Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 1 – Chương 96

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 1. Lịch sử giang hồ của Trùng
Chương 96: Ma Vương thú tính bùng phát

Edit: Bùm Bùm

4cc25157td647092d3944&690

  Tháp Thông Thiên đã sập xuống, cho dù là người của Ma đạo hay là người của phái Thiên Môn cũng đều biến mất chẳng thấy tung tích, bọn họ đi được đâu chứ? Không phải là bị hút đến thế giới khác chứ.

  Dựa theo lý do Hoa Tứ Hải đứng trên đỉnh các tảng đá lâu như vậy mà đoán, rõ ràng tất cả mọi người đều bị nhốt trong cái kết giới chết này. Chắc chắn là hắn đang nghĩ cách cứu người, nhưng bây giờ tình cảnh đã không còn cho phép hắn suy ngẫm nữa.

  Trùng Trùng vỗ ngực Ma Vương, bỗng nhớ lại cảnh lúc nãy mình vươn tay vào trong áo hắn sờ soạng lung tung ―― rắn chắc nhẵn nhụi, cường tráng có độ đàn hồi, không một vết sẹo, xúc cảm khá tốt, thật là muốn trải nghiệm thử cảm giác dính chặt vào hắn.

  Nàng Sao Bất Lành mới hết, lòng háo sắc lại nổi lên, nhưng lập tức lại nhớ tới sư phụ kỳ quặc vẫn còn trong kết giới chết, không biết hai đạo Tiên Ma có còn đánh nhau trong đó không, cũng không biết lúc Hoa Tứ Hải cứu người sẽ chỉ cứu mỗi người của Ma đạo hay không, lòng nàng nhất thời rối bời, không còn tiếp tục nghĩ ngợi xa vời nữa.

  Cách! Lại một tiếng vang nữa, hình như kết giới đó sắp bay đi rồi, Hoa Tứ Hải không chần chừ nữa, vung tay ném Băng Ma Đao.

  Băng Ma Đao vẽ ra một đường cong màu trắng bạc chói mắt trên không, keng một tiếng cắm xuống dưới hố, như chiếc đinh đóng vào góc của kết giới chết với mặt đất, tạm thời làm chậm lại quá trình biến mất của nó.

  Hắn chau chặt mày, trong lòng có hơi lo lắng, nhưng mà còn pha trộn chút nhẹ nhõm.

  Kết giới chết muốn biến mất làm hắn gặp phải phiền phức rất lớn, nhưng chính vì chuyện ngoài ý muốn này, hắn mới có một lý do rất tốt để buông đao trong tay – thanh đao kề trên cổ nha đầu kia – xuống, cũng đã cho hắn một lý do không giết nàng, mặc dù hắn không dùng đao, chỉ dùng một ngón tay cũng đủ giải quyết nàng.

  “Không được, như vậy không được, nó vẫn muốn bay đi.”

  Trùng Trùng đúng thật là đang sốt ruột, tới mấy trăm mạng người của hai đạo Tiên Ma trong kết giới chết đó, sao có thể cứ vậy mà biến mất? Thậm chí đầu óc với sức tưởng tượng phong phú của nàng còn liên tưởng đến cảnh đáng sợ là đám người trong đó bay tới một chỗ khác ngoài vũ trụ, vì không có thức ăn mà ăn thịt lẫn nhau nữa.

  Trong lúc sốt ruột nàng không chú ý dưới chân, vấp phải một tảng đá lồi lên. Nàng đứng ở ven ngọn núi đá lộn xộn, giả sử cứ vậy ngã thẳng xuống dưới, không biến thành một cái bánh nhân mới lạ. Hoa Tứ Hải đứng rất gần nàng, vô thức vươn cánh tay dài ra, kéo nàng vào lòng.

  Hắn chưa từng ôm nàng như vậy, lúc ở trên núi Tiêu Dao, nàng xem hắn như thân cây mà leo, cho nên hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ khi thân thể mềm mại mịn màng của nàng dán chặt vào lồng ngực hắn, bỗng chốc hắn thấy rất lưu luyến sự lôi cuốn khác thường này ―― bộ ngực đầy đặn mềm mại của nàng, vòng eo nhỏ mịn vừa tay của nàng, đầu tóc đỏ ngang tai quái lạ của nàng, hơi thở ngọt ngào tươi mát tựa nước quả trên người nàng.

