Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 221

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 221: Luật sư đệ nhất bên biện hộ

Dịch: Bùm Bùm

22

  ”Cái thứ không biết tôn trọng trưởng bối kia, ngươi nói cái gì?” Ngưu Minh Lợi bị chọc tức mà suýt nữa nhảy cẫng lên, “Mã Nghị ngươi nói đi, ai đã dạy ngươi không biết lớn nhỏ như vậy hả?”

  Trùng Trùng nhìn Bạch Trầm Hương, thấy ông ta nhíu chặt mày nhưng lại hoàn toàn không có ý ngăn cản nàng thì biết sư phụ cũng bị lão Ngưu sư bá này chọc tức rồi, mấy ngày nay lại lao lực quá độ về thể xác lẫn tinh thần, nên đã dứt khoát để nàng dạy dỗ con người không biết nguyên tắc này một chút.

  Già mà không chết, chỉ tổ hại người[*], nhưng lời lẽ sắc bén đến đâu cũng không qua nỗi chữ “lý”, càng huống chi người đến từ hiện đại nàng đây lại là cao thủ cãi nhau số một của phái Thiên Môn.

  [*] Già mà không chết, chỉ tổ hại người: Một câu nói của Khổng Tử khi Nguyên Nhưỡng (một bạn già của Khổng tử) ngồi xoạc chân ra đợi Khổng tử. Khổng tử nói: “Hồi nhỏ anh không biết kính thuận người lớn; lớn lên không làm được gì đáng khen; già rồi mà không chết. Như vậy chỉ báo hại người ta thôi”. Nói rồi lấy gậy gõ vào ống chân của Nguyên Nhưỡng”. Chú thích. – Nguyên Nhưỡng là con người phóng túng, bỏ cả lễ phép. (Chú thích từ http://phamducnhuong.blogspot.com/)

  ”Ông muốn dụ ta nói là do sư phụ ta dạy phải không? Ông muốn mượn cớ vu oan sư phụ ta không biết dạy đệ tử phải không?” Trùng Trùng bước lên trước một bước, “Tuy ta ngốc nghếch, luôn phạm môn quy, nhưng ít ra khi giết địch ta dũng cảm xông pha, có thể lấy công chuộc tội, còn ông thì sao? Các đệ tử ông dạy dỗ ra thì sao?”

  Ai cũng biết nhánh của Ngưu sư bá là yếu về võ lực nhất, lần nào có chuyện cũng trốn ở phía sau cùng, nhưng mọi người ngại mở miệng trách móc, đâu thẳng thắn giống Trùng Trùng vậy.

  Ngưu Minh Lợi tức tới run người, giận dữ quát lên: “Ngươi bỏ chiêu châm ngòi ly gián đi, phái Thiên Môn bọn ta sẽ không mắc bẫy đâu! Nếu ngươi không phải là gian tế thì vì sao vừa tới phái Thiên Môn ngươi đã gặp nguy hiểm liên tục? Đây cũng không phải lần một lần hai ngươi bênh vực cho tên ma đầu Hoa Tứ Hải rồi, mọi người ai ai cũng có mắt, còn cần ta nói sao?

  Trùng Trùng ưỡn thẳng lưng, khí thế chính trực muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

  ”Xem bói ra ma, quét nhà ra rác, một chút chút trùng hợp cũng có thể chuyện bé xé to gán thành tội lớn đến mức này, Ngưu sư bá à, ông cũng đánh giá quá cao một con kiến con ta đây rồi, lẽ nào không có ta thì mười châu ba đảo sẽ được thái bình sao? Tất cả những gì ông nói đều chỉ là phỏng đoán thôi, có bằng chứng gì đâu chứ?”

  ”Hừ, còn cần bằng chứng sao? Ngươi và Hoa Tứ Hải liếc mắt đưa tình, cấu kết với nhau chính là bằng chứng tốt nhất rồi!”

  ”Ai nói nhất định phải hung tợn dữ dằn mỗi khi gặp người của Ma đạo vậy? Thế gian này nhất định phải thông qua tranh đấu mới được an ổn, không thể dùng hòa bình để giải quyết sao?” Trùng Trùng to giọng nói ra tiếng lòng của mình, nàng muốn hòa bình, không muốn chiến tranh, ngoại trừ những kẻ điên cá biệt có mục đích khác thì trước nay chiến tranh đã từng đem lại ích lợi gì cho ai chưa?

