Xà Vương Tuyển Hậu Chương 328

Chương 328 Xà Vương [13]

Edit: MeoCon

Beta: Nguyệt Viên

Trên hành lang trong cung, trưởng lão bị thân ảnh đang chạy nhanh kia làm cho hoảng sợ.

“Bối Bối tiểu thư, bây giờ người đang mang thai a, đừng chạy nhanh như vậy, rất nguy hiểm.”

Trưởng lão ôn tồn cảnh báo.

“Không có việc gì, đúng rồi, trưởng lão, lúc Cô Ngự Hàn thi pháp đối phó với Hắc Phong ngươi cũng có mặt phải không? Hắn có chuyện gì không? Mọi chuyện đều ổn chứ?”

Nghe vậy, trưởng lão tươi cười:“Bối Bối tiểu thư không cần lo lắng, Vương phi thường tốt, Vương thật sự kỳ tài tu luyện pháp thuật, lập tức có thể đem hắc linh châu dung hợp, pháp lực của Vương kết hợp với năng lượng của hắc linh châu, tuy rằng Hắc Khi Dạ đã hấp thu nội đan của Hắc Khi Phong, pháp lực tiến bộ thần tốc, nhưng Vương đối phó với Hắc Khi Dạ sẽ không có gì khó khắn.”

“Tiểu Bối Bối, nàng muốn hỏi tình hình của ta, hỏi chính bản thân ta không phải tốt hơn sao?”

Thân ảnh tuấn tú của Cô Ngự Hàn từ hoa viên không xa đi tới, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt tuyệt trần của hắn, tạo nên khí chất tao nhã tôn quý.

Lát sau, hắn liền đi đến trước mặt Bối Bối, cúi đầu mỉm cười nhìn nàng.

Bối Bối liếc hắn một cái:“Ta không phải đã hỏi chàng rồi sao? Kết quả thế nào, chàng cho ta câu trả lời như thế nào đây.”

Nhớ tới triền miên khi đó, hai má của nàng nhịn không được có chút nóng.

Con ngươi đen của hắn nồng đậm ý cười:“Như thế nào, nàng không hài lòng câu trả lời của ta sao?”

Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn hắn:“Một chút cũng không vừa lòng!”

Hừ, lúc nào cũng khi dễ nàng như vậy, không thay nàng ngẫm lại, chưa nghe được chính miệng hắn nói, nàng có thể an tâm sao?

Trưởng lão không hiểu nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt khiển trách dừng ở trên người Cô Ngự Hàn.

“Vương, người hẳn là nên nói rõ ràng một chút với Bối Bối tiểu thư, Bối Bối tiểu thư đang mang thai, không nên có nhiều chuyện lo lắng như vậy.”

“Đúng vậy, đúng vậy, săn sóc ôn nhu một chút cũng không có, trưởng lão, ngươi phải làm chủ cho ta, hiện tại hắn không cần ta, ngay cả một vấn đề nhỏ bé của ta cũng không chịu cho ta biết, hắn muốn làm ta phải suy nghĩ a.”

Bối Bối cố gắng mang vẻ mặt đau khổ, giả bộ ta phải chịu khi dễ.

Nhìn bộ dáng trách mắng phu quân của nàng, trưởng lão một phen đau lòng.

Trong lúc nhất thời bất chấp lễ nghĩa quân thần, trưởng lão nhẹ nhàng vỗ vai Bối Bối, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cô Ngự Hàn.

“Vương, người làm như vậy thật sự là không nên, Bối Bối tiểu thư quan tâm sức khỏe của Vương như vậy, Vương hẳn là nên giải thích rõ ràng làm cho Bối Bối tiểu thư an tâm mới đúng.”

Trưởng lão nói ra bất bình trong lòng, thần sắc bình tĩnh từ trước đến nay đã bị kích động hoàn toàn biến mất.

Bối Bối không ngừng gật đầu phụ họa, ánh mắt rất ai oán.

Nhìn bọn họ kẻ tung người hứng, Cô Ngự Hàn có chút không biết nên khóc hay cười.

Thấy vậy, con ngươi đen bức người của hắn nhìn chăm chú vào Bối Bối, tiếng nói âm nhu trầm thấp:“Tiểu Bối Bối, nàng xác định nàng chỉ muốn hỏi chuyện này mà thôi sao?”

Thấy ánh mắt của hắn như vậy, Bối Bối rụt cổ, ngọt ngào trả lời:“Đúng…… Đương nhiên đúng rồi, ta chỉ quan tâm sức khỏe của chàng, có trời đất chứng giám.”

Đuôi lông mày của hắn cong lên, bên môi không chút để ý nhếch lên:“Vậy sao?”

Chịu không nổi ánh mắt hiểu rõ chuyện mà cứ cố ý giả vờ của hắn, Bối Bối đành phải nói thật:“Được rồi được rồi, ta thừa nhận ta còn muốn hỏi thăm tình trạng của Hắc Khi Phong nữa.”

Hả? Ý tứ của Bối Bối tiểu thư là quan tâm Hắc Khi Phong?

