Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 206

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 206: Nam Đầu và Bắc Đẩu khắc nhau

Dịch: Bùm Bùm

01

  ”Bạch đạo huynh, đứa bé này không giống người thường, huynh nên dốc lòng bồi dưỡng.” Khi võ trường chỉ còn lại hai người, Nam Minh đại sư nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Trùng Trùng, sau đó nói với Bạch Trầm Hương một cách nghiêm túc.

  Bình thường ông ấy đứng đắn thận trọng, tuy ôn hòa từ bi nhưng rất ít khi khen ngợi người khác, nên sau khi nghe thì Bạch Trầm Hương ngẩn ra rồi lập tức nói một cách thoải mái: “Chắc chắn là Nam Minh sư huynh đã nhìn thấy thần khí vàng kim của nó rồi, đây là thần khí có trong cơ thể của nó, tiếc rằng nó còn lâu mới có thể sử dụng thuần thục được.” Tuy nói là vậy nhưng khi nghe thấy một nhân vật thuộc hàng tông sư như Nam Minh đại sư khen đệ tử của mình, ông ta vẫn ngấm ngầm thấy vui sướng.

  Lúc ấy bầu trời đầy rẫy sắc màu, ánh kim lúc ẩn lúc hiện, khi bản thân nhảy lên trên chiếc cầu vồng mới nhận ra là do thần khí lớn mạnh vô song của Trùng Trùng đã hút chặt lấy tất cả chân khí, nhưng Nam Minh đại sư ở dưới đất thì đã sớm thấy rõ ràng, có thể thấy đây quả là sự thâm sâu của pháp lực, hư danh cao thủ đệ nhất Tiên đạo này nên nhường lại cho người tài mới phải.

  Lại quay lại nhìn bóng dáng của liệt đồ đó thì thấy nàng vừa đi vừa hi hi ha ha lôi lôi kéo kéo đảo chủ Lan Trúc, lại nhớ tới việc nàng muốn Lan Trúc dạy nàng thuật Trú Nhan gì đó và Lưu Tinh Thiểm Mã thì ông ta lại thấy phiền não, liệt đồ này quả thật không thể nào làm quanh vinh phái Thiên Môn được.

  Cho đến hiện nay vẫn không rõ được lai lịch của nàng và cả thần khí vàng kim trong người nàng, nhưng ông ta không còn nghi ngờ nàng nữa, cũng không biết vì sao, chỉ cứ tin nàng một cách kỳ diệu thôi.

  ”Không không.” Nam Minh đại sư lắc đầu, “Tất nhiên là thần khí vàng kim trong người của Mã Nghị sư điệt là chính khí ngời ngời, sâu xa khó lường rồi, nhưng ý của lão nạp không phải như vậy.”

  ”Ồ? Vậy xin được thỉnh giáo.” Bạch Trầm Hương ngạc nhiên, nhưng ông ta biết Nam Minh đại sư có tu vi thâm hậu, có một đôi mắt tinh tường, trước nay chưa từng nhìn nhầm một cái gì.

  Nam Minh đại sư không trả lời ngay mà nhắm mắt suy nghĩ, như muốn xác định điều gì đó, một hồi lâu sau mới trịnh trọng gật đầu và nói: “Lão nạp không hề nhìn nhầm, trên người đứa bé này có hơi thở Nam Đẩu.”

  ”Hơi thở Nam Đẩu?” Bạch Trầm Hương giật mình.

  Bắc Đẩu chủ chết, Nam Đẩu chủ sống, người mang hơi thở Bắc Đẩu chủ yếu thích tàn sát giết chóc, có thể hủy hoại trời đất, mà người mang hơi thở Nam Đẩu luôn chú trọng sinh tồn, có thể lay chuyển Càn Khôn. Nghe nói hơi thở Nam Bắc Đẩu không thể có được từ việc tu luyện, mà là do trời ban.

  Không phải chứ? Lẽ nào liệt đồ này của ông ta không phải người bình thường? Là người được định sẵn sẽ cứu vớt mười châu ba đảo sao?

  Nam Minh đại sư gật đầu rồi nói tiếp: “Ma Vương Hoa Tứ Hải của Ma đạo là người mang hơi thở Bắc Đẩu, e rằng sẽ là kẻ địch truyền kiếp, sống chết tương khắc của lệnh đồ rồi. Ha ha, xem ra chưa chắc là mười châu ba đảo không có cơ hội sống sót, phái Thiên Môn thật đúng là gánh nặng đường xa.” Trong giọng điệu tràn đầy sự vui vẻ.

