Xà Vương Tuyển Hậu Chương 363

Chương 363 XÀ BẢO BẢO [5]

Edit: Ranbubam

Beta: Nguyệt Viên

Trong mơ, cũng doanh trại, chỉ là doanh trại cực kỳ im lặng, hình như không nghe được một chút âm thanh nào.

Cô Ngự Hàn cứ dán mắt vào tấm mành che lúc Bối Bối đang sinh,chỉ là không nghe thấy tiếng ồn ào lúc đó,  cũng không nghe thấy tiếng đau đớn của nàng.

Trong nháy mắt, hắn thấy đến Bối Bối nằm trên giường, nàng ngủ thật yên tĩnh, giống như không còn biết trời đất gì hết.

Khó trách bên ngoài nàng cũng ngủ triền miên, thì ra trong mộng, nàng cũng ngủ như vậy.

Hắn nhẹ nhàng mà ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn khuôn mặt nàng ngủ vô tư như trẻ con, trong lòng chỉ thấy một khoảng êm ái.

Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng lần theo lông mày của nàng, niềm thương cảm rơi xuống từng giọt từng giọt.

“Tiểu Bối Bối, tỉnh tỉnh, ta là Cô Ngự Hàn, ta tới đón nàng về nhà đây.”

Hắn cúi đầu dịu dàng gọi nàng, cũng không thấy nàng có phản ứng gì.

nhíu mày, đôi mắt của hắn lướt qua nụ cười tinh quái.

Từ từ cúi đầu, hắn hôn lên môi nàng:“Người đẹp đang say ngủ, nàng sẽ tỉnh dậy trong nụ hôn của ta.”

Bờ môi tiếp xúc, hắn vươn đầu lưỡi viền lấy cánh môi của nàng, dùng thân nhiệt của chính mình để làm ấm thân nhiệt của nàng lên.

Hôn hồi lâu, lại như cũ không thấy nàng có một chút đáp lại, hắn hơi giận nỗi.

“Tiểu Bối Bối, nàng thật sự tính cả đời cũng không tỉnh lại nhìn ta một cái sao? Nàng không cần ta và cả con của chúng ta sao? Tiểu Bối Bối……”

Hắn kêu gọi, tiếng dần dần khản đi.

Từ từ, tiếng gọi dần tắt ngấm, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, kỳ vọng nàng có thể cho hắn một chút phản ứng.

Chờ đợi, làm cho tim hắn gần như tan nát.

Hồi lâu, hắn nắm tay nàng áp sát vào mặt mình, lại một lần nữa lên tiếng:“Tiểu Bối Bối, nàng đã hết đau rồi, nàng tỉnh lại được không, ta cần nàng, thật sự cần nàng, nàng đừng bỏ lại ta……”

Dừng một chút, hắn ngửa đầu, cầm không được nước  mắt, đôi mắt đong đầy bi thương.

Qua hồi lâu, nghẹn ngào của hắn dần dần nhỏ lại.

Rất nhanh hắn lau giọt nước mắt vừa lăn dài, hạ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của nàng, mắt hắn dâng trào lên một niềm kiên quyết.

“Tiểu Bối Bối, nàng không chịu tỉnh phải không? Tốt thôi, ta sẽ mãi mãi cùng ngủ với nàng, nàng không cần con, ta cũng không cần, chúng ta cùng nhau ngủ.”

Nói xong, lòng bàn tay hắn chợt lóe ánh hồng quang, năng lượng mạnh mẽ bắt đầu ngưng tụ, gần như làm chung quanh chấn động.

Nhìn nàng lần cuối, ngược lại hắn rất bình tĩnh.

“Tiểu Bối Bối, ta đến với nàng, chúng ta vĩnh viễn cũng không chia lìa.” Hắn cúi người, nhẹ nhàng mà hạ xuống môi nàng  một cái quyến luyến.

Cái hôn này, mang theo cả xa cách, lại mang theo cả thâm tình vĩnh cửu.

Từ từ, hắn giơ bàn tay lên, hướng tới tiếp cận với đỉnh đầu của chính mình.

Giống như cảm nhận cái ý muốn tự tử của hắn, giấc ngủ yên tĩnh của Bối Bối cuối cùng cũng xuất hiện biểu hiện bất an.

Mí mắt nàng giật liên tục, cùng lúc bàn tay Cô Ngự Hàn càng tiếp cận đỉnh đầu, môi của nàng cũng bắt đầu có những cử động mỏng manh.

Môi cử động mấy lần, nàng khó khăn phát ra âm thanh yếu ớt :“Không……đừng……”

Nhưng mà, đã nhắm mắt lại chuẩn bị theo nàng mà đi Cô Ngự Hàn không nghe được tiếng nói của nàng, động tác của hắn lại không dừng lại, mắt thấy tay hắn sắp chưởng vào đỉnh đầu, mí mắt Bối Bối giật càng thêm lợi hại.