Trưởng lão mông lung một chút, sau đó lập tức hiểu được, thì ra Vương là không thích Bối Bối tiểu thư hỏi về vấn đề kế tiếp, cho nên mới không trả lời nghi vấn của Bối Bối tiểu thư a.

Nói như vậy, Bối Bối tiểu thư là muốn hỏi mình về tình hình của Hắc Khi Phong?

 Sau khi hiểu ra, trưởng lão có chút đổ mồ hôi lạnh nhìn biểu hiện bí hiểm của Vương , thái độ vừa rồi của chính mình không chỉ phạm thượng, hơn nữa còn vượt qua cả giới hạn quân thần, thật sự là…… xấu hổ.

Cô Ngự Hàn lẳng lặng nhìn Bối Bối, đường cong trên bạc môi dần dần biến mất, nhưng cũng không nói lời nào, làm cho người ta  không thể biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì.

Không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của trưởng lão, Bối Bối có chút nóng vội hỏi:“Trưởng lão, mất đi nội đan…… sau này Hắc Khi Phong sẽ thế nào?”

“Chuyện này…… Bối Bối tiểu thư, chuyện của Hắc Phong quốc người không nên quan tâm, Vương sẽ toàn quyền xử lý, an tâm dưỡng thai mới là tốt.” Trưởng lão cẩn thận lựa chọn từ ngữ, có chút muốn chạy trối chết.

Hắc Khi Phong cùng với Hắc Khi Dạ cướp Bối Bối tiểu thư, như vậy mới có thể khiến cho Vương cùng Bối Bối tiểu thư trải qua nhiều đau khổ như vậy, nếu hắn đoán không sai, Vương tuyệt đối sẽ để Hắc Khi Phong cùng Hắc Khi Dạ vào chỗ chết.

Thấy nàng nóng lòng truy vấn về Hắc Khi Phong, đôi mắt của Cô Ngự Hàn càng lạnh thêm vài phần.

“Trưởng lão, ngươi lui xuống trước đi.” Tiếng nói của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên.

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.” Trưởng lão như được đại xá, vội vàng hành lễ với Bối Bối sau đó liền bước nhanh rời đi.

“Aiz aiz……” Bối Bối còn muốn gọi trưởng lão lại, lại bị Cô Ngự Hàn vươn tay kéo vào trong lòng, thiếu chút nữa đụng vào mũi hắn.

Cảm giác được thắt lưng có chút đau đau, nàng muốn thoát ra cánh tay như kìm sắt của hắn:“Cô Ngự Hàn, chàng làm đau ta.”

Nhìn thấy nàng hơi hơi nhăn mặt, hắn giảm lực xuống một chút, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ thực bình tĩnh nhưng không vui.

Không cần phải cẩn thận tìm tòi suy xét, nàng đã cảm giác được sự hờn giận từ trên người hắn.

Ngẩng đầu, trông thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, con ngươi đen không hề có ý cười, chỉ nặng nề nhìn nàng.

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt tuấn tú  làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay kia, vẻ mặt tuấn dật khiến cho người ta muốn bổ nhào vào.

Nhưng mà, vì sao nàng lại cảm thấy chính mình giống như đi tới gặp Diêm La vậy, hơn nữa là đang bị Diêm Vương nhìn từ trên xuống dưới.

Muốn đem nàng mổ bụng moi gan sao? Hay là lột da nấu xương ném vào chảo dầu vẫn chưa thỏa lòng?

Nuốt nuốt nước miếng, nàng thật cẩn thận cười theo, tục ngữ nói trời cũng không đánh người đang cười.

“Cô Ngự Hàn……”

Không đợi nàng nói hoàn chỉnh một câu, hắn đã cắt đứt lời của nàng, nhẹ nhàng trả lời:“Ừ?”

Tay hắn đồng thời vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng dịu dàng, động tác chầm chậm, ánh mắt lại bí hiểm dọa người.

Ô…… Loại vẻ mặt này của hắn, so với tức giận còn đáng sợ hơn a.

Tuy rằng…… Có chút sợ, nhưng mà vẫn muốn hỏi!

Nàng lấy hết dũng khí, cúi đầu không dám nhìn hắn, vừa bắt tay làm dấu cầu nguyện vừa ngọt ngào mở miệng:“Cái đó…… Khi ở Hắc Phong quốc, Hắc Khi Phong đối xử với ta tốt lắm……”

“Ừ.” Hắn lại cắt đứt lời của nàng, tiếng nói nhẹ nhàng mà lại áp đảo một chút.

“Cái kia…… Cái kia……”

Bối Bối xèo xèo ô ô ( MC:“ậm ừ” đóa các t.y, ta thích để chữ đóa cho hay) nói không ra lời, cho dù không có ngẩng đầu, vẫn cảm giác được da đầu đang bị một ánh mắt nhìn đến dựng cả lên.

About these ads

9 thoughts on “Xà Vương Tuyển Hậu Chương 328

Nhắn lời yêu thương

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s