  Hắn không phải thiếu niên mới làm quen với nữ sắc, hắn có rất nhiều nữ nhân nhưng chưa từng động lòng với một ai, chưa từng muốn một nữ nhân nào tới lần thứ hai, nhưng với nàng, hắn vẫn cứ luôn có cảm giác hơi đặc biệt.

  Nhưng mà nàng có cái gì tốt chứ? Khuôn mặt chẳng qua chỉ được nói là xinh xắn, vừa háo sắc vừa lớn mật, hành vi chẳng giống nữ tử, bụng chứa đầy âm mưu kế sách, hơn nữa bọn họ chỉ gặp nhau có bốn lần mà thôi.

  Quan trọng nhất là, tuy không ai đáng làm đối thủ của hắn, nhưng suy cho cùng nàng lại đứng ở thế đối lập với hắn!

  Sự việc cấp bách, cảm giác lạ lẫm này không cho phép hắn suy nghĩ, hoặc giả là hắn không muốn nghĩ. Mà khi hắn tập trung tinh thần, lập tức cảm nhận được trong cơ thể nàng có một luồng lực khác thường, vô cùng lớn mạnh. Đáng tiếc nàng không biết khai thác và dẫn dắt nó, ngược lại nó còn có chút nguy hiểm đe dọa nàng nữa, như là một đứa trẻ có một ngọn núi vàng vậy, không dùng được vàng, còn có thể bị vàng sập xuống đè chết nữa.

  “Ma Vương lão gia, Băng Ma Đao của ngài vẫn là không có tác dụng!” Vạn Sự Tri kêu lên với chất giọng cực khó nghe, khuấy tan sự rung động trong nội tâm của Hoa Tứ Hải.

  “Đưa Khước Tà Kiếm ra.” Hắn nhanh trí nhẹ nhàng buông Trùng Trùng ra, vươn bàn tay to ra.

  Trùng Trùng đầu tiên là bị dọa, sau đó là bị ôm, trong đầu mơ mơ màng màng, nghĩ cũng không nghĩ thì đã đặt Khước Tà Song Kiếm vào tay Hoa Tứ Hải, ngược lại khiến Hoa Tứ Hải ngây ra.

  Đây là Thần Binh Bát Kiếm trong truyền thuyết sao, thần khí trời ban, biết bao người mơ ước mà không có được, biết bao người trải qua vô số xuân thu mà không có duyên thấy được một lần, sao nàng cứ dễ dàng vậy mà đưa cho hắn? Là nàng không biết chỗ quý giá của thần khí này, hay là nàng tin tưởng hắn đây?

  Cúi đầu nhìn kiếm trong tay, vì là một thanh chảy thành hai thanh, đặt trong tay hắn có hơi nhỏ nhắn, chỉ là tuy Khước Tà Kiếm được gọi là yêu ma hễ thấy đều hàng phục, nhưng vào tay ma đầu thật sự hắn thì lại như vật phàm, không có lấy chút ánh sáng chớp lóe nào.

  “Khước Tà Kiếm chỉ khi ở trong tay kiếm chủ mới phát huy thần lực.” Con gà nhiều chuyện đó giải thích.

  Hoa Tứ Hải nhìn bên trong chiếc hố, thấy một mặt của kết giới chết đó đã nhấc lên, lúc nãy trận cuồng phong dấy lên bởi mảnh đất Lạc Lối chìm xuống đất vẫn còn xoáy lượn bên ngoài kết giới, làm người ta cảm thấy như cả chiếc lồng nửa vòng tròn đang lung lay trong mưa gió vậy.

  Băng Ma Đao của hắn đang rung lên, phát ra tiếng ken két, rõ ràng là không thể kiên trì được lâu nữa.

  Tuy pháp lực hắn cao thâm, pháp bảo cũng là vật có linh tính hiếm thấy trên đời, nhưng suy cho cùng kết giới chết đó vẫn là do sức mạnh của tự nhiên tạo ra, bắt buộc phải dùng thần khí mới giữ lại được, sau đó hắn mới nghĩ cách cứu người.

  Vì tất cả thủ hạ thân tín nhiều năm của hắn đều bị nhốt trong kết giới chết, cho nên hắn không thể khoanh tay bỏ mặc được.

  “Qua đây!” Hắn nghiêm khắc khẽ quát Trùng Trùng một tiếng, đôi mắt lạnh như đao.

  Nhưng Trùng Trùng chỉ “ừm” một tiếng, hoạt bát nhảy một bước đến trước mặt hắn, không có lấy chút sợ hãi nào, cho tới khi hắn ôm nàng từ phía sau, nàng mới có một phút giây ngạc nhiên.

