Xà Vương Tuyển Hậu Chương 340

 

Chương 340 TRANH BÁ [9]

Edit: Yên Vũ Phi Phi

Beta: Nguyệt Viên

Bối Bối cảm thấy như được nằm trong một cái ấm lô thật to, cả người bị vây quanh bởi làn hơi ấm, cho dù ngủ say, nàng vẫn nhớ lại một mảng tuyết lạnh như băng, làm cho nàng không khỏi run lên.
” Ư……” Trong vô thức, nàng ôm chặt chăn, cọ cọ, cảm giác thoải mái làm khoé môi của nàng cong lên.
Cô Ngự Hàn sủng nịnh nhìn dung nhan yêu kiều đang say ngủ của nàng, sau đó dùng ánh mắt bảo hạ nhân cầm chén thuốc đặt lên bàn rồi đi ra ngoài.


Nhìn bát thuốc đen tuyền, môi hắn hiện lên nụ cười xấu xa.
Đi đến bên giường ngồi xuống, ngón tay của hắn phủ nhẹ lên hai má nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng hắn cảm thấy không vui.
Nhẹ giọng gọi nàng dậy:” Tiểu Bối Bối, mở mắt ra, uống thuốc.”
Tiếng nói quen thuộc luẩn quẩn bên tai, kích thích thần kinh của nàng.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, mí mắt giật giật, từ từ mở mắt ra.
Nàng mờ mịt nhìn trước mặt, không để ý thấy Cô Ngự Hàn ngồi ở bên cạnh.
Đầu giật bưng bưng làm nàng cảm thấy khó chịu .
” Ưhm…….Đau đầu quá!” Nàng chớp đôi mi thanh tú cúi đầu rên rỉ một tiếng, lấy tay xoa xoa trán.
Một bàn tay phủ lên tay nàng, nhiệt độ ấm áp truyền tới, nàng nhíu nhíu đôi mắt, đầu óc mụ mị làm cho nàng phản ứng chậm chạp, nâng mắt nhìn xem là ai.
Hé ra khuôn mặt tuấn tú quen thuộc mơ mơ hồ hồ, nàng trừng mắt nhìn kỹ, rốt cục nhìn rõ người trước mặt.
” Cô Ngự Hàn!” Nàng kêu lên, quên là mình đang đau đầu, rất nhanh bật dậy.
Nhưng mà, vừa mới nâng cổ lên, liền cảm thấy choáng váng, than nhẹ một tiếng nàng lại nằm xuống.
” Sinh bệnh mà còn không an phận như vậy, hử ?” Tiếng nói như trêu chọc lại như trách cứ vang lên.
Bối Bối thật vất vả mới mang ý thức quay về, sau đó đáng thương nhìn hắn, nàng nắm chặt bàn tay to ấm áp.
” Cô Ngự Hàn, ta rất nhớ chàng!” (PP: me, too!)
” Phải không ?” Tiếng nói nhàn nhạt,  không có gì là lo lắng cả, làm cho người ta cảm thấy đắn đo, không biết giờ này hắn đang đau lòng hay cái gì khác .
Hắn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt thâm thuý sâu thẳm không thấy đáy, làm lòng nàng run sợ.
Theo như trước kia, nếu nàng tự ý phá bỏ kết giới của hắn chạy tới nơi này, lại còn sinh bệnh, đúng lý là hắn sẽ không bình tĩnh như vậy chứ.
Nuốt nuốt nước miếng, nàng đưa tay sờ mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Cô Ngự Hàn, chàng đang tức giận phải không?”
“Nàng nói xem?” Cô Ngự Hàn không mặn không nhạt hỏi lại.
” Ta….Ta biết sai rồi!” ánh mắt Bối Bối căng thẳng, thành thật nhận sai.
” Ừ.”
Hắn cứ như vậy nhàn nhạt lên tiếng, rất nhanh hắn rút tay về, nàng muốn bắt lại mà không kịp .
” Cô Ngự Hàn…..” Bối Bối chớp mắt nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm, hắn như vậy, làm nàng không biết làm sao?
Xoay người đem chén thuốc lại, hắn nâng người nàng dậy.
” Aiz, thật là choáng váng!” Bối Bối cựa mình muốn phối hợp với hắn nâng người lên, đầu lại cảm thấy đau hơn.
” Không nên cử động, ta mang thuốc tới là được rồi.”
Lần này, tiếng nói của hắn lộ ra một tia lo lắng.
Đem nàng dựa vào ngực mình, hắn cầm chén thuốc đưa đến bên miệng nàng.
