Xà Vương Tuyển Hậu Chương 277

Chương 277 PHẢN XUYÊN VIỆT

Edit: Nguyệt Viên

Khả Y ngẩn ra, lau nước mắt nhìn vết cắn trên cánh tay của Bối Bối:“Đây là…… dấu răng của ta, ta…… người ta đã cắn trước đây đương nhiên là…… Là…… Bối Bối, máu của nàng đã cứu ta, vì sao không đợi ta báo ân liền…… Liền……”

Những hạt tuyết bay xuống, đọng lại vết máu trên khóe miệng của Bối Bối, tiếng khóc thật bi ai quanh quẩn trong trời tuyết.

Bỗng nhiên, tuyết rơi càng lúc càng lớn, hạt tuyết tuôn rơi rào rào dán vào trên người, đánh vào da thịt rất đau, làm cho người ta theo bản năng trốn tránh, cuộc hổn chiến của đôi bên bắt đầu bị trận tuyết lớn này làm cho rối loạn.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chiến trường đều phủ kín màu trắng tinh của tuyết, màn tuyết rất dày dường như che phủ tầm mắt của mọi người.

Bỗng nhiên, trên người của Bối Bối phát ra hào quang bảy màu mạnh mẽ chói mắt, đánh văng mọi người bên cạnh nàng.

“A……” mọi người bị chấn động rơi xuống trên nền tuyết, kinh ngạc nhìn hào quang bảy màu mạnh mẽ kia nâng Bối Bối lên, óng ánh giữa không trung.

Cô Ngự Hàn chỉ cảm thấy trán bị một luồng ánh sáng đánh tới, hắn kích động phi thân lên muốn tới gần:“Tiểu Bối Bối, không cho phép mang nàng đi, ta không cho phép, nàng là của ta, đừng mang nàng đi……”

Hắn vận công muốn bay tiến vào trong vòng cản bảy màu, lại bị bắn trở về, té ngã nặng nề trên mặt đất.

“Ưhm……” Hắn đau đớn thét lớn một tiếng, vết thương trên người chảy máu càng thêm nhanh.

“Vương, người thế nào rồi?” Thương Tuyệt Lệ dìu Khả Y lo lắng chạy đến.

“Ta không sao, mau, nhanh đi cướp Bối Bối về, nhanh đi.” Cô Ngự Hàn ôm vết thương, loạng choạng vừa muốn đứng dậy đi.

Ánh mắt của Khả Y chợt lóe:“Vương, ta đi.”

Nàng thử vận khí, phát hiện pháp lực của mình không có biến mất, nàng rất nhanh bay về phía vòng ngăn cách bảy màu, kỳ dị, nàng thế nhưng có thể bay vào trong vòng ánh sáng.

Cô Ngự Hàn cùng Thương Tuyệt Lệ nín thở nhìn bên trong vòng ánh sáng.

“Bối Bối.” Khả Y vừa kinh ngạc vui mừng đưa tay muốn chạm vào Bối Bối, lại bị một bức tường vô hình bắn trở về, dẫn đến cả người ngã ra khỏi vòng ngăn cách.

“Khả Y!” Thương Tuyệt Lệ kinh sợ, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy được nàng.

Cô Ngự Hàn chưa từ bỏ ý định lại muốn bay lên, nhưng mà, vào lúc này vòng ngăn bảy màu lại phát ra ánh sáng trắng chói lóa hào quang đủ chiếu sáng nửa thiên bích (bức tường cao chọc trời) , hào quang chói mắt làm cho Cô Ngự Hàn không thể mở to mắt.

Trong nháy mắt, hào quang biến mất, giữa không trung, khôi phục lại chỗ trống vốn có, bông tuyết chậm rãi thưa thớt bay, chiến trường khôi phục lại sự yên tĩnh.

