Xà Vương Tuyển Hậu Chương 355

Chương 355 HOÀNG KIM XÀ BẢO BẢO [3]

Edit: Ranbubam

Beta: Nguyệt Viên

Rất nhanh, cự hồng xà liền chở Bối Bối bay lên.

Nhưng mà, ngay lúc gần tiếp đất, khe đất đột nhiên thu hẹp lại, hai bên tường đất giống như vách núi nó bắt đầu nhập lại.

Bối Bối thất kinh vì sức ép từ hai:“Cô Ngự Hàn, Ma Vương có ý định muốn ép chết chúng ta, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Ngoan, đừng hoảng, tin tưởng ta.”

Cô Ngự Hàn trấn an nàng xong liền lập tức thi pháp chống lại hai bên tường đất không ngừng ép đến.

Luồng sáng đỏ chói lọi tỏa ra từ pháp lực mạnh mẽ của hắn, nguồn lực mạnh mẽ chói lòa ấy hướng về hai bên, hai nguồn năng lượng bắt đầu đối chọi trong vô hình.

Bối Bối nhìn hắn một cách căng thẳng, nàng có thể cảm thấy cả thân hình của Cư Hồng xà cũng gồng lên một chút.

Nàng biết, trong tình trạng lơ lửng hiện nay, hắn nhất định phải hao phí thêm rất nhiều năng lượng mới có thể kháng cự lại sức ép từ hai bên.

Vì tâm trạng căng thẳng đến cực độ của nàng, mà bụng nàng cũng co thắt một cách đau đớn .

“a……” Nàng đau đớn nhíu đôi mày thanh tú.

Trong lúc phải ứng phó, nhưng Cô Ngự Hàn cũng không bỏ lỡ bất kỳ một phản ứng nào của nàng, tiếng rên đau đớn của nàng truyền đến tai hắn, làm tim hắn như thắt lại, nguồn năng lượng phát ra cũng có chút không ổn định.

“Tiểu Bối Bối, nàng làm sao vậy? Nàng khó chịu à?”

Bối Bối che bụng, nàng cảm thấy – hình như là nàng sắp sinh rồi!

Không muốn làm hắn phân tâm, Bối Bối cố gắng nhấn cơn đau xuống.“Ta không sao, Cô Ngự Hàn, chúng ta nghĩ cách lên trên trước được không, đừng để phân tâm.” Nàng cố làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng và ổn định.

“…… được, Tiểu Bối Bối, ta sẽ mang nàng lên nhanh thôi.” Cô Ngự Hàn biết hiện tại chính mình không nên phân tâm, nếu không thì cả hắn cùng Tiểu Bối Bối đều sẽ bị Ma Vương đánh bại.

Giằng co hồi lâu, Cô Ngự Hàn dần dần bắt đầu cảm thấy có chút lựt bất tòng tâm, thi triển pháp lực trên không để chống lại lỗ đen đã có xu hướng kéo họ xuống, đồng thời còn phải đối kháng với sự uy hiếp của tường đất, hắn dần dần cảm thấy thấm mệt.

“Chết tiệt, không ngờ cái tên Ma vương này còn mạnh hơn cả con người trên nhân giới.” Hắn thầm rủa thành tiếng, pháp lực của hắn cộng với năng lượng hắc linh châu cùng đối kháng mà vẫn tốn sức quá.

Bối Bối nghe không rõ lời hắn nói, nhưng nàng cảm nhận được được tình thế của bọn họ bắt đầu bất ổn.

Nàng nhịn cơn đau bụng, gắng gượng vận khí để giúp hắn:“Cô Ngự Hàn, chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Bất luận tình cảnh nào, nàng cũng dành cho hắn sự hỗ trợ lớn nhất, mặc dù bụng của nàng tựa hồ càng lúc càng  đau.

Cục cưng…… Mẫu thân biết các các con muốn ra ngoài, nhưng mà đợi một chút có được không?

Nàng cố gắng làm như trước đây nói chuyện với đứa con trong bụng, nhưng mà, lần này cuộc nói chuyện lần này thất bại, bụng nàng vẫn đau đớn như vậy.

Bỗng nhiên, trên mặt đất truyền lại tiếng rít, một con cự xà màu vàng lượn vòng ở trên đỉnh đầu họ.

“Hắc Khi Phong?” Bối Bối kinh ngạc kêu.

Hắn khôi phục pháp lực rồi?

Cự hoàng xà nhìn nàng một cái, đáy mắt có lo lắng:“Tiểu Bối, đừng sợ, ta tới cứu nàng đây.”

Lúc này, Cô Ngự Hàn ngẩng đầu nói với Hắc Khi Phong:“Nhanh đem Tiểu Bối Bối đi.”

“Ta biết rồi.”

Thế là, Hắc Khi Phong đảo đuôi một cái, Bối Bối liền rơi lên người hắn,nhanh đến mức Bối Bối không kịp lên tiếng phản đối.

Nàng ngồi vững trên người cự hoàng xà,nhưng cái phản ứng đầu tiên là nàng muốn đi xuống:“Hắc Khi Phong, ta không muốn rời khỏi Cô Ngự Hàn, mau bỏ ta xuống.”

“Tiểu Bối, hắn sẽ có cách, nàng ở bên cạnh hắn sẽ chỉ làm hắn phân tâm thôi.”

Tiếng của Cô Ngự Hàn đồng thời truyền đến:“Tiểu Bối Bối, các ngươi tránh ra khỏi đây trước, ta sẽ xông lên.”

Cự hoàng xà gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cự hồng xà, ánh mắt có cùng một tia nhìn cổ vũ:“Nhất định phải lên đó!”

