Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 217

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 217: Toàn bộ tình yêu của hắn

Dịch: Bùm Bùm

13

  Tại cửa điện Đá Đen, Hoa Tứ Hải nhìn xuống dãy kiến trúc dày đặc nhưng rất trật tự dưới chân hắn, trận pháp được tổ hợp từ từng tảng đá to tướng, xanh tươi bên trong, uy nghiêm bên ngoài, dưới khoảng trời được Ma khí bao phủ dày đặc này chính là lãnh địa và thần dân của hắn.

  Sau một thoáng cân nhắc, hắn vẽ quyết rồi chỉ ngón tay ra, một đốm sáng bạc nho nhỏ lập tức biến mất trong đêm tối. Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn rồi cúi người hành lễ, người đó chính là Ám Xử không phân rõ mặt mày trước sau.

  ”Trong lúc bổn Vương bế quan, ngoại giới có từng xảy ra chuyện gì không?” Hắn hỏi, giọng nói còn lạnh lẽo trầm bổng hơn gió núi.

  Ám Xử ấp úng không trả lời.

  Hoa Tứ Hải nhíu mày lại, trước nay Ám Xử chưa từng thế này, lúc nào cũng là dáng vẻ hỏi gì đáp nấy, chuyện gì mà khiến ngay cả Ám Xử cũng không dám nói ra? Lẽ nào Trùng Trùng gặp chuyện gì rồi, lẽ nào có liên quan đến Ma đạo sao?

  ”Đừng để ta phải hỏi lần thứ hai.” Hắn nói, không cần nổi giận mà đã bộc lộ được thái độ oai nghiêm.

  ”Quỷ Vương mượn Ma binh tiến đánh phái Thiên Môn, e rằng —— bây giờ chắc đã về rồi.” Ám Xử trả lời một cách dè dặt, cả người cứng lại, đợi phản ứng của Ma Vương.

  Bất ngờ là Ma Vương không hành động gì, nhưng gương mặt trắng bệch, ánh mắt lại sáng đến đáng sợ, chỉ thấp giọng hỏi: “Thế à? Ai đã cho phép?”

  ”Chuyện này được quyết định trước khi Vương và Tây Bối quân sư quay về.” Ám Xử càng cúi đầu thấp hơn, bóng dáng đen mờ hơi chút héo tàn.

  ”Phượng Hoàng.” Hoa Tứ Hải khẽ khàng thốt lên hai chữ này.

  Một cơn gió núi thổi vèo qua, Ám Xử bất giác rùng mình, hắn cảm nhận được sát khí đang lan tràn trong không khí, làm con người ta cũng sắp thở không ra hơi. Cỏ cây bị gió thổi qua đều tản ra hơi thở mãnh liệt. Hắn cảm nhận được, Vương, sắp nổi trận lôi đình rồi, nên bất giác co người lại lùi về sau hai bước.

  Hắn không hề biết rằng từng câu từng chữ của hắn đều đang gõ vào trái tim của Hoa Tứ Hải, làm trái tim của Ma Vương chợt như bị một bàn tay ma quỷ bóp chặt vậy, cơn đau cứ mãi từ tim lan tràn khắp tứ chi bách hài.

  Phượng Hoàng!

  Lúc hắn không có ở đây, chuyện trong Ma đạo đều do Tây Bối quyết định, nếu Tây Bối không có mặt thì người quyết định sẽ là Phượng Hoàng. Tuy Ám Xử không khai ra tên của người đã cho Quỷ Vương mượn binh, nhưng câu trả lời đã rất chắc chắn rồi.

