Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 208

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 208: Chiếc đèn của Nam Minh đại sư

Dịch: Bùm Bùm

02

  Trên vách đá đang chiếu lại khoảnh khắc của quá khứ như rạp chiếu phim, bởi do đây là lần đầu tiên Trùng Trùng sử dụng Gương Tiền Nhân Hậu Quả nên chỉ có thể xem lại những hình ảnh ngày đầu nàng mang theo nó.

  Hoa Tứ Hải cõng nàng đuổi giết Long lão đại, đi cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ chân, hắn sẽ dịu dàng ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng, tuy không nói gì nhưng lại vượt qua cả ngàn vạn lời nói, nét dịu dàng đó trước nay chưa từng được để lộ, và cũng là biểu cảm nàng chưa từng thấy bao giờ.

  Tại núi Cổ Quái, đầm Mạc Sân, hắn giết chết Long lão đại, tự làm mình bị thương nặng chỉ để cứu Phượng Hoàng, cả người máu tươi đầm đìa mà vẫn cố tình trưng vẻ mặt thản nhiên làm nàng càng thêm đau lòng hơn. Kế đó là sự kích tình nóng bỏng trong cảnh đêm mát mẻ, cả hai gần như đã có được nhau.

  Trong giây lát, trái tim Trùng Trùng nóng như lửa đốt, ở trong hang động tối đen mà như thấy trời đất bao la rộng lớn, lẽ nào chỉ khi đứng trên góc độ của người ngoài cuộc mới nhận ra được tình cảm chân thật của hắn sao? Hình như hắn yêu nàng, vậy thì việc nàng đắn đo đã lâu cũng đều đáng giá cả.

  ”Khụ khụ!” Lam Lam hắng giọng.

  Trong bóng tối, Trùng Trùng đỏ ửng cả mặt, đây là lần đầu tiên nàng đứng trên góc độ người thứ ba xem lại biểu hiện “tình dục” của chính bản thân mình, nàng cảm thấy mình đúng là có tiềm năng đóng phim người lớn, nhưng nàng đỏ mặt không phải vì thẹn thùng, mà là vì hối hận.

  Chỉ thiếu một chút thôi là đã ăn được đại ma đầu rồi, vì sao chứ?!

  Hắn là một người nghiêm khắc với bản thân, nếu hai người phát sinh chuyện phu thê thì chắc chắn nàng sẽ dùng hai chữ “trách nhiêm” để trói chặt hắn, để hắn quay đầu, dừng chân, lưu luyến nàng. Nếu hai người không có tình ý gì với nhau thì nàng sẽ không làm vậy, nhưng nàng thấy được hắn thể hiện rất rõ mình có tình cảm với nàng.

  Có thể là nàng đã tự cho rằng hắn không những có tình ý với nàng mà thậm chí tình cảm ấy còn rất sâu nặng nữa.

  Đang phiền não thì chợt nghe thấy tiếng huýt gió, trong đó còn mang theo một chút trêu ghẹo và bông đùa nữa.

  Trùng Trùng trừng Lam Lam, nàng cảm thấy chiếc gương nữ này giả làm gương nam trong một thời gian dài đã làm cho hành vi cử chỉ của mình trở nên mạnh mẽ nam tính mất rồi. Cảnh tượng này của nàng và Hoa Tứ Hải có hơi nóng bỏng một chút, nhưng suy cho cùng vẫn không để lộ ba điểm, với thân phận là nữ, nàng ta không nên cho ra phản ứng như vậy.

  Nhưng cũng khó trách vì dù sao Hoa Tứ Hải cũng đã để lộ hai điểm, hơn nữa thân hình còn đẹp đến mức người khác phải chảy nước dãi thèm thuồng, chiếc gương nữ háo sắc này bật ra lời cảm thán cũng là chuyện bình thường mà thôi.

  Tiếp theo đó, trên vách đá xuất hiện cảnh ba đại chưởng môn họp bàn bí mật. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trùng Trùng liền không tiếp tục truy cứu hành vi bất thường của Lam Lam nữa mà toàn tâm toàn ý tập trung vào nội dung cuộc nói chuyện, cho đến khi nghe xong toàn bộ mới tỉnh ngộ.

