Xà Vương Tuyển Hậu Chương 377

Chương 377

PHONG BA NGOÀI CUNG

Edit: Bùm Bùm

Beta: Nguyệt Viên

    Đột nhiên, Bối Bối cảm thấy mình bị người khác xách đi.
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái quả tiểu trứng chuyên gây sự cư nhiên thi pháp kéo nàng đi từ sau cổ.

    “Này này này, các con ba đứa hài từ không nghe lời, cư nhiên dám làm vậy với mẫu thân… Ách…”

    Một câu còn chưacó nói xong, ba quả Hoàng kim đản lần lượt từ miệng động chui ra ngoài, nháy mắt thân ảnh liền biến mất.

    Bối Bối nóng nảy: “Cục cưng, các con không thể tự mình đi, đợi mẫu thân a.”

    Nàng rụt đầu nhìn, bên ngoài cái động cũng không còn bóng dáng của cục cưng.

    “Xong rồi xong rồi, tốc độ của bọn chúng sao mà nhanh như vậy a a a.”

    Bối Bối trong lòng lo lắng không thôi, vội vội vàng vàng hướng cái động mà chui, nhưng mà, thân thể của nàng mới vào được chút, bên hông liền như bị cái gì chộp lại.

    Đầu ở trong động, nàng căn bản nhìn không thấy là cái gì bị chộp, đành phải đưa tay mò mẫm đi giải quyết cái kia.

    Cứng cứng, cái gì vậy a?

    Nàng không quản được nhiều như vậy, đành phải giật loạn xạ cái vật đang chộp lấy nàng, kéo giật một hồi lâu, nàng cảm thấy bên hông đã buông lỏng, được rồi!

    Cái mông lắc trái lắc phải hai lần, nàng rất nhanh đã bò ra khỏi động.

    Nhưng mà, nhìn bốn phía, làm gì còn bóng dáng Hoàng kim đản nữa.

    Bối Bối giậm giậm chân, vội vã đi về phía trước mặt, vừa đi vừa gọi: “Cục cưng, các con ở đâu, mau ra đây, cục cưng…”

    Một đường gọi, mãi cho đến đầu đường, cũng không nhìn thấy các cục cưng đáng yêu của nàng.

    “Thảm rồi, bọn chúng đi đâu rồi, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a… Ta sẽ bị Cô Ngự Hàn bóp chết…”

    Bối Bối rầu rĩ dọc theo đầu đường tìm, thủy chung không nhìn thấy bóng dáng Hoàng kim đản, nàng gấp đến độ muốn khóc.

    Nhìn không thấy bọn họ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì khoét một lỗ, trống rỗng làm cho nàng cảm thấy kinh hoảng.

    Đi rồi đi, đến trước mặt là một đại thẩm có vẻ tử tế, nàng hai mắt lệ lưng tròng hỏi: “đại thẩm, xin hỏi người có nhìn thấy ba quả xà đản màu vàng từ đây bay qua hay không?”

    Đại thẩm lắc lắc đầu: “Không thấy qua, phu nhân bị lạc mất con à, yên tâm đi, hài tử của ngươi tuổi còn nhỏ đã biết bay, pháp lực khó lường, sẽ không gặp chuyện gì đâu, ngươi về nhà chờ xem, đứa nhỏ có linh tính như vậy sẽ tự về nhà được.”

    Vừa nói, đại thẩm vừa vỗ vỗ vai Bối Bối an ủi, sau đó cười hớ hớ mà đi.

    Bối Bối đứng tại chỗ, mắt đẫm lệ, sau khi nghe đại thẩm nói không thấy các cục cưng của nàng, liền không còn nghe được những lời khác của đại thẩm.

    Thấy đại thẩm phải đi, nàng loạn xạ gật đầu: “Cám ơn người.”
Sau đó liền vội vàng đi đến trước, gặp người liền hỏi tin tức của cục cưng, chỉ là thủy chung không ai thấy qua.

    …

    Tại đầu đường nơi khác, bên trong đám người đang vây xem, vài đại thúc tạp kỹ (làm xiếc) đang hăng say biểu diễn, các tràng pháo tay không ngừng vang lên.

    “Hảo hảo! Rất tuyệt vời!” Có người thét to.

    “Đại ca, bọn họ đang làm cái gì vậy, có vẻ như chơi vui lắm, chúng ta đi qua xem được không?” Lão nhị hưng phấn bừng bừng đề nghị, không đợi bọn họ đồng ý sớm đã bay qua.

    “Đệ đệ, đừng chạy nhanh như vậy.” Lão đại vội mang theo muội muội cùng nhau bay qua.

    Đi vào đám người phía sau, Hoàng kim đản nhỏ xíu không chen vào được, hắn nhẹ nhàng đụng đụng cái người lớn ở trước mặt, tiếng nói ngọt ngào: “Thúc thúc cường tráng, ta xem không thấy, thúc có thể nhường một chút cho ta xem trong chốc lát được không, một chút là được rồi a, cám ơn.”

    Đại thúc đang xem đến hưng phấn cúi đầu nhìn, thấy một tiểu cầu màu vàng phát sáng, rất đáng yêu, hắn lập tức cười.

    “Tiểu quỷ, ngươi nhỏ như vậy đã biết bay, thật đáng kinh ngạc, về sau khẳng định là anh hùng xuất thiếu niên! Lại đây lại đây, vào xem đi.”