  Sao nàng cả gan dám làm chuyện trọng đại như vậy?! Ngay cả khi hắn bị thương nặng quay về Tu La Vi Mang, vội vã đến điện Đá Đen dưỡng thương, vì sao Phượng Hoàng không bẩm báo lại với hắn? Dám giấu nhẹm mọi chuyện! Nếu lúc ấy hắn biết chuyện thì chắc chắn sẽ có thể ngăn cản kịp thời! Bây giờ, lão quỷ ấy đã quay về, e rằng cho dù hắn có lập tức lao vội đến núi Vân Mộng thì cũng đã trễ rồi. Nếu Quỷ Vương thua thì không sao, nếu thắng ——

  Hắn không dám nghĩ!

  Công lực của lão già đó ngang ngửa với hắn, lần đánh lén này làm sao phái Thiên Môn chống đỡ được? Phái Thiên Môn bị tiêu diệt là chuyện tốt với Ma đạo, nhưng người trên thế gian này chết hết cũng không sao cả, còn Trùng Trùng thì làm sao? Nàng tiến bộ một cách thần tốc là thật, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, mà Quỷ Vương lại là kẻ làm việc luôn tàn độc tuyệt tình, dù đã ở ẩn nhiều năm, nhưng xét theo phương thức làm việc trước đây của lão ta, nơi nào lão ta đi qua thì nơi đó sẽ gà chó cũng không tha.

  Nàng sẽ thế nào đây?

  Sợ hãi, nỗi sợ hãi mà trước nay chưa từng có xuyên thấu trái tim hắn! Thì ra cảm giác sợ hãi là thế này, nó khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh, sức lực cả người bị rút đi hết, tim như bị búa nện vào vậy. Phát một thấy máu, phát hai thấy thịt, sau phát ba thì chỉ còn lại cảm giác sợ hãi tê tái và mất mát.

  Nàng sẽ chết chứ? Sự ấm áp duy nhất mà trái tim hắn lưu luyến sẽ biến mất từ đây sao?

  Trong phúc chốc, từng cảnh tượng hai người quen biết nhau từ trước đến nay lần lượt hiện lên trong tim hắn, khiến cho sự tê tái ấy dần dần biến thành nỗi đau khôn cùng, cắt xẻ hắn từng chút một. Hắn chưa từng biết rằng thì ra mình bận tâm đến nàng như vậy, chưa từng biết rằng hắn không thể để mất nàng được.

  Vết thương ngang hông đã lành được hơn phân nửa, vậy mà hiện giờ lại có cảm giác một dòng chảy đang từ từ chảy xuống. Nơi chưa lên da non lại lần nữa vỡ ra, nhưng hắn lại chẳng hề hay biết, bởi vì nỗi đau nơi con tim đã che lấp đi cảm giác đau đớn từ thể xác rồi.

  ”Đưa Phượng Hoàng đến đây cho ta!” Hắn nói rành rọt từng chữ một, mỗi một chữ đều nặng đến mức có thể áp đảo cả núi cao.

  Ám Xử vâng rồi vội vàng cúi người lui ra, không làm gì nặng nhọc mà quần áo đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Hắn hiểu, may mà hôm nay người trả lời Ma Vương là hắn, nếu là Phượng Hoàng thì e rằng đã vong mệnh rồi.

  Lúc Phượng Hoàng đưa ra quyết định cho mượn binh sai lầm, hắn đã từng khuyên nàng, nhưng nàng kiên quyết như vậy làm hắn cứ tưởng trong tay nàng có Ma Vương lệnh nên không dám nói gì nữa. Bây giờ xem ra sau này Ma đạo sẽ không còn nữ quân sư nữa rồi.

  Hắn do dự trong chốc lát, nhớ lại những điểm tốt của Phượng Hoàng trong những ngày qua rồi cắn răng rẽ hướng phòng dành cho khách. Nơi đó là nơi Ma đạo tiếp đãi khách, mặc dù Tu La Vi Mang hiếm khi có ai lui tới, nhưng thỉnh thoảng khách đến viếng thăm đều sẽ trú ngụ tại đó, bao gồm Quỷ Vương, và cả Tây Bối quân sư.

