Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 222

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 222: Sự lên án sắc bén

Dịch: Bùm Bùm

c04f15d4gw1f48tzwr5epj20lv0md0yp

  ”Vậy ngoại hình, võ công, giọng nói thì ngươi giải thích thế nào? Mặc dù Băng Ma Đao của hắn luôn giấu trong làn sương đen, nhưng Tỏa Lân Long đã xuất hiện rồi đấy nhé.” Ngưu Minh Lợi nói: “Còn nữa, mọi người không chú ý là ai đến đây với tên ma đầu đó sao? Phu phụ Người Vượt Biển và ông chủ Uông đều là các nhân vật nổi danh từ Ma đạo, người họ chịu bị sai khiến, ngoại trừ tên ma đầu đó ra thì còn ai làm được?”

  ”Đó không phải là Tỏa Lân Long!” Trùng Trùng bật thốt ra, “Ta ―― đã nhiều lần chạy thoát khỏi Tỏa Lân Long, cảm giác đó không giống, chắc chắn là được biến ra từ những vũ khí khác.”

  Thật ra nàng đã tiếp xúc với Tỏa Lân Long ở cự ly gần được nhiều lần rồi, món pháp bảo đó rất có tính người, vì vậy Trùng Trùng có cảm giác rất đặc biệt với nó. Mỗi lần nó quét qua đây, dù có mang theo hơi lạnh đặc thù của Ma công, nhưng lại không mang cảm giác chán ghét, hơi lạnh của nó thuộc loại mát mẻ dễ chịu, tựa như ngọn gió se se lạnh quét qua da thịt vậy, vừa cao quý, vừa kiêu ngạo, không thèm dừng bước tại bất cứ nơi đâu, cứ thế quét qua, nếu có ý muốn giết người thì kẻ địch sẽ chết đi mà không kịp cảm nhận cơn đau khổ.

  Mà hôm ấy, “Tỏa Lân Long” lại mang theo cảm giác âm u và ẩm ướt, làm nàng cảm thấy buồn nôn. Lúc mọi người đều nói kẻ đánh lén là Hoa Tứ Hải thì chính hơi thở của Tỏa Lân Long giả này đã khiến nàng dấy lên lòng nghi ngờ, sau đó từng chi tiết nhỏ nhặt bắt đầu lộ ra, giúp nàng xác định đây không phải là người nàng yêu. Huống chi, cảm giác giữa người yêu với nhau rất kỳ diệu, có thể trong lúc hoảng loạn thì sẽ nhận nhầm, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì sẽ lập tức thấy được thật giả ngay.

  Đáng tiếc, nàng không thể dùng “Thuyết người yêu” để biện hộ cho Hoa Tứ Hải được.

  ”Bây giờ ngươi nói cái gì cũng được rồi, dù gì ai ai cũng chỉ là suy đoán mà thôi.” Một người trong nhánh của Ngưu sư bá nói.

  Nam Minh đại sư tụng câu a di đà phật, chuyển đề tài để tránh gây nên những tranh luận không đáng có: “Mã Nghị sư điệt, con kiên trì nói kẻ đánh lén không phải là Hoa Tứ Hải, ngoại trừ cảm giác từ vũ khí thì còn cái gì khác không?”

  Trùng Trùng gật mạnh đầu: “Ta cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng phải phù hợp với lẽ phải, chuyện nào không hợp lẽ thì chắc chắn là có vấn đề. Hoa Tứ Hải là con người thế nào? Ngạo mạn biết bao nhiêu! Nếu đã ngạo mạn đến mức thế này thì sao hắn lại chịu hèn hạ làm ra loại chuyện đánh lén này chứ? Cho dù hắn có đánh lén thì cũng sẽ ẩn mình trong làn sương đen, không chịu ra mặt sao? Từ trước tới nay khi đánh nhau với người khác, hắn luôn lấy mạnh địch mạnh, vậy vì sao cứ mãi không dùng Băng Ma Đao? Còn nữa, hắn là một kẻ cực kiệm lời, hôm ấy hình như là nói hơi nhiều rồi thì phải?” Nhớ lại thì chỉ cười thôi cũng đã nhiều rồi, mà nàng quấn lấy hắn lâu như vậy, chưa từng thấy hắn cười qua lần nào.