    Rất nhanh, lão nhị liền trong đám người chen chúc mất đi bóng dáng, làm cho lão đại cùng tiểu công chúa đi theo cũng không tìm được bóng người.

    …

    “Oa! hay quá tài quá, đại thúc các người tài quá!” Hoàng ki đản lão nhị kích động nhảy lên nhảy xuống, trong đám người bởi vì đột nhiên xuất hiện một cục cưng mà có vẻ càng thêm nhộn nhịp.

    Trong đám người, vài đại bá đang nhìn Hoàng kim đản lão nhị, khe khẽ nói nhỏ: “Tiểu hài tử nhà ai, tuổi còn nhỏ đã có pháp lực, lớn lên về sau khẳng định thật không thể ngờ, nếu ta có một đứa con mạnh mẽ như vậy thì thật tốt a, sau này cho hắn làm tướng quân gì đó để làm rạng rỡ tổ tông.”

    Biểu diễn càng ngày càng kích động lòng người, Hoàng kim đản lão nhị nhìn xem đến thích thú, thỉnh thoảng kích động xoay vòng vòng.

    Cuối cùng, hắn thật sự nhịn không được, vèo một tiếng bay về phía đại thúc đang biểu diễn cử trọng (*).

    “Đại thúc, vật này thực lớn, ngươi giỏi quá nha.” Hắn dứt khoát bay lên trên vật nặng cân, ở mặt trên lăn lộn chơi đùa.

    Bỗng nhiên, hắn cảm thấy nghi hoặc: “Ôi? Sao tảng đá này lại không lạnh, a, ta biết rồi, đây là một vật bằng gỗ bộ dạng rất giống tảng đá, đại thúc, ngươi thật thông minh nha, như vậy sẽ không quá nặng.”

    Hoàng kim đản lão nhị tự cho đó là ca ngợi, nhưng lại làm cho những người chung quanh bắt đầu thay đổi ánh mắt, mà đại thúc đang nâng tảng đá gỗ biểu diễn kia mặt lập tức biến màu gan heo (xám mặt).

    Hắn hung tợn trừng lớn mắt trâu, hận không thể đem tên nhóc xà đản trên tảng đá gỗ của hắn đập nát.

    “Tên tiểu quỷ ngươi ăn nói lộn xộn cái gì đó, mau cút xuống cho ta!”

    Hoàng kim đản lão nhị vèo một tiếng lui ra vài thước, thở phì phì phản bác: “Đại thúc, ta lại không có làm sai, ngươi không thể mắng ta, phụ thân nói chỉ có làm sai mới bị mắng, ta thực ngoan, còn cảm thấy ngươi rất lợi hại nữa, ngươi lại mắng người ta, ngươi là người xấu.”

    Đại thúc nhìn người chung quanh chỉ trỏ, thẹn quá hóa giận vứt tảng đá gỗ đang cầm trên tay sang một bên, hai ba bước tới gần Hoàng kim đản lão nhị .

    “Được lắm nhóc con, xem ra ngươi là cố ý khiến lão tử ngượng, hôm nay lão tử bèn thay thế cha mẹ ngươi giáo huấn một chút, cho ngươi biết cái gì nên nói, khi nào thì nên câm miệng!”

    Nhìn thấy đại thúc kia hung thần ác sát hướng mình đi tới, Hoàng kim đản lão nhị sợ tới mức lại bay ngược vài thước.

    “Đại thúc, ngươi thật sự rất hung dữ nha.”

    Tuy rằng hắn lui ra phía sau, nhưng mà chung quy giọng nói lại nghe không ra một chút sợ hãi nào.

    “Ngươi… Chết này!” Đại thúc giận dữ nắm quyền đầu sắp đáng về hướng người Hoàng kim đản lão nhị.

    Những người vây xem vây quanh lại, ánh mắt không thiện nhìn chằm chằm đại thúc: “Thì ra các ngươi lừa tiền! Lừa không được tiền còn chuẩn bị đánh người, mọi người nói đi đây có phải kẻ lừa đảo ác nhất không?”

    “Đúng vậy đúng vậy, kẻ lừa đảo ác độc, trả tiền lại cho chúng ta.”

    Quần chúng xông đến, mục tiêu là tên đồng lõa đang ôm lấy tiền kia.

    “A… Không được lấy không được lấy…” Cái tên đồng bọn cầm tiền kia hổn hển quát to.

    Hiện trường ngay lập tức hỗn loạn, Hoàng kim đản lão nhị “khanh khách ” cười: “Các ngươi đang chơi trò đánh nhau sao? Hay quá, ta cũng muốn chơi…”

    Hắn vừa định bay qua, liền bị người ngăn trở.

    Hoàng kim đản lão đại thực nghiêm túc cảnh cáo: “Đệ đệ, đừng quấy rối nữa, ngươi chọc tới người xấu rồi, mau cùng chúng ta đi.”

    “Người xấu thực đáng sợ, nhị ca ca huynh thật sự là gây chuyện.”

    Tiểu công chúa oán giận, sau đó theo hai vị ca ca cùng nhau bay nhanh rời khỏi hiện trường.

______
(*) Cử trọng: nâng vật nặng, trong phim thì đây là nâng đá tảng.

About these ads

13 thoughts on “Xà Vương Tuyển Hậu Chương 377

Comt của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s