  Câu nói này của nàng đánh sâu vào trái tim của Nam Minh đại sư, khiến ông bất giác niệm khẽ một câu a di đà phật, nhưng ông cũng biết đây chỉ là ước mơ đẹp đẽ mà thôi, với tình hình hết sức căng thẳng hiện nay, e rằng giải quyết trong hòa bình là chuyện rất khó, nghĩ đến đây, ông lại thở dài.

  Trùng Trùng lại nói tiếp: “Nói đến việc phỏng đoán thì ngược lại ta rất nghi ngờ rằng gian tế đã sớm trà trộn vào phái Thiên Môn mới đúng.”

  ”Đồ ngốc nghếch ăn nói bừa bãi, ngươi đang cố ý đánh lừa dư luận!” Ngưu Minh Lợi phản bác kịch liệt, bởi vì lão cảm thấy như Trùng Trùng đang ám chỉ lão, ít nhất thì nàng đã phủi sạch dư luận trên người mình vì thời gian nàng nhập môn là ngắn nhất.

  Trùng Trùng hoàn toàn bỏ mặc lão, tiếp tục nói: “Nếu phải bắt gian tế, vậy thì phải bắt đầu điều tra từ việc phái Thiên Môn bị tấn công này. Nếu động Thương Mang bị mất trộm và kết giới của phái Thiên Môn dễ dàng bị phá bỏ là hành vi của gian tế, vậy thì chắc chắn hắn ta biết rất nhiều bí mật của phái Thiên Môn chúng ta. Sư phụ ta là chưởng môn đích tông của phái Thiên Môn mà vẫn không biết bên trong hang động có bảo vật thế nào, vậy thì sao kẻ địch biết được? Hắn còn biết rõ vị trí của hang động, biết hai chiếc chìa khóa nằm trong tay của ai nữa. Còn nữa, cả trăm năm qua sư phụ ta chưa từng đụng vào chìa lấy một lần, vậy thì kẻ địch sao lại biết rõ ràng nơi sư phụ ta cất giữ chìa? Điều này chẳng phải là cần có một quãng thời gian rất dài mới dò xét ra sao? Ngưu sư bá vu khống ta là gian tế mà sao không nghĩ lại xem, lúc bổn phái bị tấn công, ta vẫn còn đang trên đường đi với sư phụ đấy!”

  Mọi người nghe đều thấy có lý, Bạch Trầm Hương cũng nhíu chặt mày, tập trung lắng nghe Trùng Trùng nói. Lúc đầu ông ta cứ tưởng đứa liệt đồ này chỉ biết nghịch ngợm, không ngờ nàng cũng biết phân tích rõ ràng sự việc. Nhưng ông ta không hề biết rằng trong những ngày dưỡng thương, Trùng Trùng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

  ”Gian tế không nhất thiết phải đích thân ra mặt, đưa tin báo cũng được rồi.” Ngưu Minh Lợi già mồm, nhưng lập tức lại nhớ tới việc làm gian tế quả thật phải cần có quãng thời gian dài nằm vùng thì bất giác nuốt hết nửa vế nói nhảm còn lại vào bụng.

  Nào ngờ đâu Trùng Trùng lại gật đầu nói tiếp: “Ngưu sư bá nói cũng đúng lắm, gian tế không cần thiết phải tự mình ra tay, nhưng có một chi tiết nhỏ, không biết mọi người có chú ý tới không? Vương Bình không phải gặp nguy trong trận chiến, mà là chết trong phòng của mình, mà phòng của y lại không có dấu vết ẩu đả, hệt như là y bị giết chết và cướp mất chìa khóa trong lúc bản thân y không một chút phòng bị vậy. Toàn bộ người trong phái Thiên Môn đều biết ta vì ngộ thương Dương sư bá nên Vương Bình hận ta thấu xương, thử nghĩ xem, nếu ta đi thăm dò chuyện y cất chìa khóa ở đâu thì liệu y có nói cho ta nghe không? Từ đây có thể suy ra, tên gian tế này chắc chắn rất thân với Vương Bình.”

  ”Mã Nghị nói đúng lắm.” Lan Trúc ở một bên nhịn không nổi chen lời: “Chắc chắn gian tế đã nằm vùng lâu năm trên núi Vân Mộng rồi, hơn nữa hắn không quá nổi bật, sẽ là ai đây? Bạch sư huynh, huynh có danh sách số người của quý phái không, xem có ai không có tên trong danh sách thương vong, nhưng lại đột nhiên mất tích không, chắc chắn người đó sẽ không tránh khỏi việc có liên can, trừ khi tên đó vẫn còn ở đây.”

