Thượng thần, ôm con hổ nhỏ nhà ngài về 2

Chương 2 Con hổ nhỏ tên là Duyệt Nhi

Edit: Nguyệt Viên

76a874908cc78fe366f1bf61b24a90c2_0013

Có một ngày, Lạc thủy thượng thần rỗi rãnh mang theo Tiểu Tử Hổ vân du đến một ngọn núi tiên không biết tên, Tiểu Tử Hổ kéo kéo ống tay áo của hắn ý bảo hắn ngừng lại ở một gốc cây đào ngàn năm, liền nhảy khỏi lòng bàn tay của hắn mà đáp xuống một nhánh cây tìm quả đào, khó khăn lắm mới tìm được một quả đào xanh nho nhỏ, ngàm ngạp vội vàng cắn một cái, lập tức vị chua kia khiến cho con hổ nhỏ phải co rúm, đôi mày đẹp của Tức Mặc Ly chau lại, gọi nó: lại đây.

Như vậy trong nháy mắt, Lạc Thủy thượng thần cường đại tôn quý của chúng ta đột nhiên phát giác một cái vấn đề nhỏ, Tiểu Tử Hổ hình như chưa có tên.

Mấy ngày sau, thượng thần mang theo Tiểu Tử Hổ lên Cúc Thủy Toái Nguyệt Đình trên núi Lạc Thủy ngắm trăng, núi Lạc Thủy có từ lúc các thần tạo ra vạn vật, cả tòa núi cũng không như chủ nhân của nó, tuyến trắng quanh năm không thay đổi, sương mù quanh quẩn, là một tòa thượng cổ thần sơn rất có hương vị thần thánh, ở giữa dãy núi Lạc Thủy chính là phủ đệ của Tức Mặc Ly, kỳ lạ chính là bốn mùa đều như mùa xuân, hoa nở không tàn, năm năm tháng tháng đều có hương hoa vương vấn.

Cúc Thủy Toái Nguyệt Đình tọa lạc ở trên vách núi cao nhất trong dãy núi Lạc Thủy, nhìn lên là ánh trăng sáng vằng vặc, nhìn xuống là vực sâu vạn trượng, phong cảnh nơi đây kết hợp giữa hai phong cách mâu thuẫn nhau một bên tràn đầy hùng khí một bên lại tinh tế tao nhã, được xưng là nơi có phong cảnh đẹp nhất Tiên giới.

Lúc này Tiểu Tử Hổ đang nằm trên tay thượng thần, mắt mở to nhìn cảnh vật trước mặt. Phóng tầm mắt ra xa, băng tuyết bao phủ dãy núi Lạc Thủy dưới ánh trăng phát ra những tia sáng chiết xạ màu trắng, trải dài mấy ngàn dặm đều mà một mảnh trắng thê lương. Chẳng biết vì sao Tiểu Tử Hổ đột nhiên có cảm giác buồn bã, trong trí nhớ tựa hồ có cái gì đó rất quan trọng đã đánh mất, tuy rằng độ ấm trên tay thượng thần rất thích hợp, nhưng trong trí nhớ, đã có rất nhiều khuôn mặt tươi cười và bàn tay ấm áp, tiếng cười không ngừng quanh bên tai nàng. Những người đó, đều đi đâu rồi?

Tức Mặc Ly một thân áo trắng ánh mắt nhìn xa xôi, lẳng lặng đứng ở trên đỉnh Lạc Thủy, nét mặt đẹp như tranh mờ nhạt trong làn sương mù.

Tiểu Tử Hổ không vui , thượng thần có thể cứ như vậy mà bay đi hay không ? Hoặc đột nhiên không thấy nữa. Vậy nó sau này làm sao bây giờ ?