  Thì ra cả ba đại chưởng môn cũng không rõ cho lắm chuyện đại chiến lục đạo của năm xưa, nhưng suối Miên Diên lại là con suối của điềm báo có liên quan đến số phận của mười châu ba đảo. Từ tình huống hiện tại, có thể suy luận rằng số người tham gia đại chiến lục đạo của năm xưa đã gần như chết cả rồi, và nguyên nhân của trận chiến cũng không đơn giản chỉ là tranh đoạt quyền lợi, hơn nữa tất cả manh mối thông tin về nó cũng bị che giấu, sẽ rất khó khăn trong việc điều tra sau này của nàng.

  Nàng loáng thoáng cảm thấy hình như hành vi của Hoa Tứ Hải ngày nay rất có liên quan đến trận chiến kỳ lạ ấy, nhưng nếu bây giờ đã không làm rõ được chuyện quá khứ, nàng chỉ đành lần theo manh mối duy nhất thôi, đó chính là: Vì sao nước suối Miên Diên lại vơi đi? Tất cả cao thủ đời trước của phái Thiên Môn mất tích tập thể có liên quan đến nó hay không?

  Tất nhiên là còn có một nửa bí mật nắm trong tay của Bạch Trầm Hương nữa, nhưng nàng rất nghi ngờ rằng tên đại đệ tử Vương Bình của Dương sư bá có ngoan ngoãn giao ra một trong hai chiếc chìa khóa được lưu truyền lại hay không.

  Vậy thì Vạn Sự Tri có biết đến chuyện về đại chiến lục đạo hay không đây?

  Chức năng của con gà này có lỗ hổng, tuy được xưng là “vạn sự” (chuyện gì) cũng biết, nhưng thật ra nó chỉ biết đến chuyện xảy ra sau khi nó ra đời thôi, và nó không thấy trước được tương lai, không biết tìm kiếm, không thể nào đoán biết những thứ được thần lực bảo vệ, và ngoại trừ ăn ngủ thì nó không còn chút ưu điểm nào hết, chỉ biết xấu bụng, cãi vả là hay.

  Nó tự xưng đã ba ngàn tuổi nhưng e là đang khoác lác rồi. Bởi vì mỗi khi hỏi nó một cách cụ thể thì câu trả lời của nó đều không lần nào giống lần nào, nếu không phải cố tình quên thì là thật sự quên, nếu đại chiến lục đạo xảy ra trước khi nó ra đời, vậy thì hỏi nó cũng chỉ phí công. Vả lại, nó và A Đẩu đã đi đâu rồi cũng chẳng biết, muốn hỏi cũng hỏi không xong.

  Ôi, đúng là cả đống chuyện sứt đầu mẻ trán, gần như tất cả những mâu thuẫn đều cùng một lúc tập trung lại với nhau vậy, hoặc có lẽ tình hình của mười châu ba đảo vốn dĩ đã ngàn cân treo sợi tóc rồi, chỉ cần một nhân tố tác động thì sẽ lập tức bùng phát.

  Ôi ——

  Lại một tiếng thở dài, ngẫm nghĩ thấy hòa bình quả thật không phải là một chuyện dễ làm. Nhưng chờ đã, tiếng thở dài khi nãy không phải của nàng, cũng không phải là của Lam Lam, mà là của một nam nhân! Giọng điệu hệt như tiếng huýt gió khi nãy, và âm thanh đến từ —— đến từ —— sau lưng nàng!

  Vốn Khước Tà Song Kiếm đã tắt sáng, nhưng lúc này chúng cảm nhận được lòng cảnh giác của Trùng Trùng nên lại lần nữa phát lên ánh sáng tím xanh, chiếu lên trên vách đá sau lưng cùng lúc với động tác xoay người của Trùng Trùng.