“Tiểu Bối Bối, mặc kệ thiên thu muôn đời, sau này chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau.” Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, tiếng nói tràng đầy tình cảm không còn quan tâm đến gì hết.

Lời nói xa cách của hắn như sấm đánh thẳng vào tai nàng, nàng mở choàng mắt, đồng thời cất tiếng thét:“Cô Ngự Hàn,đừng!”

Tiếng thét này, lập tức chặn đứng bàn tay của Cô Ngự Hàn, hắn nhanh chóng mở to mắt, nhìn thấy đôi mắt thất kinh của nàng, hồng quang ở lòng bàn tay đột nhiên biến mất tăm.

“Tiểu Bối Bối, nàng tỉnh rồi, nàng thật sự tỉnh rồi,nàng nhìn thấy ta rồi phải không?” Hắn mừng như điên giữ lấy hai má nàng, vuốt ve, có chút không dám tin được vào hai mắt của mình.

Nhìn thấy biểu cảm hắn vừa mừng vừa sợ, ánh mắt còn lệ đỏ đỏ, đôi mắt Bối Bối lập tức có một nguồn nhiệt chảy qua.

“Cô Ngự Hàn, làm sao chàng có thể làm như vậy.” Hai mắt của nàng đẫm lệ nhìn chặt lấy hắn, ánh mắt có ý trách cứ, có cả đau lòng, càng thêm có cả cảm động.

Hắn làm sao có thể ngốc như vậy, làm sao có thể si tình như vậy, làm cho nàng không nỡ.

Lại nghe được nàng nói ra câu hoàn chỉnh, Cô Ngự Hàn dường như không cách nào hình dung tâm trạng vui sướng của mình trong giờ phúc này.

Hắn ôm lấy nàng, giữ chặt nàng trong trong lòng mình, một chút khe hở cũng không chừa.

“Tiểu Bối Bối, ta rất nhớ nàng, rất nhớ rất nhớ, nhớ nàng đến tim ta cũng tan nát hết, nàng thật tàn nhẫn, cứ không để ý tới ta, nàng nỡ lòng dày vò ta như thế sao?”

Tiếng nói khàn khàn hòa lẫn với những lời nghẹn ngào, cứ rót bên tai nàng, cứ thế làm cho nàng đau lòng.

Nàng giơ tay ôm lại hắn:“Thực xin lỗi, ta…… Ta ngủ lâu quá?”

Hắn lại càng thêm dùng sức ôm chặt nàng thêm, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy ra nàng, con ngươi đen sáng quắc chuyên chú khóa chặt lấy khuôn mặt nàng:“Đúng, nàng ngủ lâu quá, lâu quá.”

Đứng hình một hồi, lòng nàng bỗng nhiên căng thẳng đi một chút, nàng đưa tay sờ sờ bụng, lại phát hiện bụng rất bằng phẳng.

“Đứa bé, con của chúng ta……” Nàng vội vàng la lên.

Hắn giữ lấy mặt nàng, dịu dàng trấn an nàng:“Con của chúng ta đã sinh được nửa tháng, cho nên…… nàng ngủ suốt nửa tháng rồi.”

Nhớ lại nửa tháng chờ đợi, đôi mắt hắn không thể kìm được lướt qua tia đau đớn.

Cái kiểu chờ đợi không có thời hạn này, giống như làm cho người ta nhìn không thấy hy vọng……

“Nửa tháng? Trời ạ, ta ngủ lâu như vậy à,vậy…… Con chúng ta có khỏe không? chúng hiện tại ở đâu?”

Thấy mặt nàng lại đong đầy lo lắng, Cô Ngự Hàn hôn lên mi nàng:“Đừng hoảng hốt, bảo bối của chúng ta rất khỏe mạnh, tốt lắm, bọn chúng ở bên ngoài chờ nàng đó, bọn chúng và ta giống nhau rất nhớ nàng.”

Nghe vậy, nàng vội vàng bước xuống giường:“Chúng ta nhanh đi gặp các con đi.”

Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng dùng sức kéo nàng trở về, một lần nữa lại ôm nàng.

“Nàng muốn đi đâu gặp bọn trẻ, nàng bây giờ vẫn còn ở trong mộng của chính nàng, chỉ có tỉnh lại, nàng mới có thể thấy bảo bối của chúng ta.”

Bối Bối sửng sốt:“Ta ở của ta trong mộng?”

Nàng có chút mơ hồ không thể phân biệt được hiện thực và mộng ảo, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Hắn đưa tay cho nàng:“Nào, nắm lấy tay cho ta, ta mang nàng ra ngoài gặp con chúng ta.”

“Được.”

Nàng nhìn hắn mỉm cười tin cậy, đưa tay giữ lấy hắn, mười ngón tay đan chặt với nhau.

NV: biết mọi người mong đợi Bối Bối tỉnh lại nên tối nay ta post chap này luôn, chúc mọi người vui vẻ!

About these ads

23 thoughts on “Xà Vương Tuyển Hậu Chương 363

Nhắn lời yêu thương

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s