  Vương bế quan trong điện Đá Đen, Tây Bối quân sư thì lại ở nhà dưỡng thương nên đã biết tin Quỷ Vương mượn binh trước Vương một bước, vài canh giờ trước đã về đến tổng đàn rồi. Vừa về tới đã tìm hắn rồi nhắn nhủ lại nếu Vương muốn tìm Phượng Hoàng thì phải thông báo trước cho hắn (Tây Bối) biết, nếu không thì Phượng Hoàng sẽ khó lòng giữ mạng.

  Lúc ấy hắn không hiểu chuyện gì, bây giờ hắn đã tường tỏ rồi.

  Vương và Tây Bối quân sư có mối quan hệ khác với người thường, nếu Phượng Hoàng có cơ hội được cứu thì chỉ có Tây Bối quân sư mới cứu được nàng. Mặc dù Phượng Hoàng ỷ vào lòng tin của Vương mà làm ra loại chuyện trái lệnh Vương hoàn toàn là đúng tội phải phạt, nhưng cũng đã tiếp xúc nhiều năm vậy rồi, hắn cũng không muốn nhìn thấy Phượng Hoàng bị đánh cho tan thành tro bụi.

  ”Tiểu Ám, Vương muốn tìm Phượng Hoàng rồi sao?” Còn chưa đến phòng cho khách thì Tây Bối quân sư đã đi ra tiếp đón, trông vết thương đã bình phục kha khá rồi, nhưng vẫn còn chút mệt mỏi.

  ”Vâng.”

  ”Ta hiểu rồi, bây giờ ngươi đi tìm Phượng Hoàng, nhưng kéo dài thời gian một chút, cho ta thời gian một nén hương. Chỗ Vương —— có ta lo.” Tây Bối đanh mặt lại, hiếm khi thấy hắn nghiêm túc một lần.

  Ám Xử vâng rồi bóng người từ từ hòa vào không khí.

  Ngước đầu nhìn lên Vương điện đá đen sừng sững hùng vĩ nhưng lại vắng vẻ lạnh lẽo trên đỉnh núi cao, Tây Bối thở dài, thân mình thoáng lay động rồi bay lên đỉnh núi. Tu La Vi Mang có cương khí, chỉ có Vương và hắn mới bay được, Ám Xử còn biết dời hình đổi ảnh, những người khác thì chỉ có thể đi bộ, cái hắn lợi dụng chính là chút thời gian chênh lệch này thôi.

  Mấy canh giờ trước, hắn đang ở nhà bàn bạc chuyện chuyển giao mười cửa tiệm cho Tặc Tiểu Tâm cô nương, vừa lúc muốn tìm ông chủ Uông giúp đỡ mới biết chuyện Quỷ Vương đã mượn binh tiến đánh phái Thiên Môn.

  Lúc ấy hắn đã biết to chuyện rồi, nhưng đã quá trễ để ngăn chặn, đành vội vã quay về Tu La Vi Mang, chuẩn bị làm vài chuyện nước đến chân mới nhảy. Về bản thân Phượng Hoàng, hắn biết nàng chắc chắn sẽ không được ở lại Ma đạo nữa, hắn chỉ mong nàng giữ lại được mạng sống, dẫu sao cũng là người chơi với nhau từ bé, tình cảm này không thể nói dứt là dứt được.

  Nữ nhân ấy à! Khi trí tuệ bị lòng đố kỵ lấp kín thì cho dù là người thông minh đến đâu cũng sẽ làm ra những chuyện ngu xuẩn. Phượng Hoàng muốn mượn đao giết người, lẽ nào nàng không biết rằng hành động này cũng chính là tự đưa mình lên con đường chết hay sao.

  Nếu Trùng Trùng chết rồi, lẽ nào Tiểu Hoa sẽ quay sang yêu nàng sao?

