Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 224

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 224: Nam chính đầu tiên của mối tình Tiên Ma

Dịch: Bùm Bùm

02

  Nghĩa là gì? Vừa hi sinh vừa đê tiện rồi đố kỵ, chuyện này có liên quan đến đại chiến lục đạo sao? Trùng Trùng dần bị câu chuyện của Ha đại thúc thu hút, nàng bất giác suy nghĩ.

  Ha đại thúc ngẩng đầu nhìn đăm đăm lên bầu trời sao mà thở dài: “Ta không hiểu hắn nói gì, nhưng hắn cũng không còn kịp nói gì nữa, chỉ dặn ta phải sống cho tốt, không được giết hại người vô tội. Ta mai táng hắn rồi đứng trước mộ phần của hắn thề, từ nay về sau, Ma đạo sẽ có một môn tên là Địa Ky, xem như tưởng nhớ ơn đức hắn đã dành cho ta.

  Mấy trăm năm tiếp theo, ta vừa hành tẩu vừa tu luyện, từ từ bắt đầu có một đám người đi theo ta, Địa Ky môn dần dần trở nên lớn mạnh. Bởi vì đã tu Ma nên tuổi tác và ngoại hình của ta phát triển chậm đi, khi đã trở thành bá chủ một vùng thì ngoại hình của ta chỉ nằm ở độ tuổi hai mươi mấy. Ta lúc ấy trẻ tuổi bồng bột, đã quên mất mình từng là một con người, chỉ mãi thấy bất bình vì Ma đạo bị ép buộc nơi bần hàn xơ xác, mà Nhân đạo với Tiên đạo thì chiếm cứ nơi non xanh nước biếc của mười châu ba đảo, bèn đi khắp nơi tìm kiếm núi tiên, nhằm cướp về làm tổng đàn của Địa Ky môn.

  Kết quả, ta nhắm trúng núi Vân Mộng.

  Lúc ấy chưởng môn sư huynh, cũng chính là sư phụ của con vẫn còn là đại đệ tử của phái Thiên Môn, tính tình nóng nảy hay cáu, họa gây vô số, làm sư phụ Vân Thâm đau đầu mãi thôi. Ha ha, nghĩ lại thì sư đồ hai người cũng hơi giống với họ khi ấy, nhưng từ lúc các cao thủ đời trước đồng loạt mất tích hết, chỉ trong vòng một đêm mà chưởng môn sư huynh lại phải gánh vác tất cả gánh nặng, trở nên chín chắn thận trọng, nếu không phải con chọc tức huynh ấy thì quả thật ta gần như đã quên mất bộ mặt thật của huynh ấy rồi.”

  ”Con có chọc tức ông ta đâu? Rõ ràng là ông ta vô lý, chuyện gì cũng mắng con.” Trùng Trùng không nhịn được rì rầm mấy câu biện minh.

  Ha đại thúc khẽ quay người lại, yêu thương mà vuốt mái tóc đỏ mãi mãi cũng không dài ra của Trùng Trùng, “Dù thế nào đi nữa thì con cũng đã kích thích được tính cách vốn có của huynh ấy, để huynh ấy phát tiết một chút cũng tốt. Phái Thiên Môn lắm kiếp nạn, một mình huynh ấy chống đỡ quả thật là không dễ dàng gì, nhưng lúc ấy huynh ấy cũng là một kiếm tiên trẻ người bồng bột, gặp phải một con người ngông cuồng làm xằng làm bậy ta đây, một Tiên một Ma đấu nhau dữ dội, thắng thua có cả, vậy mà cả hai lại sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân. Nhưng ta cứ như mê muội muốn cướp lấy núi Vân Mộng làm lãnh địa của Địa Ky môn, cho nên không thể nào hòa giải được mâu thuẫn giữa mình với phái Thiên Môn, và tất nhiên là cả hai trở thành kẻ địch với nhau. Có một lần ta lại đưa người đến tấn công núi Vân Mộng, nhưng không lâu trước đó, sư phụ ta Vân Thâm – khi ấy vẫn chưa là sư phụ của ta – vô ý tìm thấy năm món bảo bối do Hoa Hiển Tử – sư đệ của tổ sư lập phái Quỷ Cốc Tử – chế tạo ra ――”

  ”Hoa Tiên Tử[*]?” Trùng Trùng nghe được tên này thì suýt nữa phụt ra, “Ông ấy có tham gia đại chiến lục đạo chứ?” Trước đây nàng có nghe nói rằng chính vị tiền bối này đã chế tạo ra gương Tiền Nhân Hậu Quả, lúc ấy nàng đã cảm thấy con người này tinh nghịch thú vị rồi, không ngờ ngay cả tên đồng âm cũng hài đến như vậy.

  [*] Hoa Hiển Tử (华显子) và Hoa Tiên Tử (花仙子) phát âm tương tự nhau.

  Ha đại thúc không biết nàng nghĩ gì, chỉ gật đầu nói: “Có tham gia, nhưng không may đã tử trận rồi.”

  Trùng Trùng thở dài tiếc hận không thôi, nghĩ rằng nếu vị sư tổ này còn sống thì chắc chắn sẽ rất hợp tính với nàng đây.