  ”Còn về đám Người Vượt Biển thì càng lộ ra sơ hở nhiều hơn.” Nàng nói tiếp: “Ma đạo môn quy nghiêm khắc, ai mà không biết Ma Vương lệnh chưa ra thì không ai được lên tiếng bảo rút lui, nhưng mọi người nghĩ xem, hôm ấy lúc chiến đấu đã có biết bao người ầm ĩ nhốn nháo đòi rút? Ma đạo và Quỷ đạo đã liên minh với nhau rồi, lẽ nào đó không phải là người do Quỷ đạo mượn hay sao? Kẻ đánh lén ấy chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi Lục sư huynh, há chẳng phải là do thanh kiếm của Lục sư huynh chính là Diệt Hồn Kiếm – khắc tinh của hồn ma hay sao?”

  Trùng Trùng khẳng khái hùng hồn nói thẳng một hơi, lúc nói đến cuối cùng thì hơi xúc động, chỉ thiếu điều nói ra rằng: Bụng hắn chịu vết đao nặng như vậy, hành động chắc chắn sẽ không nhanh được như thế, vậy thì làm sao có thể đưa người đến phái Thiên Môn chiến đấu dữ dội liên tục được? Hơn nữa hắn tốt với nàng như vậy, đã nhiều lần xả thân cứu giúp, lúc rời khỏi đầm Mạc Sân còn cố ý để lại dấu chân vì sợ nàng lạc đường, sự dịu dàng tinh tế như vậy sao có thể vừa chớp mắt đã biến thành muốn giết nàng được? Cho dù có tâm thần phân liệt cũng không rõ ràng như vậy chứ.

  Điều chân thật nhất là hôm ấy nàng nhiều lần cảm nhận được một cách rõ ràng sát ý nồng nặc từ kẻ đánh lén, vì sao?

  Những người có mặt đều kinh hãi bởi lời nói của nàng, nhận định vốn đã hình thành trong lòng nay đồng loạt lung lay, chỉ có Ngưu Minh Lợi vẫn còn khăng khăng lải nhải về giọng nói và những điểm đặc trưng trên người của Hoa Tứ Hải giả.

  ”Vấn đề này ngược lại lão nạp có thể giải thích.” Nam Minh đại sư chen lời: “Nghe nói trên núi Vô Cùng có một loại trùng kỳ lạ, Bạch đạo huynh có ấn tượng gì về chuyện này không?”

  Bạch Trầm Hương cả kinh: “Cái mà Nam Minh đại sư nói là ―― loại trùng song sinh ấy?”

  Nam Minh đại sư khẽ gật đầu: “Chính là nó, lão nạp cũng vừa mới nhớ ra thôi. Thật có lỗi, thứ trùng này một tên Đa Tâm, một tên Đa Hình. Trùng Đa Tâm có thể xâm nhập nội tâm con người, dò la bí mật bên trong lòng của người khác, trùng Đa Hình có thể bắt chước ngoại hình và giọng nói của bất kỳ ai. Nhưng nếu đối phương là cao thủ thì sẽ rất dễ bị nhìn thấu, do đó giả sử kẻ đánh lén thật sự có giả mạo Hoa Tứ Hải thì chắc chắn hắn sẽ sợ người khác nhận ra, nên mới phải giấu mình bên trong kết giới bằng sương đen.”

  ”Nếu thật sự có loại trùng này thì tất cả đều có thể được làm rõ rồi, chắc chắn là có người đã sử dụng trùng Đa Tâm để dò la bí mật về chiếc chìa khóa và bảo bối, rồi dùng trùng Đa Hình giả mạo Hoa Tứ Hải ―― cũng không đúng, sư phụ không hề biết chuyện bảo bối, hơn nữa trùng Đa Tâm cũng không xâm nhập được vào nội tâm của sư phụ mà.” Ôn Đạo Ất nhìn Diệt Hồn Kiếm trong tay mà lầm bầm.

  Lúc ở trên núi Vô Cùng, đệ tử bát kiếm đã được mở rộng tầm mắt với pháp lực của Hoa Tứ Hải, lúc này nhớ kỹ lại thì cảm thấy quả thật không giống như là tên ma đầu ấy. Sức mạnh của đối phương rất âm u, không mạnh mẽ mang theo sự ngang ngược dứt khoát như Hoa Tứ Hải.

  ”Cho dù kẻ đánh lén không phải chính bản thân Hoa Tứ Hải, nhưng nếu Ma đạo và Quỷ đạo đã liên minh với nhau, hắn chịu cho mượn binh thì cũng không khác với việc đích thân hắc ra tay là bao. Tóm lại, tên ma đầu này là kẻ địch một mất một còn với bổn phái, lần gặp tới chắc chắn sẽ không phải ngươi chết thì ta vong.” Ngưu sư bá vẫn không hết hy vọng, “Nhắc đến nội gián thì ngược lại ta thấy có một người đáng nghi nhất ――” Nói rồi đưa mắt nhìn sang.