  ”Tiểu Hoa.” Tây Bối gọi khẽ, nhìn người bạn, cấp trên của hắn và cũng chính là Vương của Ma đạo đang đứng thẳng người trong gió, cơ thể căng cứng, lửa giận đã chiếm cứ cả thể xác và tâm hồn của hắn, làm cho cả không khí ở xung quanh cũng trở nên nóng hầm hập, chỉ cần cho thêm một đốm lửa vào thôi là sẽ nổ ngay.

  ”Ngươi đến đây làm gì?” Lời nói lạnh như băng, mà ánh mắt lại như lửa.

  ”Chắc là cầu xin ngươi tha cho Phượng Hoàng một con đường sống.” Hắn thở dài, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng.

  Lúc Tiểu Hoa nổi giận, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận mới êm chuyện. Phượng Hoàng nói rất đúng, Ma Vương sở hữu sức mạnh vô địch có thể hủy hoại trời đất, một khi đã nổi giận thì không một thứ gì có thể ngăn cản được. Trước nay hắn chưa từng giận dữ đến mức này, nhưng bây giờ đã khác rồi.

  ”Cho ta một lý do.”

  ”Một ngàn năm, lý do này đủ chưa?”

  Cần cổ cứng cáp của Hoa Tứ Hải khẽ quay sang để lộ sườn mặt nhìn chằm chằm Tây Bối, “Đây không phải là lý do, không một ai dám tổn hại đến nữ nhân ——” Hắn nghẹn giọng, bởi vì suýt nữa hắn đã nói ra bốn chữ “nữ nhân của ta”.

  Từ lúc nào mà trái tim hắn đã xem Trùng Trùng là nữ nhân của hắn rồi? Sự tồn tại thuộc về hắn, ẩn mình trong tim hắn, không cho phép ai chạm vào và sỉ nhục ấy là toàn bộ tình yêu của hắn.

  Sự sợ hãi lúc ban đầu, sự phẫn nộ của khi nãy đã trở thành một cảm xúc không thể bày tỏ bằng lời, nó đánh thẳng vào trái tim hắn như muốn xông ra khỏi lồng ngực vậy. Hắn vung mạnh tay lên, một luồng sức mạnh khổng lồ từ bàn tay lao ra ngoài, sau đó thì một góc điện Đá Đen lập tức bị sập đổ, từng tảng đá to tướng lăn từ trên đỉnh núi xuống, dường như cả bầu trời cũng bị nứt ra rồi vậy.

_____

  BB: Hỏi đáp chút cho vui, nếu các bạn trả lời đúng, lần sau mình sẽ post luôn một lúc 2 chương nha🙂 Vì sao ngay cả một mình Bạch Trầm Hương cũng đánh không lại “Hoa Tứ Hải” mà Ôn Đạo Ất lại đánh ngang tay được?🙂

◄◄◄ Về chương 216                                    Mục lục                                    Sang chương 218 ►►►

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 217

  1. Biết ngay mà.sao mà có thể chứ.thương anh ghê.mình cũng nghĩ như Sương. Hoặc một giả thuyết khác là có nội tình gì đó.
    Lòng tham con ng thật ghê.đoch hết chương lại kêu rên Bùm post mhanh, post thêm dù ngắn dài ít nhiều.Cơ mà đọc xong lại chỉ hong hóng tiếp.Sống mà dằn vặt quá

  2. Mình nghĩ Ôn Đạo Ất đánh ngang tay với Quỷ Vương vì kiếm của Ôn Đạo Ất là Diệt Hồn :”> chuẩn kiếm kẻ thù của quỷ/ma hê hê hê, bonus thêm là chắc trong lúc đánh nhau ngộ ra nhiều điều, người vs kiếm tiến thêm 1 bậc, đã thế sư đệ lại lành ít dữ nhiều vầy còn gì mà ko giết địch.
    Sức mạnh được buff các thím ạ :v
    Thương Tiểu Hoa vết thương do Băng Ma Đao lại vỡ ra rồi, 2 lần đều do người eo kích thích :< tội quá, tội quá!!!

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s