Vì thế, nó dùng cái chân nhỏ đầy thịt kéo lấy tay áo mây rộng rãi của Tức Mặc Ly, trong miệng ô ô kêu hai tiếng. Đôi mắt Tức Mặc Ly vừa chuyển, tầm mắt dừng lại trên người Tiểu Tử Hổ. Lúc này dường như hắn chưa phục hồi lại tinh thần, đôi đồng tử đen như mực tựa bầu trời đêm bị sương mù che phủ, lại giống như biển sâu mênh mông vô bờ kia, ở trong ban đêm lấp lánh khác hẳn màu đen của ngọc lưu ly, giống như có thể hút vào trong ấy tất cả mọi chuyện thế gian, Tiểu Tử Hổ cứ như vậy nhìn Tức Mặc Ly. Sau đó, ngây người, tiếp đó không biết ngày mấy tháng mấy, quên mất cả quá khứ và hiện tại.

Mây mù trong đôi đồng tử của Tức Mặc Ly dần dần tiêu tán, bàn tay giống như được tạo ra do tuyết trên dãy núi Lạc Thủy tỉ mỉ kết thành vuốt vuốt đầu của Tiểu Tử Hổ, nhìn nó: “Tiểu Tử Hổ?”

Tiểu Tử Hổ phục hồi lại tinh thần, dùng đầu cọ cọ vào bàn tay trước mặt, nhanh chóng thi triển sở trường làm nũng. Lúc Tức Mặc Ly nhặt được của nó, với tu vi của hắn, thật dễ dàng biết được lúc ấy Tiểu Tử Hổ đã xảy ra chuyện gì, trong lòng thầm than một tiếng, nói: “Duyệt, lòng vui vẻ thì mọi chuyện tích tụ đều có thể giải tỏa hết, cõi lòng cởi mở. Gọi ngươi là Duyệt Nhi có được không?”

Đôi mắt tựa ngọc lưu ly của Tiểu Tử Hổ chớp chớp, trong đấy tràn đầy vui vẻ, nó mở miệng, theo bản năng nói ra tiếng người: “U, phụ vương họ U” . Giọng nói mềm mại non nớt, hơn nữa với thân hình chỉ to bằng bàn tay, còn nhỏ như thế, đáng yêu như thế.

Tâm trạng của Tức Mặc Ly bỗng nhiên rất thoải mái, nói: “Ừ, U Duyệt Nhi, Duyệt Nhi.”

Lúc này đây, Tức Mặc Ly trầm tu gần nửa tháng mới tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, cảm thấy có gì đó là lạ. Liền cúi đầu nhìn về phía bàn tay mình, thật bất ngờ không thấy conTiểu Tử Hổ kia dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn. Hắn vươn bàn tay tựa bạch ngọc ra sờ đầu nó, không có phản ứng, sờ lần nữa, vẫn không có phản ứng.

Lạc thủy thượng thần ngẩn người, bàn tay vội vàng độ linh lực. Cuối cùng Duyệt Nhi cũng mở mắt ra, nhìn thấy Tức Mặc Ly, đôi mắt to màu hổ phách ánh lên ánh sáng màu xanh biếc, giọng nói mềm mại vô lực bay ra: “Đói, đói” .

Tay Tức Mặc Ly khẽ dừng lại, lòng hơi chùng xuống, cư nhiên đã quên mất nó và mình khác nhau, tiên thân chưa thành, tuy là thần thú khó lường nhưng vẫn cần phải ăn cơm.

Vội vàng phất tay đưa đến một quả bàn đào trước mặt Duyệt Nhi, vốn tưởng rằng nàng sẽ như lúc bình thường vươn hai chân ra ôm lấy quả đào rồi dùng sức cắn, không ngờ cái đầu nhỏ của Duyệt lại nghiêng sang một bên tỏ vẻ không cần. Lạc thủy thượng thần bỏ quả đào đi, bất đắc dĩ nói: “Muốn ăn cái gì?” Đầu nhỏ của Duyệt Nhi nhanh chóng quay lại, đôi mắt ánh sắc xanh lục ngân ngấn nước, kiên quyết nói: “Thịt.”