Trong chớp mắt, cự hoàng xà đã mang theo Bối Bối vọt người bay lên.

Trên mặt đất, cụm khói ngưng tụ thành Hắc ma vương không biết bị trận pháp gì vây hãm, hắn phẫn nộ hét lớn làm rung chuyển núi đồi.

“Hắc Khi Phong, ngươi giam hắn à?” tiếng của Bối Bối có chút yếu ớt.

“Đó là trận pháp kỳ môn mạnh nhất của Hắc Phong quốc, nhưng mà…… theo tình hình này thì chống đỡ không được bao lâu.”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ma Vương chỉ với một tiếng hét điên loạn, tia sáng bạc lóe ra từ trận pháp đã bị nguồn năng lượng của hắn làm cho rách toạc.

Đột nhiên gian, Ma Vương liền hóa thành một cột khói đen mờ ảo, chỉ thấy một trận gió lớn nổi lên, lay động sơn cốc.

“Oành!” cái khe đất mà Cô Ngự Hàn vẫn còn mắc kẹt ở đó cứ thế liền khép chặt lại.

Đôi mắt Bối Bối dại ra, ngẩn người ra trong một khắc, nàng đau khổ la lên:“Cô Ngự Hàn –”

Tiếng thét đã lấy hết toàn bộ sức lực, lại càng thêm tác động cái bụng đau của nàng, nàng hạ tay xuống đỡ lấy bụng, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhiệt độ cơ thể vì đau mà hạ xuống một cách nhanh chóng.

Nàng đau khổ khi chịu cú đả kích, khí lực như bị rút cạn, thân thể suy kiệt đổ lên người Hắc Khi Phong.

Hắc Khi Phong hốt hoảng, vội vàng hạ xuống đất đỡ lấy nàng, Huyên Trữ vội vàng chạy tới đỡ lấy Bối Bối.

“Tẩu tẩu, ngươi làm sao vậy? Hắc Khi Phong, tẩu tẩu ta làm sao vậy?”

Hắn chưa kịp mở miệng, Ma Vương nhằm đúng vào lúc này tấn công về phía bọn họ.

“Công chúa, mau đưa Tiểu Bối ra khỏi nơi nguy hiểm này, ta đi đối phó hắn.” Hắc Khi Phong chỉ có thể vội vàng dặn dò một câu, sau đó liền phi thân lên ngăn cản đòn tấn công của Ma Vương.

Huyên Trữ sốt ruột đỡ lấy Bối Bối, khó khăn cất bước:“Tẩu tẩu, mau đi cùng ta.”

“Không, ta không đi, Cô Ngự Hàn…… Cô Ngự Hàn chàng ấy bị chôn mất rồi, HuyênTrữ, ngươi nhanh đi cứu cứu chàng ấy, cứu cứu chàng ấy.” lúc này Bối Bối khóc đến không còn nghĩ được gì nữa.

Muốn thi pháp, nhưng là thân thể của nàng lại yếu quá ngay cả đứng còn đứng không vững, chỉ có thể níu lấy ống tay áo Huyên Ninh cầu xin.

Huyên Trữ nhìn khe đất, đám quân sĩ còn sót lại đang ra sức đào bới.

Nàng cắn môi, nước mắt lăn dài, nuốt nước mắt .

“Tẩu tẩu, chúng ta rời khỏi đây trước đi, hiện nay tình trạng cơ thể của tẩu tử rất nguy hiểm , ta sợ ngươi cùng đứa bé xảy ra chuyện, Vương huynh sẽ không bị chôn mất đâu, ta đem tẩu đến nơi an toàn trước.” Nàng cưỡng ép đỡ Bối Bối đi.

Nhưng mà, bởi vì Bối Bối cố sức khóc la giãy dụa, từng bước đi đều rất khó khăn.

“HuyênTrữ, ta không rời khỏi nơi này, Cô Ngự Hàn ở đâu, ta sẽ ở đó, ta không muốn rời khỏi chàng, đừng……” Bối Bối cơ hồ như khóc mềm cả người.

Bỗng nhiên, Huyên Trữ hét lên một tiếng:“A! Tẩu tử, ngươi…… Ngươi chảy máu rồi!”

Nàng hoảng sợ nhìn thấy máu đang loang ra đỏ cả váy Bối Bối, máu nhanh chóng thấm qua vạt áo, nhìn thấy cũng phát hoảng.

NV: mình có vài lời, có lẽ phải sr mọi người khi thông báo với mọi người rằng vì một số lí do riêng nên từ hôm nay, tốc độ truyện nhà mình là 1 chương/ngày nha (cho đến khi mình beta xong bộ xà vương-mình đang cố đẩy nhanh tốc độ nhưng hiện tại mình cũng đang rất bận!). Khi beta xong thì tốc độ post truyện sẽ trở lại như cũ 2 chương/ngày nha. Thanks mọi người!

About these ads

34 thoughts on “Xà Vương Tuyển Hậu Chương 355

  1. mỗi ngày 1 chươg. Thôi kòn đỡ hơn ko kó, chừg nào nàg hết pậm thì tăg gấp đôi kũg hum sao, hê hê *ánh mắt mơ màng*

  2. Mỗi ngày 1chương cũng ko sao hết. Có mà đọc là tốt rồi. Thanks nàng nhé. Cố lên!

  3. Hjk hjk, mạng cùi làm em ko vào commen xin pass đc, nhìn thấy thông báo mà lực bất tòng tâm >_< , hên là còn vào để đọc chính văn đc, ko thì bùn chết mất, dù sao cũng thanks các ss ^_^

Comt của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s