Cô Ngự Hàn dại ra nhìn khoảng không trống rỗng, suy sụp ngã quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt kép lại, thân thể lại không thể chịu nỗi hai vết thương nghiêm trọng từ từ ngã xuống.

“Vương!”

Thương Tuyệt Lệ cùng Khả Y hai người kêu một tiếng kinh sợ chạy tới……

★tuyến phân cách hoa lệ lệ [ kế tiếp muốn tới dạo hiện đại ~\[≧▽≦]/~ ]★

Bối Bối chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, nhẹ phiêu phiêu, trước mắt cũng là một mảnh trắng xoá.

“Ta đang ở nơi nào? Nơi này là chỗ nào?”Trong ảnh mộng, nàng thì thào tự nói.

“Ha ha a…… Tiểu cô nương, nếu đã tỉnh liền mở to mắt nhìn xem nơi này là chỗ nào a.”

Một giọng nói hiền lành già nua truyền vào trong tai, mí mắt Bối Bối hơi giật giật, từ từ mở to mắt.

Tuyết, tuyết trắng xoá, ánh sát của những hạt tuyết xoay tròn quanh một đám mây ngũ sắc có ánh sáng bảy màu cầu vồng tuyệt mỹ, rất đẹp mắt.

“Đẹp quá!” Bối Bối nhịn không được than ra một tiếng kinh ngạc.

“Ha ha a……” tiếng cười hiền lành lại truyền đến.

Bối Bối nâng mắt.

Ơ! Lão bá bá kia nhìn rất quen mắt a, hơn nữa…… Ông làm sao mà đứng ở trên đỉnh đầu của nàng, không, chính xác phải nói là nàng làm sao lại nằm trên tuyết?

Ý thức tư thế nằm lúc này của nàng, Bối Bối trừng mắt, vội chống tay đứng lên.

Nàng chớp chớp nhìn vẻ mặt của  lão bá bá cười ha ha đang nhìn mình, nàng nhìn lại mình từ trên xuống dưới một lần, sau đó đặt câu hỏi kỳ quái:“Lão bá bá, trên người của ta có cái gì không hợp sao?”

Lão bá bá bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài:“Vong tình huyết độc, quên đi tiền duyên, quên đi tiền duyên, một người một bóng cô đơn, ai……”

“A? Cái gì cô cô cái gì? Lão bá bá, người đang đọc thơ sao?” Bối Bối nghi hoặc khó hiểu gãi đầu, như thế nào nàng giống như cảm thấy là lạ làm sao, giống như đầu óc trống trơn.

Nhìn dáng vẻ mơ màng của nàng, lão bá cố ý liếc nhìn núi tuyết một cái nói:“Tiểu thư, ngươi không nhớ rõ tòa núi tuyết này sao?”

Bối Bối nhìn bốn phía, ánh mắt sáng lên:“Nơi này là nơi ta muốn đến trượt tuyết nhất a, ta tới nơi này trượt tuyết rồi, lão bá không phải dẫn đường cho ta sao? Ách…… Kỳ quái, ta vừa rồi vì sao lại nằm trên mặt đất chứ?”

Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên trừng mắt đề phòng nhìn lão bá, hai tay ôm vai lui ra phía sau vài bước.

“Lão bá bá, ông……ông…… Ta như thế nào té xỉu?Ông không phải là định cướp tiền của ta chứ? Ta rất nghèo! Ông đánh cướp nhầm người rồi, ta một chút đồ đáng giá cũng không có để ông cướp, thật sự!”

“Ha ha a……” Lão bá bị dáng vẻ con thỏ nhỏ bị kinh sợ của nàng chọc đến nở nụ cười.

Bối Bối thật cẩn thận di chuyển bước chân, tròng mắt nhanh như chớp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của lão bá,  sau khi xác định bản thân được an toàn, nàng nhanh chân bỏ chạy.

“Tiểu cô nương, ngọc bội của ngươi bị rớt.” Giọng nói của lão bá vang lên ở phía sau cách nàng không xa.

