Xà Vương Tuyển Hậu Chương 304

Chương 304 XÀ GIỚI [3]

Edit: MeoCon

Beta: Nguyệt Viên

Bối Bối trợn mắt há hốc mồm tâm hoảng ý loạn nhìn cự hồng xà liên tục thay đổi chiêu thức công kích Thương Tuyệt Lệ, chiêu chiêu tàn nhẫn không chút lưu tình.

Nàng không thể tin lắc lắc đầu, sắc mặt xanh trắng đan xen.

Cung nữ  không ngừng ở bên cạnh sốt ruột nói:“Bối Bối tiểu thư, mau cùng nô tỳ rời khỏi nơi này, nơi này rất nguy hiểm, Vương …… Đã không nhận ra người.”

Bối Bối giãy khỏi tay cung nữ, môi run run nhìn tình hình cuộc chiến giữa không trung rất khó phân định.

“Không, không thể nào, Cô Ngự Hàn sẽ không thay đổi thành như vậy, sẽ không……” Nàng không thể tin được, không ngừng lắc đầu, ngay cả tiếng nói cũng run lên.

Đúng lúc này, trưởng lão vội vàng đi tới.

“Bối Bối tiểu thư, người trước hết nên rời đi, sau này lão phu sẽ giải thích với người, hiện tại Vương rất nguy hiểm, có thể sẽ làm Bối Bối tiểu thư bị thương, người đâu, mau đưa Bối Bối tiểu thư rời đi.”

Trưởng lão ra lệnh, một vài cung nữ đành phải cưỡng chế giữ chặt Bối Bối.

“Buông, ta không muốn rời đi, thả ta ra, buông!” Bối Bối nhất thời kích động, trong cơ thể phát ra một đạo kim quang, đánh văng tất cả cung nữ đang giữ chặt nàng.

Thấy vậy, trưởng lão tức giận, vừa mới miệng mở miệng khuyên giải, bỗng nhiên Thương Tuyệt Lệ bị ném tới trước mặt bọn họ.

“A!” Thương Tuyệt Lệ nhíu mày, miệng phun ra máu tươi.

Cự hồng xà tiếp tục công kích lại phía này, trưởng lão nhanh nhẹn phi thân che chắn trước mặt Thương Tuyệt Lệ, thi pháp ngăn trở cự hồng xà công kích.

Thương Tuyệt Lệ cố gắng gượng đứng lên, lau đi vết máu bên miệng, lập tức hộ giá che chắn trước mặt Bối Bối:“Bối Bối tiểu thư, hiện tại Vương thần chí không tỉnh táo, người phải cẩn thận một chút.”

Nhìn cự hồng xà mất đi lý trí điên cuồng công kích trưởng lão ở giữa không trung, Bối Bối cảm giác lòng của mình thật đau.

Nàng cố gắng nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, dứt khoát, kiên quyết đẩy Thương Tuyệt Lệ ra, vận khí bay về phía chiến cuộc.

Thương Tuyệt Lệ kinh hãi kêu lên:“Bối Bối tiểu thư, nguy hiểm!”

Bối Bối có tai như điếc tiếp tục tiếp cận cự hồng xà, trưởng lão quay đầu kinh ngạc, tay nàng vung lên, đem trưởng lão đang ở trước mặt cự hồng xà đẩy xuống dưới mặt đất.

Đột nhiên bị đẩy xuống dưới, trưởng lão lo lắng không thôi:“Bối Bối tiểu thư, không thể tới gần Vương.”

Trên mặt đất vài người lo lắng kêu gọi, giống như không nghe thấy, nàng chỉ nghe được tiếng hắn điên cuồng gầm rú, cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt cuồng loạn của hắn.

Trong lòng, rất đau.

Hắn biến thành như vậy, làm cho nàng đau lòng cơ hồ không thở nổi.

“Gừm gừm gừm……” Cự hồng xà nhìn thấy có người đến gần, ánh mắt khát máu gầm rú công kích tới.

Nhìn thấy tầm mắt hắn chuyên chú ở trên người nàng, nhưng không có chút dịu dàng nào, lại càng không có sủng nịch, chỉ có một màu sát ý.

Trong lòng nàng đau như xát muối, thật sự rất đau lòng, đầu ngón tay đã ẩn ẩn đau.

Nàng không tránh cũng không trốn, chỉ đứng lặng ở giữa không trung nhìn hắn mang sát ý cực đại hướng đến phía mình, trên môi lại giương lên một nụ cười thâm tình.