  “Chàng muốn làm gì?” Trùng Trùng cứng người, thầm nghĩ ma đầu này muốn sàm sỡ nàng cũng đừng dưới ban ngày ban mặt thế chứ, huống chi còn có Vạn Sự Tri cái bóng đèn hình con gà này thăm dò trong chiếc túi da ở bên hông nàng.

  Hơn hết nàng cũng tự mình biết mình, nàng còn xa mới đến mức làm nam nhân vừa nhìn đã nhịn không nổi muốn nhào tới, động lòng xuân, muốn XXOO.

  Nhưng cảm nhận được bàn tay to của hắn phủ lên bụng nàng, Trùng Trùng hít một hơi lạnh, cả nói cũng không nên lời, thấy cả người như bị lửa đốt vậy.

  Hắn muốn làm gì, cứ vậy “ấy ấy” nàng? Cái này ―― cái này ――

  Tuy sắc đẹp của hắn đúng thật là khiến người khác thèm thuồng, nhưng trước mắt nàng chỉ muốn chòng ghẹo hắn một chút mà thôi, chưa từng nghĩ qua sẽ lập tức cởi bỏ đồ làm sự nghiệp lớn.

  Đó chẳng phải là chuyện sau khi ôm vòng eo thon, hôn bờ môi nhỏ, nói vài câu khiến người ta mặt ửng đỏ tim đập nhanh sao? Lẽ nào Ma Vương đại nhân muốn làm trực tiếp? Không phải là không biết tình tứ đến vậy chứ?

  A, ma đầu này không phải là bị nàng chọc tới Ma tính bùng phát, cần máu của xử nữ mới có thể bình lặng lại sao? Khi xưa có đọc qua trong tiểu thuyết, trường hợp này rất thường hay xảy ra.

  Trời ạ, cứu nàng với, nàng không muốn ở dưới hoàn cảnh này ―― ít nhất phải có ―― bữa tối dưới nến, giường mềm nệm êm, trăng soi mờ ảo ――

  Không được, nàng đang nghĩ gì vậy? Nàng không được như thế! Nàng không biết mình có yêu hắn hay không, càng không biết tấm lòng của hắn, sao có thể làm xằng làm bậy với người nàng không yêu được?

  Tuyệt đối không được! Nàng không phải loại phụ nữ buông thả.

  Nhưng mà, ông trời, nàng căn bản là không phản kháng được, trước tiên chớ so sánh về sức mạnh, bây giờ hai chân nàng đã mềm nhũn, đứng không vững rồi!

  Á, không được, hắn càng ngày càng càn rỡ rồi, bàn tay đã sờ tới nơi dưới rốn ba tấc rồi.

  Vạn Sự Tri, Vạn Sự Tri, mổ tay hắn, chủ nhân ra lệnh ngươi mổ tay của hắn.

  Mau lên! Ai cứu nàng với, nàng sắp bị tên đại ma đầu tội ác tày trời cưỡng gian rồi!

_____

  Lời của dịch giả: Sắp hết quyển 1 rồi, chương sau sẽ đặt mật khẩu, các bạn đọc kĩ gợi ý. Mật khẩu gồm 13 ký tự viết liền không hoa, 2 chữ số đứng đầu, 11 chữ cái kế tiếp, gợi ý như sau:

  “Để vào được Tu La Vi Mang – tổng đàn của Ma đạo thì trước tiên phải vượt qua núi Loạn Thạch, kế đó là gì?”

  B xin nhắc lại hầu như mỗi trăm chương chỉ có 1-2 chương đặt mật khẩu, và mật khẩu cũng không khó, có đọc qua truyện sẽ giải được, nên kính mong các bạn không yêu cầu chia sẻ mật khẩu qua email, cũng mong các bạn giải được không nên công khai chia sẻ mật khẩu. B xin cám ơn.

  Nhân đây B cũng xin thông báo, do sắp hết quyển 1, nên B đã tiến hành beta và chỉnh sửa hết các chương thuộc quyển 1, hiện tuy nội dung giống nhưng ngôn từ đã trau chuốt và thống nhất hơn, các bạn đọc sẽ dễ hiểu hơn, quan trọng là để phân biệt truyện được đăng tại nhà chính là đây và truyện bị mang ra ngoài mà không để lại thông tin gì. Các bạn có thể ghé xem lại nếu thích. Xin cám ơn!

◄◄◄ Về chương 95                                       Mục lục                                 Sang chương 97 ►►►

7 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 1 – Chương 96

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s