  Tin tức này đến quá đột ngột, tuy Bạch Trầm Hương có hơi mừng rỡ, nhưng lòng lại rối loạn, chỉ đành bày tỏ sự tán thành một cách máy móc.

  Đồ đệ này của ông ta rơi từ trên trời xuống, vô cùng ngang bướng, không nghe dạy dỗ, trước nay ông ta chưa từng xem nàng là người có thể tạo ra thành tựu gì, ngay cả khi nàng mang trong người luồng thần khí vàng kim cũng vậy. Ông ta chỉ nghĩ, nếu liệt đồ này đã là một trong đệ tử bát kiếm, vậy thì chỉ cần nàng cố gắng góp cho đủ số lượng là được, nào ngờ đâu nàng lại mang trong mình hơi thở Nam Đẩu.

  Tuy không muốn nói thẳng nhưng quả thật Tiên đạo họ có chút sợ tên ma đầu Hoa Tứ Hải đó, không phải vì hắn Ma công tuyệt đỉnh, trong mười châu ba đảo không một ai sánh bằng, mà là vì Nam Minh đại sư đã sớm nhận ra hắn mang trong mình hơi thở Bắc Đẩu, là người đã định sẵn sẽ hủy diệt tất cả.

  Chỉ có các đại chưởng môn của Tiên đạo biết tin này, mà tin này đã gây nên áp lực tâm lý không thể hình dung được bằng lời cho họ. Vừa nghĩ tới bất luận là ai trong Tiên đạo có cố gắng ra sao thì kẻ nắm giữ sức mạnh hủy diệt tất cả đó vẫn là người quyết định cuối cùng thì trong lòng ông ta lại dâng lên cảm giác thất bại.

  Bây giờ phát hiện người mang hơi thở Nam Đẩu lại là người trong Tiên đạo, ông ta nên vui mừng mới phải. Nhưng ông ta lại cực kỳ bất an, bởi vì ông ta không thể nào tưởng tượng nổi số phận của mười châu ba đảo lại nằm trong tay của liệt đồ nhà mình.

  Chính là nha đầu được ngày nào hay ngày ấy, cái gì cũng không biết ấy sao?!

  ”Không phải là nghi ngờ đôi mắt tinh tường của Nam Minh sư huynh, nhưng đứa liệt —— tiểu đồ này ——” Trước mắt Bạch Trầm Hương như xuất hiện gương mặt cười nghịch ngợm của Trùng Trùng, sau đó ông ta lập tức thấy rất nhức đầu, không còn cách nào để thuyết phục mình rằng nàng là sức mạnh mang tính quyết định tất cả nữa.

  ”Ý trời đã định, không thể suy xét theo lẽ thường được.” Nam Minh đại sư than khẽ: “Lão nạp chỉ mong ngày thiên hạ đại loạn sẽ không đến, Nam Đẩu và Bắc Đẩu khắc nhau sẽ không xảy ra. Nhưng, lúc này đã cận kề mưa gió, không thể không chuẩn bị từ sớm. Mã Nghị sư điệt pháp lực không cao, nhưng bù lại người mang kỳ tích, Bạch đạo huynh vẫn nên dốc lòng tôi luyện đi thôi. Nói không chừng, việc sống chết cuối cùng sẽ nằm trong tay Mã Nghị sư điệt chăng.”

  Trái tim Bạch Trầm Hương bất an đập loạn một nhịp, nhưng chỉ cần nghĩ đến dù cho Nam Minh đại sư có nhận nhầm hay không thì ép liệt đồ đó luyện công vẫn không phải quyết định sai lầm gì, bèn gật đầu. Vừa muốn hỏi tiếp thì thấy bát đệ tử Thượng Hoàng Ất chạy như bay sang đây, khi vừa trông thấy ông ta thì hoảng hốt dừng chân lại, nhưng bởi quá vội nên suýt chút vấp ngã.”

  ”Hoàng Ất, con đã đi đâu vậy?” Bạch Trầm Hương hỏi.

  ”Con… Đệ tử —— À, con, đi báo tin ạ. Thất sư tỷ đánh nhau với người ta —— Ý con là —— Ủa, mọi người đâu rồi?” Cậu lắp ba lắp bắp, sau đó gãi đầu một cách mờ mịt.

  Đợi cậu báo tin? E rằng người ở đây chết sạch cả rồi.

  Tuy Bạch Trầm Hương nghi ngờ ánh mắt chớp lóe của bát đệ tử, nhưng thấy trước nay cậu luôn trung thật, cho dù có hay chung đụng với liệt đồ kia nhưng bản chất sẽ không thay đổi, sẽ không bị dạy hư nên cũng an lòng, bèn căn dặn một cách ôn hòa: “Các sư huynh của con đều ở phòng cho khách, con cũng đi đi, đừng chạy lung tung.”

