Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 218

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 218: Hai ngày dài như hai năm

Dịch: Bùm Bùm

15

  “Tiểu Hoa, bây giờ không phải lúc để giận, quan trọng là xem thử Trùng cô nương thế nào rồi.” Tây Bối vội vàng nói lên, mong muốn giảm bớt cơn giận và sự bất an của Hoa Tứ Hải.

  Hoa Tứ Hải không trả lời mà đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao.

  Lẽ nào hắn không muốn sao? Từ lúc nghe Ám Xử nói về chuyện này thì hắn đã mong sao được lập tức bay đến núi Vân Mộng, xem nha đầu kia có bình an hay không rồi.

  Chỉ nhìn một chút là được, không cần nói gì với nhau, cũng không cần nàng phát hiện ra, chỉ cần trông thấy nàng bình an là được rồi.

  Nhưng hắn không thể.

  Quỷ Vương muốn mượn Ma binh của hắn tấn công phái Thiên Môn cho bằng được, rõ ràng là muốn mạo danh hắn, vì vậy bây giờ phái Thiên Môn và Ma đạo tựa như nước với lửa vậy, nếu hắn đi thì chỉ còn nước khiến Trùng Trùng không thể nào sống yên ổn trong Tiên đạo thôi, đến lúc ấy thì phải làm sao đây?

  Giải thích không giải quyết được vấn đề, hắn cũng chẳng buồn làm chuyện này, vì vậy dẫu cho lòng hắn nóng như lửa đốt, song lại không thể không ép đôi chân mình đứng dính chặt dưới mặt đất như bị đóng đinh.

  Nếu Trùng Trùng tưởng Quỷ Vương là hắn thì nàng sẽ hận hắn không? Như vậy cũng tốt, hận hắn thì không sao, muốn giết hắn xả giận cũng không sao, nhưng trước khi hắn thu xếp xong xuôi đường lui cho nàng thì nàng nhất định phải bình an vô sự, đừng can thiệp vào trận đấu vô nghĩa này là được.

  Vì sao Phượng Hoàng làm như vậy, vì sao Quỷ Vương làm như vậy, hắn rõ đến không thể nào hơn. Nhưng Tây Bối nói đúng, tạm thời hắn không được giết chết hai kẻ này, với điều kiện là Trùng Trùng phải không sao.

  ”Khi bọn chúng vừa quay về, lập tức bẩm báo với ta. Cô ta, nhốt lại!” Hắn nói ngắn gọn, sau đó quay người đi vào trong Vương điện đá đen.

  Hắn phải ở một mình cho bình tĩnh lại, khôi phục cảm xúc, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì?

  Bây giờ hắn bắt đầu tin vào chuyện “khắc tinh” rồi, bởi vì vừa đụng phải chuyện về Trùng Trùng thì lòng hắn rối cả lên.

  Tất nhiên Tây Bối biết “bọn chúng” và “cô ta” là ai rồi, thấy giọng điệu của Hoa Tứ Hải đã buông lơi, hắn vội hỏi với theo: “Nếu Trùng cô nương bình an vô sự, “cô ta” sẽ thế nào? “Bọn chúng” sẽ lại thế nào?”

  Hoa Tứ Hải không dừng bước, chỉ ném trả một câu: “Đừng để ta phải trông thấy “cô ta”, nếu không bổn Vương chắc chắn sẽ không nương tình! Tiếp tục hợp tác với “bọn chúng”, cho đến khi tấn công Thiên đạo mới thôi!” Nói tới đây, hắn chợt đứng lại, “Tốt nhất ngươi nên khấn cầu cho nàng không sao, nếu không ――”

  Hoa Tứ Hải không cần nói thì Tây Bối cũng hiểu kết quả là hai chữ “tắm máu” rồi.

  Đó là tác phong trước sau như một của Tiểu Hoa, đã dậy lên sát ý thì sẽ hung ác vô tình, không ai có thể ngăn cản. Hắn cũng không thèm quan tâm cái gọi là lợi ích liên minh, hắn chính là một kẻ vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng, nhưng phải công nhận là hắn thật sự có tư cách để làm vậy.

  Đưa mắt tiễn bóng lưng Ma Vương biến mất bên trong Vương điện đá đen, nhìn cánh cổng nặng nề đóng chặt lại rồi Tây Bối mới thầm thở dài.

  Tiểu Hoa lại quay trở về màn đêm đen tối torng nội tâm hắn rồi, mà hắn vẫn phải xử lý những chuyện phức tạp này, chỉ mong Trùng Trùng không sao, đừng để sự việc làm ầm đến mức độ không thể thu dọn được.

  Hắn âm thầm cảm thấy Trùng Trùng sẽ bình an, bởi vì mặc dù trái tim rất rối, nhưng hắn không cảm thấy đau thương.

  Trùng Trùng ngửi được hương bổn mạng của hắn, chứng tỏ nàng là người định mệnh sắp đặt cho hắn, mặc kệ Tiểu Hoa yêu nàng bao nhiêu thì nàng cũng buộc phải có mối liên hệ với hắn.