  Bạch Trầm Hương lắc đầu.

  Ông ta đã bảo ngũ đệ tử kiểm tra nhân số trước đó rồi, ngay cả những thân xác hóa đá bị vỡ vụn cũng ghép lại và an táng rồi, không phát hiện thấy ai mất tích. Ngũ đệ tử của ông ta trước nay luôn làm việc cẩn thận ổn thỏa, không bao giờ sơ sót, lẽ nào gian tế còn trà trộn trong đây sao?

  Vừa nghĩ ánh mắt vừa quét khắp điện, tổng hợp các phân tích của Trùng Trùng thì quả thật thấy Ngưu Minh Lợi đáng nghi nhất, nhưng ông ta lại biết gian tế chắc chắn sẽ không phải là vị sư huynh không nên thân này của ông ta, bởi vì lão ngay cả gan làm giặc cũng không có.

  Ngưu Minh Lợi trông thấy ánh mắt của Bạch Trầm Hương thì giật mình, vội vàng khua lung tung hai tay: “Không phải huynh! Không phải huynh! Chưởng môn sư đệ đừng để bị tiểu đồ của đệ mê hoặc, lời lẽ của nó hoàn toàn là suy đoán, nó là vì tên ma đầu kia mà ――”

  ”Ông nói ta là gian tế, nói kẻ đánh lén là Hoa Tứ Hải, vậy thì có chỗ nào không phải là suy đoán?” Trùng Trùng chặn lời lão.

  Ngưu Minh Lợi vừa nghe thấy ba chữ “Hoa Tứ Hải” thì lập tức hăng hái tinh thần, lớn giọng nói: “Lúc ấy kẻ đánh lén tự xưng là Hoa Tứ Hải, hơn nữa pháp thuật võ công kẻ ấy dùng đều chỉ có tên ma đầu ấy sử dụng, ngay cả giọng nói cũng giống y hệt. Tỏa Lân Long của hắn là giả sao? Ánh hồ quang bạc từ Băng Ma Đao khí của hắn cũng là giả sao? Hơn nữa chưởng môn sư đệ, Nam Minh đại sư và Lan Trúc đảo chủ hợp sức cũng đánh không lại hắn, ngoại trừ tên ma đầu đó ra thì gầm trời này còn ai có công lực đó nữa. Chưởng môn sư đệ, lúc ấy đệ không cảm thấy gì sao?”

  Ba đại chưởng môn nhìn nhau, thấy Ngưu Minh Lợi nói cũng có lý, vì suy cho cùng cái gì cũng có thể giả mạo, chỉ có pháp lực là không thể, chỉ cần vừa tung ra thôi thì đối phương sẽ rõ ràng ngay là giả hay không.

  ”Mã Nghị sư điệt, con còn có gì muốn nói không?” Nam Minh đại sư sợ hai bên ầm ĩ lên, liền vội vàng kiểm soát tình hình, dẫn dắt đôi bên nói theo lý lẽ, chớ đấu võ mồm vô ích.

  Trùng Trùng đã dự tính trước rồi, nhưng vẫn lễ phép hành lễ với Nam Minh đại sư: “Đúng vậy, Hoa Tứ Hải pháp lực cao cường, điểm này ta cũng biết, nhưng người ta hay nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mọi người không biết đến sự tồn tại của một cao thủ thế này không có nghĩa là cao thủ ấy không tồn tại. Lẽ nào ngày nay không được có một cao thủ trước nay chưa từng lộ diện đột nhiên xuất hiện sao? Hơn nữa, nếu hắn đã tự báo danh, xưng là Hoa Tứ Hải, vậy thì sao còn phải ẩn mình trong làn sương đen, điều này không mâu thuẫn sao?”

  Thân là “luật sư đệ nhất bên biện hộ”, Trùng Trùng nói có sách mách có chứng rất hùng hồn, bằng chứng và lý do luôn nhắm vào việc Hoa Tứ Hải là kẻ đánh lén bỗng chốc trở nên không còn chân thực nữa, có lẽ cũng có người từng nghĩ đến điểm nghi vấn này rồi, nhưng không một ai có lòng, kiên trì hướng về Hoa Tứ Hải bằng Trùng Trùng.

  Cho dù toàn bộ người trên thế gian này hiểu lầm đại ma đầu, nàng vẫn sẽ lựa chọn tin hắn!

◄◄◄ Về chương 220                                    Mục lục                                    Sang chương 222 ►►►

4 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 221

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s