Vì thế, trong phủ đệ thượng thần xuất hiện phòng ăn, xuất hiện dầu muối, vì sao không cần dùng củi gạo, ừ, có thượng thần pháp lực khôn cùng, không cần dùng củi chỉ cần dùng vài pháp quyết muốn chín mấy phần thì chín mấy phần, về phần gạo, ừ, sủng vật nhà thượng thần không thích ăn chay, chỉ ăn thịt.

Từ đó về sau, đám tiên nữ ma nữ “vô tình” hay “lạc đường” đi ngang qua bên ngoài phủ đệ thượng thần trên núi Lạc thủy, khi đến gần góc ngoài phòng ăn thì lưu luyến quên đường về, a, mùi thơm này thật tiêu hồn. Từ đây phòng ăn nhà Lạc Thủy thượng thần đã được mang danh hiệu “tiên cảnh nhân gian” trong lục giới.

Từ ngày đó, cách một đoạn thời gian Tức Mặc Ly sẽ độ cho Duyệt Nhi độ từ vài chục đến hơn trăm năm linh lực, giúp nàng sớm ngày tu thành tiên thân, muốn hỏi vì sao không trực tiếp độ linh lực cho Duyệt Nhi có thể hóa thành tiên thân, thân thể của Duyệt Nhi còn chưa sẵn sàng để lập tức nhận được linh lực cao như vậy. Nếu làm vậy, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, trái lại hại linh căn của Duyệt Nhi.

Vì thế, Lạc thủy thượng thần và Tiểu Tử Hổ liền bắt đầu kiếp sống vô công rỗi nghề ở trên núi Lạc Thủy. Dần dà, tất cả mọi người phát hiện rằng tỉ lệ thượng thần xuất hiện trong các yến hội của tiên gia tăng cao hơn trước, hơn nữa mỗi lần đều mang theo Tiểu Tử Hổ đi cùng. Người trong lục giới đều không có cách nào lý giải được, yến hội và con Tiểu Tử Hổ kia có liên quan gì với nhau?

Lại là Thược Dược tiên tử được xưng là người có tuệ tâm nhất trong lục giới tổng kết nói: “Có lẽ là vì con Tiểu Tử Hổ kia thích tham gia yến hội, thích ăn thịt ” . Mọi người liên tưởng đến phòng ăn trong phủ đệ thượng thần nơi được xưng là ‘tiên cảnh nhân gian’ kia thì đã hoàn toàn hiểu thấu.

Trong ba trăm năm sau, không ít nữ tiên nữ ma nữ yêu nữ quỷ trong lục giới buổi tối mỗi ngày đều nằm mơ cùng một giấc mộng. Mộng chính mình trở thành Tiểu Tử Hổ tên là Duyệt Nhi trong nhà thượng thần. Mỗi ngày ngủ trên tay thượng thần, đói bụng còn có thượng thần dùng tiên pháp chế biến thịt thành thức ăn, mệt mỏi còn có thượng thần độ cho linh lực vô hạn.

Vì thế trong lục giới truyền lưu ra một câu như vầy: ngàn vạn năm tu thành tiên thân, còn không bằng một con Tiểu Tử Hổ. Ai hồng nhan dung mạo tuyệt đẹp cũng không tốt bằng Tiểu Tử Hổ trên tay thượng thần. Thanh danh Tiểu Tử Hổ truyền xa, cũng trở thành thần thú đứng đầu trong các đề tài đàm luận trong suốt ba trăm năm, liên tục giữ vị trí quán quân suốt ba đợt trăm năm giải thần sủng được quan tâm chăm sóc nhất.

Xem tiếp chương 3

Xem lại chương 1

2 thoughts on “Thượng thần, ôm con hổ nhỏ nhà ngài về 2

  1. ui ta cũng nhất kiến chung tình với duyệt nhi từ khi đọc văn án cơ . đúng là thần thú người thấy người yêu thần thấy thần yêu ^.^

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s