  Lòng Tiểu Bát cất giấu bí mật, sợ sư phụ nhận ra, lồng ngực nơi giấu đồ cứ nóng như lửa đốt. Cậu chột dạ, sợ sư phụ gặng hỏi, lúc này nghe thấy được rời khỏi thì vội vã gật đầu, sau khi chạy đi được mấy bước thì mới nhớ phải hành lễ, bèn quay về cúi rập người rồi mới chạy về hướng phòng cho khách, động tác nhanh như bị lửa đốt sau mông vậy.

  ”Để Nam Minh sư huynh chê cười rồi, đứa bé này không chín chắn một chút nào.” Bạch Trầm Hương hơi ngượng ngập.

  Nam Minh đại sư cười nói: “Hoàng Ất và Mã Nghị sư điệt đều là người thẳng thắn chất phác trời sinh, đây là phúc của Bạch đạo huynh mà.”

  Thẳng thắn chất phác? Không chọc ông ta tức chết đã là trời cao thương tình rồi. Bạch Trầm Hương tự biết chuyện của mình, bèn vừa lắc đầu vừa thở dài, mà trong quãng thời gian ông ta thở dài, Tiểu Bát đã chạy về tới phòng cho khách rồi.

  ”Ok chưa?” Trùng Trùng đang vuốt ve một quyển sách mỏng và cảm thán đảo chủ Trụ Tử thật có lòng khi trực tiếp cho nàng luôn bí kíp thuật Trú Nhan, thấy Tiểu Bát vào thì vội vàng nhét sách vào trong ngực rồi đi lên đón.

  Đám người Thương Đế Ất ở bên ngoài phòng loáng thoáng nghe được từ này thì đều ngớ người không rõ, nghĩ có lẽ đây là ám hiệu giữa thất sư muội và bát sư đệ chăng. Thất thất sư muội không khách sáo đóng cửa lại, nhốt họ ở ngoài cửa, chỉ cho Tiểu Bát vào thì ba người đưa mắt nhìn nhau.

  Lúc này ba người họ đang ngồi vậy lại trên chiếc bàn đá trong sân của dãy phòng cho khách, vị trí vừa khéo đối diện với cửa phòng thất sư muội. Bởi vì lần nào đến Lễ Phật tự cũng đều qua đêm tại nơi đây nên mỗi người đều có phòng của riêng mình, không cần các đồng môn Lễ Phật tự sắp xếp thêm lần nữa. Vốn ngũ sư muội và thất sư muội nên ở cùng một phòng, nhưng lúc này ngũ sư muội đi gặp mẫu thân rồi, bọn họ lại không tiện vào phòng của sư muội nên chỉ đành ngồi trong sân giả vờ như đang ngắm cảnh.

  ”Dù sao sư phụ chỉ nói không cho thất sư muội ra ngoài, chúng ta trông giữ ngoài này là được rồi.” Thương Đế Ất đỡ trán, thấp giọng nói.

  ”Đại sư huynh nói phải.” Yến Tiểu Ất nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ Tiểu Bát và thất sư muội ở cạnh nhau chẳng qua chỉ vì đều có bản tính thiếu niên mà thôi, bọn họ không cần phải căng thẳng vì điều đó. Hơn nữa Lễ Phật tự không rực rỡ sắc màu như đảo Thương Hải, cũng chẳng có chỗ nào thú vị, chắc rằng hai người sẽ không nghịch ngợm được trò trống gì.

  Lại qua hồi lâu, Ôn Đạo Ất chợt đứng dậy, bất đắc dĩ cười khổ: “Hai vị sư huynh, cửa sổ của phòng cho khách —— hình như xây trên bức tường ở một hướng khác thì phải?”

  Hai người còn lại ngây ra, sau đó ba người cùng nhau lao qua, đẩy cửa phòng ra.

  Trong phòng trống trơn, Tiểu Thất và Tiểu Bát đã mất tăm bóng dáng.

  _____

  Lời của tác giả: Bật mí một chút, chuyện ở đảo Thương Hải và Lễ Phật tự, mọi người đừng nên bỏ qua, đây là tình tiết có liên quan mật thiết đến số phận của Hoa Hoa và Trùng Trùng. Cho nên muốn hiểu những chương về sau, mọi người đừng skip, nếu không thì về sau sẽ không hiểu đâu.

◄◄◄ Về chương 205                                    Mục lục                                    Sang chương 207 ►►►

6 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 206

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s