  Nếu nàng gặp nguy thì không thể nào mà hắn không cảm nhận được.

  Tiểu Hoa cũng có mối liên hệ với Trùng Trùng sao? Nếu không thì sẽ không đang bế quan yên lành lại đột nhiên chạy ra hỏi chuyện Quỷ Vương mượn binh được.

  Nhưng trái tim Tiểu Hoa đã rối loạn rồi, lý trí, sự bình tĩnh và tư duy đều bị ném đi thật xa rồi.

  Mà bây giờ cũng chỉ còn cách chờ đợi thôi.

  Vừa chờ là chờ suốt hai ngày, hai ngày dài như hai năm, sau đó đám Người Vượt Biển đưa tin về.

  Trận chiến này không được xem là thắng, bởi vì chưởng môn phái Thiên Môn đột nhiên quay về, còn mang theo hai cứu binh mạnh, một người trông coi rừng vô danh của phái Thiên Môn lại chính là cao thủ số một, càng đáng sợ hơn là bát kiếm phối hợp tạo nên oai lực cực to lớn, không thể nói rõ sự sợ hãi của hai đạo Ma, Quỷ là thế nào được. Hơn nữa trong số bảo bối Quỷ Vương cướp lấy bị mất đi một, Ma đạo bị thương vong khá nghiêm trọng, Quỷ binh càng là bị diệt sạch chỉ ngoại trừ Quỷ Vương.

  Nhưng trận chiến này cũng không thể nói là thua, vì dù sao phái Thiên Môn cũng bị tổn thất một nửa lực chiến, đệ tử bát kiếm cũng bị thương mất một người, có khả năng sẽ không giữ được mạng sống, điều này đồng nghĩa với việc đã phá được sự uy hiếp từ kiếm trận bát kiếm, làm sức mạnh của Tiên đạo giảm đi rất nhiều. May mắn là kẻ bị thương không phải thất đệ tử Diêu Trùng Trùng, nàng chỉ bị xây xát ngoài da.

  Cho đến lúc này, trái tim của Tây Bối mới an toàn trở về vị trí cũ.

  Hắn đuổi Người Vượt Biển đi báo cáo lại với Tiểu Hoa, để hắn ta làm kẻ chịu thay, còn mình thì đi đến nơi giam lỏng Phượng Hoàng và thả nàng ra.

  ”Vương chịu tha thứ cho ta rồi sao?” Phượng Hoàng hỏi.

  Tây Bối cười khổ xem như đã trả lời.

  Hai ngày không gặp mà Phượng Hoàng gầy đi trông thấy. Ngẫm lại thì nàng sống cũng không an lành gì, mỗi giây mỗi phút đều dùng để đoán nỗi lòng của Tiểu Hoa chăng? Tiếc rằng từ nay về sau, Ma đạo đã không còn chỗ cho nàng nương thân nữa, cho dù nàng có sống một mình tốt đến đâu thì cuối cùng cũng phải lang bạt giang hồ.

  ”Vương muốn giết ta?” Phượng Hoàng trắng bệch cả mặt, chi bằng nói là sợ thì chẳng thà nói đó là tuyệt vọng thì hơn.

  ”Đi đi, mãi mãi cũng đừng để hắn trông thấy ngươi nữa.” Tây Bối hơi xót thương, hơi không đành lòng, dù gì thì cũng là tình bạn hơn ngàn năm. Nhưng hắn cũng hiểu, bất kỳ ai làm sai cũng đều phải trả giá, sự trung thành cả ngàn năm không bù nổi một chữ “yêu”, một khi đã động vào chữ ấy thì sẽ tất cả những thứ còn lại sẽ chẳng là gì cả.

  ”Không. Ta không đi!” Phượng Hoàng nắm chặt song cửa nhà tù cứng cáp, nước mắt chảy xuống, “Ta không thể rời khỏi ngài được, không có ngài ta không sống nổi!”

  ”Tội gì phải ép hắn giết ngươi chứ.” Tây Bối không kéo Phượng Hoàng ra, cả đời này hắn cũng sẽ không sử dụng bạo lực với nữ nhân.

  Hắn chỉ đứng lẳng lặng tại đó, chờ tự bản thân Phượng Hoàng hiểu ra, chuyện nàng làm xét về công hay về tư thì đều là sự phản bội to lớn cho tình bạn ngàn năm này, huống chi nàng còn lấy việc công làm việc tư nữa chứ.

  Nếu đã làm rồi thì phải hiểu hậu quả, Ma Vương trước nay luôn lạnh lùng chịu tha nàng một mạng thì đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

  ”Ngài sẽ không giết ta đâu! Ngài sẽ không giết ta đâu!” Phượng Hoàng lẩm bẩm, nước mắt không ngừng rơi, “Món bảo bối Quỷ Vương muốn lấy có ích cho Vương khi tấn công Thiên đạo, nếu hai đạo chúng ta đã liên minh rồi, ta cho lão mượn Ma binh thì dù có sai cũng không đáng phải chết như vậy.”