Bối Bối nhìn lại:“Ơ! Lão bá bá, ông chạy…… thực mau!”

Khóe miệng của nàng nhịn không được run rẩy một chút, cảm thấy lòng rờn rợn, lão bá bá này đi đường cũng quá nhanh đi, vừa rồi nàng chạy nước rút một trăm mét a, vừa mới rời khỏi đã bị đuổi kịp!

Lão bá chỉ mỉm cười, mở lòng bàn tay, một khối ngọc bội màu đen trong suốt treo đung đưa, ông đưa nó qua:“Tiểu cô nương, ngọc bội của ngươi.”

Nhìn ngọc bội kia chuyển động lóe sáng dưới ánh tuyết, đột nhiên một cảm giác đau nhói tiến vào trong trái tim, làm cho nàng thở hổn hển một chút.

Theo bản năng nàng đưa tay ôm ngực, ánh mắt không thể tự dời khỏi ngọc bội.

Không thể khống chế mình vươn tay ra tiếp nhận ngọc bội, lúc ngọc bội rơi vào trên tay, cảm giác ấm áp lập tức truyển đến nàng.

Độ ấm như vậy, ấm áp dịu dàng, cảm thấy giống như ý thức công kích trái tim nàng, nàng thế nhưng…… muốn khóc.

Vì sao nàng có một loại cảm giác đó, khối ngọc bội này giống như đã cùng nàng trải qua rất nhiều chuyện đau lòng, chuyện vui vẻ.

Lắc lắc đầu, nàng thật vất vả mới từ từ ổn định tinh thần, nâng mắt, lại không thấy bóng dáng của lão bá.

“Chuyện này……” Đôi mắt của Bối Bối trong suốt, không khỏi giống như bị cơn gió lạnh thổi đến rùng mình.

“Ta…… Ta không phải gặp quỷ chứ? Bà nội a!”

Bối Bối hoảng sợ nhìn khung cảnh tuyết trắng tinh hoang tàn vắng vẻ chung quanh một chút, rốt cuộc bất chấp thương cảm quái dị trong nháy mắt vừa rồi, sợ tới mức nhanh chân liền chạy xuống núi.

“Duyên diệt, duyên khởi……” Giọng nói của ông lão quanh quẩn ở trong không khí.

Bước chân của Bối Bối dường như hơi xiên xéo, nàng lắc lư mông chạy trốn càng thêm nhanh:“Lão bá bá, đừng tới tìm ta, ta chưa từng làm chuyện xấu gì, bà nội nói trên đời có quỷ thần, nhưng mà là vì nhân quả báo ứng, ta chưa làm chuyện xấu…… Bà nội a, bà nội a, bà nội……”

Nàng vừa chạy vừa kêu la, nàng có thói quen gọi bà nội đến đuổi đi sợ hãi trong lòng

About these ads

17 thoughts on “Xà Vương Tuyển Hậu Chương 277

  1. à há, ta zựt tem kũa Nguyệt tỷ nhé *cười đểu*
    Bối Bối way về r` sao? Kòn Hàn ca kũa ta thỳ sao, h` Hàn ca kũa ta lên TG loài ng` tìm Bối Bối hay sao ta?

  2. mấy hum mới vào nhà nàng, đọc một lúc mấy chương liền, sướng ghê, tội Hàn ca quá, nhưng mà Hàn ca sẽ nhanh chóng đến nhân gian tìm bb thui ( trong phiên ngoại có nói thía mà), hehe, ta ghét cái tên HKD, tội ngiệp Phong ca của ta

  3. Thế là Bối tỷ quay về rồi sao.
    Sao mà truyện này nó dài thế hả trời, đến khi nào hai anh chị mơi đc bên nhau ak =.=”

    P/s: i like cái pic ak, Cái Nhiếp & Đoan Mộc Dung :x

Nhắn lời yêu thương

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s