  Mọi người cùng quay đầu nhìn, thấy Ha đại thúc đứng lẳng lặng trong góc điện, dù đối mặt với sự vu khống thế này, ông ấy vẫn không nói tiếng nào.

  Sự lên án sắc bén biết bao!

  Lửa giận của Trùng Trùng trào dâng, chỉ mong sao được giáng cho Ngưu Minh Lợi vài bạt tai. Vì sao lão già họ Ngưu này cứ thích vô cớ gây chuyện chứ? Đúng, nhìn bề ngoài thì Ha đại thúc đáng nghi nhất, ông ấy bái sư phái Thiên Môn sớm nhất, bình thường làm việc không gây chú ý, với ai cũng giữ quan hệ hài hòa, nhưng như vậy thì chứng tỏ ông ấy là gian tế sao? Vì sao không nói đó là sự hiền từ của ông ấy?

  ”Ma đạo đột nhiên tấn công, phái Thiên Môn chúng ta thất bại thảm hại, vốn không thể trách người khác, để tránh phải nhắc đến việc báo thù. Chúng ta tu tiên là tu cái gì, và lại tu vì cái gì? Chỉ vì tám chữ đạo pháp tự nhiên, bá tánh thiên hạ mà thôi. Lẽ nào tu tiên là để hiếu thắng tranh đấu sao?” Bạch Trầm Hương vẫn luôn im lặng chợt mở miệng, giọng điệu oai nghiêm làm đám người xì xào bàn tán lập tức im miệng, “Nhưng mười châu ba đảo gặp nạn, Tiên đạo chúng ta bảo vệ cho dân là chuyện cần phải làm, từ đó gây xung đột với Ma đạo là chuyện không tránh khỏi, cho nên Tiên đạo mới phải cùng chung sức để tránh trăm họ lầm than. Dù với ai cũng vậy, chúng ta cũng phải một lòng nghĩ đến của chung, kẻ  đánh lén có phải là Hoa Tứ Hải hay không thì có quan hệ gì? Bổn môn không phải chỉ khăng khăng nhằm vào hắn, nhưng nếu hắn đã khơi mào chiến tranh, vậy thì toàn thể trên dưới phái Thiên Môn chúng ta sẽ không chối từ.”

  ”Sư phụ ――”

  ”Mã Nghị, con không cần phải chứng minh tên ma đầu ấy không phải kẻ đánh lén nữa, bởi vì điều đó không cần thiết.” Bạch Trầm Hương cắt ngang lời Trùng Trùng, lại liếc Ngưu Minh Lợi đang muốn dùng võ mồm tiếp: “Đừng nhắc lại chuyện gian tế nữa, bổn chưởng môn quả thật đã từng bị trùng Đa Tâm tấn công vào nhiều năm về trước, lúc ấy không quan tâm, bởi lẽ thứ trùng này đã biến mất nhiều năm rồi, chưa từng nghĩ rằng lại bị người khác tìm thấy trứng và chăm chút lại. Đây là do ta đã sơ sót nên mới gây nên tai họa của ngày hôm nay, chờ khi mười châu ba đảo sóng yên biển lặng rồi, bổn chưởng môn chắc chắn sẽ tự phạt. Bây giờ vẫn nên lấy tình thế chung làm trọng, lão Hắc ――”

  ”Sư huynh ――”

  ”Giao Mã Nghị cho đệ dạy dỗ nghiêm khắc.” Ông ta nhìn lão Hắc bằng ánh mắt sâu xa, truyền đạt tất cả qua ánh mắt này, “Không được để nó đi lung tung, gây ra chuyện như ngày xưa nữa.”

  Ha đại thúc gật đầu, đi qua nắm lấy cổ tay của Trùng Trùng. Trùng Trùng vô thức giãy ra nhưng hoàn toàn vô ích, chỉ đành ngoan ngoãn như con cừu, vô số suy nghĩ nảy lên trong đầu.

  ”Những người khác tự ai về phòng nấy tu luyện chăm chỉ, nếu thật sự có một ngày Ma đạo và Quỷ đạo tấn công, vậy thì bá tánh thiên hạ sẽ phải nhờ vào sự bảo vệ của chúng ta, vì vậy chúng ta không được lơ là một chút nào.” Nói rồi đứng dậy.

  Tất cả mọi người đều cúi đầu hành lễ, bởi vì hành động đó chứng tỏ Bạch Trầm Hương tuyên bố tan họp rồi.

◄◄◄ Về chương 221                                    Mục lục                                    Sang chương 223 ►►►

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 222

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s