  Tây Bối khẽ lắc đầu, thấy Phượng Hoàng muốn giải thích thì dứt khoát muốn nói toạc tất cả ra để nàng hết hy vọng, bèn nương theo đề tài mà hỏi: “Nhưng vì sao ngươi phải làm vậy? Lẽ nào Quỷ đạo không có Quỷ binh sao?”

  ”Quỷ binh ở Minh giới, còn đang bị mật thám của Tiên đạo và Nhân đạo quan sát. Nếu Quỷ Vương muốn lấy bảo vật của phái Thiên Môn thì buộc phải đánh lén mới được, sao có thể điều động Quỷ binh bừa bãi được, Tụ Quật châu và Phụng Lân châu gần nhau, Người Vượt Biển lại ngày ngày đưa đò, khi hành động sẽ không gây sự chú ý cho ai cả, ta làm vậy là thiếu suy nghĩ sao?”

  ”Tin tức đưa về nói rằng lão Quỷ Vương khốn vẫn luôn mạo danh Ma Vương, ẩn mình bên trong làn sương đen, ngay cả vũ khí và giọng nói cũng giả, chứng tỏ lão muốn vu oan giá họa, lão lại đưa người của Ma đạo đi theo, người ngoài ai lại không hiểu lầm đó là Ma Vương? Trước nay ngươi luôn thông minh tinh tế, vì sao lại không nghĩ đến những điều này?”

  ”Phượng Hoàng đã sơ sót, xin nhận tội.”

  Tây Bối thở dài, “Phượng Hoàng à, chúng ta chơi với nhau từ bé, sao ngươi có thể giấu được ta chứ? Quỷ đạo không hề đáng tin hoàn toàn, nhưng ngươi lại làm mà không hề do dự, đây không phải là sơ sót, mà là ngươi muốn mượn đao giết người. Ngươi tưởng Trùng Trùng ở núi Vân Mộng, muốn nhân cơ hội diệt trừ nàng, đúng không? Hoặc là ngươi đã thỏa thuận với Quỷ Vương, ngươi cho lão mượn binh, lão phải giết chết Diêu Trùng Trùng, có chuyện này hay không?”

  Phượng Hoàng đứng phắt dậy, vội vã phản bác, “Không có không có! Ta là lo nghĩ cho Ma đạo, không phải vì lợi ích cá nhân.”

  ”Có hay không có, ta không muốn tranh luận với ngươi, tình bạn ngàn năm qua, trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ.” Tây Bối thở dài, “Ngươi vì lợi ích cá nhân mà không tiếc để các huynh đệ Ma đạo đi chịu chết, nếu ngươi không đi thì còn mặt mũi nào ở lại đây? Đừng mê muội nữa, Tiểu Hoa không yêu ngươi, cho dù ngươi có giết hết nữ nhân trên thế gian thì cũng như nhau cả thôi, huống chi trong tim Tiểu Hoa đã có người khác rồi, đó là người ngươi không thể diệt trừ được.”

  ”Không phải không phải không phải!” Phượng Hoàng phản đối quyết liệt, nhưng câu chữ vô lực, chỉ mãi phủ định vậy thôi.

  ”Phượng Hoàng à, đi đi, có lẽ rời xa rắc rối thì ngươi sẽ càng hiểu rõ hơn. Đừng ép Tiểu Hoa giết ngươi, cũng đừng ép ta đi hỏi Quỷ Vương. Lão già khốn ấy có thể vì lợi ích mà bán đứng ngươi bất cứ lúc nào, nếu ta muốn biết chi tiết thì sẽ rất dễ dàng thôi.” Nói rồi hắn tiến lên vài bước, dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên mặt Phượng Hoàng, “Lúc ở trấn Thù Du, ngươi trúng phải thuật Mê Hồn của Khổng Tước mà đánh ta trọng thương, sau đó lại trúng phải thuật Khống Tâm của Long lão đại mà làm Tiểu Hoa trọng thương, thật ra ngươi vốn không hề trúng chiêu, ngươi chỉ muốn giết Diêu Trùng Trùng mà không tiếc để ta gặp nguy hiểm. Phượng Hoàng à Phượng Hoàng, ta không nói ra thì đồng nghĩa với việc ta thật sự bị lừa hay sao?”

◄◄◄ Về chương 217                                    Mục lục                                    Sang chương 219 ►►►

5 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 218

  1. xin chào lần đầu tiên vào nhà đọc một lèo quá đã, truyện bạn edit hay lắm nhưng chắc cũng cực lắm phải ko, cám ơn bạn nhiều

  2. ( ̄^ ̄)ゞĐáng đời phượng hoàng xấu tính xấu nết giờ thì không khác gì gà mái tác quái bị trụi lông ha ha ha ( ̄^ ̄)ゞ
    vừa đọc xong bộ truyện “Một hồ sen xanh đợi trăng lên” hu hu hu hu ngược quá nên tìm gấp tiểu Hoa, tiểu Liễu kiếm chút ngọt (⌒▽⌒)

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s