THƠ

Edit: Nguyệt Viên

Bầu không khí trong phòng ngủ cực kỳ quái dị, quái dị cực kỳ.

Đây là Bối Bối đang cười đến cứng mặt rút ra kết luận.

Cái lão già mặc hắc bào đứng ở bên giường kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, bị cái loại ánh mắt u ám đó nhìn khiến cả người nàng không được tự nhiên.

Còn có vài thị vệ kia lại đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tuốt kiếm ra khỏi vỏ đối phó với nàng.

Sau đó, Hắc Vương kỳ quái kia vẫn ho khan, Hắc Khi Phong luôn ở bên chăm sóc.

Mà nàng, vẫn duy trì tươi cười, da mặt phải cười đến biến dạng, đôi mắt lại bởi vì thật cẩn thận quan sát tình hình địch chung quanh mà thiếu chút nữa muốn co rút.

“Khụ khụ khụ……” Hắc Vương ho khan dường như không có dấu hiệu dừng lại.

“Phụ Vương, không bằng tuyên thái y đến xem bệnh có được không?” Hắc Khi Phong lo lắng mở miệng.

Hắc Vương che ngực, rất khó khăn mới ngừng ho khan, đưa tay lắc lắc:“Không cần, này bệnh của Phụ Vương là vô phương cứu chữa, tự Phụ Vương hiểu rõ sức khỏe của mình mà.”

“Phụ Vương……” Giọng nói của Hắc Khi Phong không giấu được nỗi buồn bã, đáy mắt âm thầm lộ ra lệ hồng.

Hắc Vương thở dễ hơn, sau đó lại nhìn về phía Bối Bối, vẻ mặt vẫn hiền lành như cũ, giọng điệu hòa nhã:“Nghe Phong nhi nói ngươi tên là Tô Bối Bối phải không?”

“Đúng vậy.” Bối Bối khôn khéo trả lời, hai tay rất an phận đặt ở trên đầu gối, thoạt nhìn dáng vẻ rất hiền thục.

Ý nghĩ lại ở càng không ngừng chuyển động, biểu hiện vô hại một chút, có phải có thể làm giảm đi đề phòng của kẻ địch hay không?

“Có một lần chính là ngươi dùng kiếm đâm Phong nhi bị thương?” Giọng điệu của Hắc Vương vẫn duy trì bình thản như trước, ánh mắt lại dần dần có chiều hướng lợi hại.

Tim của Bối Bối thắt lại, cẩn thận nhìn Hắc Vương, sau đó lại nhìn Hắc Khi Phong, mím môi, quyết định thẳng thắng đối diện.

“Đúng vậy, ta là đã đâm hắn một kiếm, hắn muốn giết bằng hữu của ta, ta không thể không giết hắn.”

Cả người của Hắc Khi Phong cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt chua sót nhìn nàng, lòng, đột nhiên cảm thấy hoang vắng, vì bằng hữu, nàng thật sự không tiếc giết hắn.

Vết thương do kiếm đâm trên ngực kia sớm đã lành dường như còn ẩn ẩn đau đớn.

Hắc Vương nhìn con, đáy mắt thông suốt lão luyện khôn khéo, ông lại chuyển hướng nhìn Bối Bối, dùng một loại giọng điệu trần thuật đột nhiên nói:“Phong nhi thích ngươi, ngươi một kiếm đâm hắn như vậy, không sợ hắn cũng sẽ đau lòng sao?”

“Phụ Vương!” khuôn mặt tuấn tú của Hắc Khi Phong xấu hổ âm thầm đỏ lên, đối với những lời phụ Vương đột nhiên nói ra cảm thấy trở tay không kịp.

Bối Bối tròn mắt, nhất thời có chút cảm thấy không biết nên phản ứng thế nào:“Ta…… Ta……”

Kỳ thật, Hắc Khi Phong đối xử tốt với nàng, nàng cũng không phải ngu ngốc đương nhiên biết trong đó ám muội, nhưng, nàng không thể đáp lại a.

Hơn nữa, Hắc Vương này thật đúng là làm cho người ta đoán không ra, tìm nàng về không phải muốn tranh giành Hắc Tinh ngọc bội của nàng, ngược lại trước mặt mọi người vạch trần đáy lòng con trai của hắn, thực làm cho người ta nghĩ không ra.

Đôi  mắt nhiều nếp nhăn của Hắc Vương vẫn nhìn chằm chằm, thẳng về phía Bối Bối.

“Tô nha đầu, Xích Diễm Vương có cái gì tốt, nổi tiếng phong lưu, thay nữ nhân như quần áo, ngươi không sợ có một ngày mình sẽ bị bỏ rơi. Phong nhi nhà  ta có chỗ nào không tốt, từ nhỏ đến lớn về phương diện nữ nhân vẫn giữ mình trong sạch, ta còn chưa thấy hắn đối xử tốt với nữ nhân nào như đối với ngươi như vậy, rõ ràng pháp lực cao cường còn dám đứng không nhúc nhích để cho nha đầu ngươi dùng kiếm đâm, trên thế giới này còn có nam nhân nào giống như con trai ta ngây thơ như vậy lại là xử nam tốt? Ngươi gả cho Phong nhi nhà ta sẽ hạnh phúc gấp trăm lần.”