Đôi mắt, tràn đầy cảm tình đối với hắn, lại không nhận được ánh mắt nhu tình của hắn đáp lại, ánh mắt nàng mang một tầng sương mù thật dày.

Hơi nước trong suốt xoay xung quanh trong ánh sáng xuất hiện ra cầu vồng bảy màu, mỏng manh, lại xinh đẹp động lòng người, chiếu rọi vào bóng dáng màu đỏ đang càng ngày càng gần của hắn.

“Cô Ngự Hàn……” tiếng nói của nàng thoát ra nhẹ nhàng, gọi tên hắn, trên môi tươi cười như là chờ mong hắn đến.

Dù hắn có bộ dạng như thế nào, nàng vẫn yêu hắn.

Thấy cự hồng xà sắp công kích nàng, mọi người phía dưới hết hồn thất thanh đồng loạt kêu:“Vương, không được a!”

Hạt tuyết ào ào rơi xuống, bóng dáng nhỏ xinh đứng giữa không trung của Bối Bối hằn sâu vào tận  đáy mắt của cự hồng xà, khi tiến đến gần nàng, hơi thở của hắn hơi dịu xuống.

“Gừm gừm……” Hắn giống như thật đau lòng hét lên.

Nếu, nàng chết ở trong tay hắn, nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi.

Bối Bối ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của hắn, tiếng khóc thật nhẹ:“Cô Ngự Hàn, ta yêu chàng, thực sự rất yêu chàng.”

Sau đó, nàng nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi……

Giọt lệ trong suốt trên gương mặt trắng nõn của nàng, tạo ra ánh hào quang thật đẹp, hướng đến ánh mắt hung tàn của hắn, va chạm với hung quang trong mắt hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào những giọt lệ đang thi nhau tuôn rơi kia, ánh mắt như có một chút mềm mại, miệng xà mở ra đột nhiên tạm dừng động tác, ở gần sát hai má của nàng.

Tất cả đều dừng lại, tất cả thật yên lặng, chính là ở trong khoảnh khắc đó.

Nhắm mắt lại đợi bị công kích, Bối Bối chỉ cảm thấy lòng mình thật bình tĩnh, thực an bình.

Nhưng mà, kết quả lại là…… lại là cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt đang liếm hai má của nàng, độ ấm quen thuộc, cảm giác quen thuộc, hương vị quen thuộc……

Lòng của nàng nhảy dựng, chậm rãi mở to hai mắt, cùng mắt xà gần trong gang tấc bốn mắt nhìn nhau.

Thấy được trong mắt hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đã có một tia hoang mang, còn có nét thực đơn thuần, tựa như đứa nhỏ dại khờ, ánh mắt phòng bị đã đối thành ánh mắt thăm dò.

Cảm giác đầu lưỡi hắn không ngừng liếm đi nước mắt của nàng, nàng không thể ngăn nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn..

Nàng chỉ biết, cho dù thần chí của hắn mơ hồ không rõ, trong tiềm thức của hắn nàng vẫn tồn tại, tựa như thời điểm nàng mất đi trí nhớ, vẫn cảm thấy hắn rất quen thuộc.

Tay nàng hướng vào cái đầu mềm nhẵn của hắn, kéo đầu hắn lại gần, nàng dùng hai má kề vào sát cái miệng của hắn, tùy ý hắn vẫn như cũ theo bản năng cố liếm đi nước mắt của nàng.

Nàng vừa khóc vừa nói nhẹ nhàng vào tai hắn:“Cô Ngự Hàn, ta chỉ biết chàng vẫn rất tốt với ta, dù thế nào đi nữa, chàng cũng sẽ không làm ta bị thương, ta vẫn thực tin tưởng điều đó.”

Liếm hết nước mắt của nàng, ánh mắt hắn hoang mang xem xét nàng, giống một đứa nhỏ lạc đường.

Sau đó, hung quang trong đáy mắt hắn dần dần mất đi, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh thuần khiết.

Cảm giác được da thịt mềm mại của nàng, hắn bướng bỉnh dụi đầu, vuốt ve hai má non mềm của nàng, cái mũi ngửi ngửi mùi hương trên da thịt nàng.

(NV: dễ thương quá hà! Thanks MeoCon đã edit đoạn này!)

About these ads

18 thoughts on “Xà Vương Tuyển Hậu Chương 304

  1. Hic, ngọt ngào a! Mặc dù đã đọc bản cv rồi mà đọc lại vẫn thấy cảm động >~<
    Thank ss nhiều:*

Nhắn lời yêu thương

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s