  Không có, không có gì cả, vách đá rất bằng phẳng. À, phải nói là khá bằng phẳng, nhưng không quá trơn nhẵn, bởi vì trên vách đá có một chiếc đèn, không phải đèn dầu bình thường mà giống như có người rãnh rỗi chán chường nên đã khắc nó lên trên đó vậy.

  ”Yêu ma quỷ quái nào đó?” Nàng chỉ Khước Tà Song Kiếm về hướng đó, kiếm tím dài, kiếm xanh ngắn, cả hai chỉ thẳng hướng bức tranh đèn trên vách đá.

  Nếu ở thời hiện đại, ở trong một hang động không một bóng người mà nghe thấy trên vách đá có tiếng nói chuyện thì chắc nàng đã sợ đến mất mật rồi. Nhưng ở đây là đâu? Là mười châu ba đảo, một nơi mà Tiên, Quỷ, Ma, Yêu, Nhân và cả Thần nữa sống chung, chuyện quái lạ gì mà không có? Nàng cũng đã quen rồi. Nhưng vì giọng nói khi nãy quá đột ngột nên nàng mới sợ hãi, lúc này tuy tim vẫn còn đập thình thịch nhưng trên mặt vẫn nên trưng ra vẻ dũng cảm cho phải.

  ”Này này, cẩn thận chút nhé, tuy ta là thần vật, nhưng cũng không đỡ nỗi sự sắc bén của thần kiếm đâu, phá hoại thần vật sẽ bị trời phạt đấy nhé.” Chiếc đèn lắc lư một cái, nhưng không nhô ra khỏi vách đá.

  Nó vừa lên tiếng thì Trùng Trùng đã không còn sợ nữa rồi. Chuyện gì cũng như nhau cả, chỉ cần có thể bàn bạc thì sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa. Nàng cảnh giác lùi về sau một bước, vẻ mặt chính khí ngời ngời: “Báo tên trước đã.”

  ”Ừ ừ, để ta nghĩ đã.” Chiếc đèn suy ngẫm rồi nói: “Chủ nhân đời này của ta là tên tiểu tử Nam Minh, cho tên bây giờ ta tên là “Chiếc đèn của Nam Minh đại sư”.”

  ” Chiếc đèn của Nam Minh đại sư? Còn truyền từ đời này sang đời sau nữa! Ngươi được lắm, đúng là bảo vật nha, mà sao không thấy Nam Minh đại sư nhắc tới nhỉ!” Trùng Trùng vung thanh kiếm tím, kiếm khí quét qua vách đá, tuy đã cẩn thận không để tổn hại đến chiếc đèn, nhưng đã quệt vài vết ngay xung quanh nó, báo hại nó phải co rụt lại.

  ”Đó là vì hắn không thuần phục được ta. Ôi ôi, cẩn thận một chút đi, vô ý cũng là tội, cũng sẽ bị trời phạt đó, ông trời chưa từng nghe ai giải thích bao giờ.”

  ”Ha, còn dám uy hiếp ta?” Trùng Trùng vung thanh kiếm xanh, chưa kịp nói tiếp thì chiếc đèn đó bỗng nói một cách mờ ám: “Nói nhỏ ngươi nghe, Tiểu Hoa có một bí mật.”

  Lời nói này khiến Trùng Trùng lập tức dừng kiếm trên không, nàng vốn chỉ muốn dọa chiếc đèn không rõ lai lịch này chứ không định tổn hại đến nó, lúc này càng là đờ người ra tại trận hơn.

  Tiểu Hoa? Nó đang nói đến Hoa Tứ Hải sao? Gọi thân thiết đến vậy, lẽ nào chiếc đèn này biết lai lịch của hắn? Hay thậm chí còn vốn là chiếc đèn của hắn?

◄◄◄ Về chương 207                                    Mục lục                                    Sang chương 209 ►►►

One thought on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 208

  1. Hoa tai đòi điệu đời, đèn thì làm màu làm mè, bày đặt huýt gió sau khi xem cảnh nóng chớ 😄😄
    Càng ngày đọc càng buồn cười, chết tui mất, mà như vậy càng mong Bùm😥

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s