(NV: giống quảng cáo sản phẩn quá hén! Huyên Trữ chuyến này mua về lời to rùi!)

Khóe mắt của Hắc Khi Phong rốt cuộc nhịn không được run rẩy vài cái, giọng nói cất cao thêm mấy độ:“Phụ Vương!”

“Phốc!” Bối Bối dường như muốn phun nước miếng, cằm dường như muốn rơi xuống, đôi mắt mở lớn nhìn Hắc Khi Phong.

Xử…… Xử nam?! Không phải chứ!

Đưa tay đẩy cằm mình khép lại, nàng cố gắng nhịn xuống không cho mình bất ngờ cười lên, bây giờ là thời điểm thực sự nghiêm túc, Hắc Vương dấu hiệu có ép hôn, lúc này nàng tuyệt đối không thể bởi vì Hắc Vương nói con mình là xử nam mà cười lớn.

Khóe miệng hơi co rút, nàng cười gượng vài tiếng:“Người đó…… Thật là ngây…… ngây thơ.”

Hắc Vương lúc này cười tủm tỉm, hắn đưa tay vỗ vỗ tay con, ý bảo con đừng kích động.

“Tô nha đầu, ngươi đã cũng hiểu được con ta ngây thơ, vậy ngươi cũng không nhẫn tâm thương tổn một đứa trẻ ngây thơ như vậy chứ, ngươi gả đến Hắc Phong quốc của chúng ta đi.”

Khóe miệng lại co giật, Bối Bối hít một hơi thật sâu, trở về dáng vẻ cười hì hì:“Nhưng là ta thích nam nhân xấu xa, ta là một người tầm thường, thích căn cứ vào câu tục ngữ, tục ngữ nói nam nhân không xấu nữ nhân không thương, cho nên ta là người tầm thường chỉ yêu nam nhân xấu xa.”

“Ngươi thật tầm thường như vậy sao?” Hắc Vương nheo mắt lại, đáy mắt lướt qua một chút tia sáng.

Bối Bối liều mạng gật đầu:“Đúng vậy đúng vậy, ta thực khí chất tầm thường, vẫn là đừng tổn hại đến nam nhân ngây thơ như Hắc Khi Phong.”

“Tiểu Bối, ta không phải nam nhân ngây thơ.” Hắc Khi Phong nhịn không được chen vào nói, trong giọng nói có chút thất bại.

Nhưng mà, không có người để ý tới tiếng kêu oan của hắn, Bối Bối như trước gật đầu như tỏi với Hắc Vương.

Hắc Vương im lặng một chút, sau đó mới từ từ mở miệng:“Các ngươi đều đi ra ngoài, ta có lời nói cùng Tô nha đầu.”

“Phụ Vương, ta……” Hắc Khi Phong muốn ở lại, lại thấy ánh mắt ép buộc của Hắc Vương không cam lòng đi ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh Bối Bối thì dừng lại một chút.

“Tiểu Bối, sức khỏe của phụ Vương ta không tốt, xin nàng…… thuận  theo người một chút.” Giọng nói của hắn rất nhẹ, chỉ có hai người bọn họ mới nghe được.

Bối Bối nhìn Hắc Vương một cái, nhìn thấy bệnh tình tuổi già sức yếu của ông, âm thầm thở dài:“Ta sẽ cố gắng.”

“Cám ơn.” nét mặt của Hắc Khi Phong biểu lộ một chút nụ cười trong sáng, dịu dàng nhìn nàng, sau đó mới yên tâm mà rời đi.

Hắn biết, Tiểu Bối là nàng miệng cứng nhưng lòng mềm.

Sau khi chờ tất cả mọi người rời khỏi, ánh mắt của Hắc Vương mỉm cười nhìn Bối Bối:“Tô nha đầu, nghe nói chỉ có ngươi mới có thể khởi động năng lượng của Hắc tinh ngọc bội?”

“Người muốn làm gì?” Bối Bối phòng bị trừng mắt.

“Ha ha…… Đừng khẩn trương như vậy, chính là theo như lời ngươi nói vật ngoài thân không thể đem theo xuống lòng đất, ta không có hứng thú gì đối với Hắc tinh ngọc bội, chính là muốn nhìn một chút năng lượng trong truyền thuyết rốt cuộc lớn bao nhiêu, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của ta.”

“Thật sự chỉ là như vậy?” Bối Bối đột nhiên cảm thấy có chút giống cảm giác nằm mơ, chưa thấy Hắc Vương làm như nàng nghĩ trước kia sẽ buộc nàng giao ra Hắc Tinh ngọc bội.

“Đương nhiên không chỉ như vậy.” Hắc Vương bí hiểm nheo mắt lại.

Bối Bối âm thầm hít một hơi, nàng chỉ biết không có chuyện tốt như vậy!

NV: spoil 1 chút mọi người có biết bí quyết làm sao mà Huyên Trữ chiếm được xử nam này ko? Đó chính là cần mặt dày một chút, một chút “đục nước béo cò”, thành thật, dễ thương, tràn đầy tình cảm ý!! Ta thích cặp này vô cùng, sủng ko kém j Hàn ca đâu nha! ^.^

About these ads

4 thoughts on “Xà Vương Tuyển Hậu Chương 259

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s