” Nếu đã biết là sai, vậy thì mang chén thuốc này uống hết cho ta.”
Mùi thuốc sộc vào mũi, Bối Bối có chút lo sợ, theo thói quen chải chải tóc trốn tránh chén thuốc mà mới ngửi thôi là đã thấy rất đắng rồi.
Chính là động tác còn chưa kịp thực hành, hắn liền thấy rõ ý đồ của nàng, tay giữ chặt đầu không cho nàng nhúc nhích.
” Sinh bệnh là phải uống thuốc, nếu muốn tới quân doanh, là biết sẽ khổ cực.”
Tiếng nói nghe qua thì rất bình tĩnh, nhưng mà, quá bình tĩnh đi, cho nên……không giống tác phong của hắn.
Bối Bối vụng trộm nhìn sắc mặt hắn, thật cẩn thận hỏi” Cô Ngự Hàn, chàng……Đang giận ta có phải không?”
“Uống thuốc.” Hắn không trả lời, chính là lời ít mà ý nhiều, chén thuốc lại đưa tới bên miệng nàng.
Nhìn chén thuốc đặc quánh kích thích hô hấp của nàng, nàng lắc lắc đầu, nhìn hắn cầu xin tha thứ.
” Cô Ngự Hàn, ta không uống được……”
” Uống thuốc!” Lần này, giọng nói lớn hơn, có vài phần nghiêm nghị.
Bối Bối rụt cổ, không dám làm nũng với hắn nữa.
Nhìn chén thuốc đen thui, Bối Bối vẻ mặt đau khổ, lại chỉ có thể không rên một tiếng há mồm.
Thấy nàng há miệng, hắn rất nhanh đem chén thuốc lại gần, đút cho nàng uống hết.
“Ư……..Đắng quá.”
Bối Bối khó khăn nuốt xuống, nàng nhấp nhấp đầu lưỡi, sau đó nâng mắt uỷ khuất nhìn hắn.
Cắn cắn môi, nửa câu cũng không dám nói.
Cô Ngự Hàn cũng không liếc mắt nhìn nàng, mang chén thuốc đặt một bên, sau đó lẳng lặng ôm nàng vào lòng không nói lời nào.
Không khí im ắng quỷ dị, làm nàng cảm thấy bất an.
Bối Bối rốt cục không nhịn được không khí trầm mặc như vậy, nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn.
Không phản ứng.
Nàng lại kéo, hơn nữa còn dùng sức.
Hắn mới phản ứng cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, làm cho người ta không biết giờ này hắn đang nghĩ gì.
” Cô Ngự Hàn, ta biết chàng đang giận ta không ở trong cung lại chạy tới đây, chàng……..Chàng mắng ta đi.” Bối Bối nhắm mắt lại, trên mặt biểu tình giống như đang chờ đợi sự trừng phạt.
“Ta mắng nàng làm gì?” Khuôn mặt tuấn tú mê hoặc lòng người, nhìn biểu tình của nàng trong hắn mắt dần dần mang theo ý cười.
Bối Bối rất nhanh mở to mắt, hắn cười cười nhìn nàng.
Nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra……Hắn đang giả bộ hù doạ nàng!
” Cô Ngự Hàn, chàng làm cho ta sợ!” Nàng chu miệng lên án.
Câu trả lời của hắn là càng dùng sức ôm nàng một chút, ôm nàng cơ hồ muốn thở không nổi:” Ta chỉ muốn đáp lễ nàng một chút, ai bảo nàng đột nhiên chạy đến đây làm ta sợ, làm cho ta lo lắng, cho nên cần giáo huấn một chút.”
Càng nói, hắn càng ôm chặt sức lực lại càng lớn, làm cho nàng muốn giãy ra khỏi vòng ôm của hắn.
Thấy nàng muốn kháng nghị, hắn rất nhanh ôm nàng lại, cánh tay tiến vào trong chăn vuốt ve bụng nàng, cảm giác bụng nàng đang lớn dần, hắn bạc môi không tiếng động nhếch lên.
” Con chúng ta đang trưởng thành.”
Hắn đột nhiên mở miệng nói,  tiếng nói của người sắp làm cha vui mừng và kiêu ngạo.

About these ads

16 thoughts on “Xà Vương Tuyển Hậu Chương 340

  1. Thank nha! Anh Han` bo be quan di lam` chan am^’ cho chi Boi Boi.. Tieu Boi nha` minh` lam` my nhan hai nuoc roi` hehe…

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s