  ”Nhưng vị sư tổ này lúc còn sống rất thích nghiên cứu các món đồ kỳ lạ, các món vũ khí được làm ra không phải thánh vật cũng là linh vật, người trong lục đạo ai ai cũng đổ xô muốn có được chúng. Sư phụ Vân Thâm của ta có được năm món bảo bối này thì tất nhiên là rất vui, bởi vì đối với người tu luyện mà nói thì pháp khí là đồ vật vô cùng quan trọng. Do sư phụ con tính tình mạnh mẽ nên ông đã ban trượng Vô Song cho huynh ấy, cho Đao Lãng roi Tiêu Dao Liên Hoàn, Thương Khung bầu Càn Khôn Toái Ngọc, Mặc Vũ bút sắt Phích Lịch, Đào Hoa quạt Tứ Phương.”

  ”Thảo nào chứ, rõ ràng là kiếm tiên mà lại không dùng kiếm, thì ra họ vốn dùng kiếm, nhưng bây giờ ngược lại dùng pháp khí nhiều hơn.” Trùng Trùng nói.

  ”Đúng vậy, con không thấy hôm ấy sư phụ con dùng Liệt Diễm Kiếm Cửu Thức sao? Cũng lợi hại quá nhỉ, tiếc rằng kiếm trong tay huynh ấy bình thường quá. Tóm lại, khi ấy sư phụ con mới được ban cho trượng Vô Song, tuy dùng chưa quen tay nhưng công lực thì tăng vọt, chỉ chốc lát đã đánh ta bị thương. Huynh ấy muốn bắt sống ta và giam suốt mấy trăm năm để mài mòn Ma tính của ta, nhưng ta lại không chịu ngoan ngoãn chịu trói nên đã liều chết bỏ chạy, kết quả lỡ bước xông vào Tử Trúc Lâm.”

  Nói tới đây thì Ha đại thúc chợt dừng lại, thả ánh mắt về phía vách đá dựng đứng ở kia, đôi mắt ấy sáng trong dịu nhẹ dưới ánh trăng, gần như sắp nhỏ ra nước vậy.

  ”Lúc ấy Tử Trúc Lâm chưa được khai hoang, dưới là đất hoang, trên là gió mạnh, không thể bay bằng vũ khí qua được, chỉ tràn ngập linh khí của rừng trúc sắc tím này. Ta lảo đảo chạy vào trong, dùng chút sức cuối cùng, mượn linh lực của trúc giăng lên một kết giới, chặn cho sư phụ con không đuổi theo vào đây được. Bên ấy ――” Ông ấy chỉ về phía vách đá dựng đứng nơi Trùng Trùng rơi xuống, “Thì ra bên ấy có một thác nước rất nhỏ, đẹp đẽ hệt như một dải băng trắng khoác lên một vùng leo xanh vậy. Nhưng về sau ―― sau khi nàng rời khỏi thì thác nước đó đã khô cạn, không còn giọt nước nào nữa, cho nên ta lấp đất trồng hoa ở bên này, xem như nàng vẫn còn ở đấy vậy.”

  Trái tim Trùng Trùng thắt lại, nghe Ha đại thúc nhắc đến “nàng” thì nàng thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, chỉ đành chờ đợi. Nàng trông thấy Ha đại thúc nhìn vách đá dựng đứng nọ, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa đau thương, một lúc lâu sau mới nói tiếp, dáng vẻ cứ như là những câu chuyện quá khứ xa xưa ấy nghẹn hết ở cổ họng vậy, phải cố hết sức mới thốt ra được từ sâu trong tim, “Lúc ấy ta mất máu quá nhiều, muốn đến bên dòng thác uống nước, không ngờ rằng nàng lại rơi từ trên trời xuống, vừa khéo rơi vào bên trong dòng nước.”

  Trùng Trùng a lên, bất chợt hơi hiểu vì sao hôm đầu tiên trông thấy nhau thì ông ấy lại mất hồn như vậy, vì sao vừa mới bắt đầu đã đối xử tốt với nàng như vậy rồi. Có lẽ chỉ do nàng và “nàng” của Ha đại thúc đều từ một chỗ khác rơi xuống trước mặt ông ấy, nên mới làm dấy lên hồi ức dịu nhẹ của ông ấy.

  Những chuyện về sau đều đúng như suy đoán của nàng, Ha đại thúc mỉm cười nói, “Hôm ấy Hoa Tứ Hải lên núi gây hấn, ta chuẩn bị đi ứng chiến với mọi người, đang lúc chào tạm biệt vườn hoa thì con bỗng xuất hiện. Ta ―― còn tưởng là cuối cùng thời gian cũng quay ngược trở lại, cho ta một cơ hội được lựa chọn lại từ đầu. Chỉ cần có một cơ hội thì ta đã có thể chọn lại, và lần này, ta sẽ không chọn sai nữa.”

  ”Ha đại thúc ――” Trùng Trùng kêu lên, bởi vì nàng cảm nhận được sự đau thương trong giọng điệu của Ha đại thúc, cảm giác đó khiến nàng kiềm lòng không đặng, không muốn nghe tiếp nữa.

  ”Nha đầu, con biết vì sao sư phụ con và ta kiên quyết phản đối con và tên ma đầu ấy tiếp xúc quá nhiều không?” Ha đại thúc mặc kệ Trùng Trùng, dường như ông ấy đã quyết tâm phải nói ra hết tất cả mọi chuyện, nói ra hết những bí mật mà ông ấy chôn giấu sâu trong tim và vết thương cũng như nỗi đau đớn mà ông ấy phải gánh chịu suốt mấy trăm năm qua.

  Trùng Trùng lắc đầu một cách mờ mịt.

  ”Không phải bởi do những giáo lý rập khuôn, cũng không phải bởi vì sự đối lập và thành kiến giữa Tiên Ma, mà là bởi vì Tiên Ma yêu nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đó không phải là chuyện sức người có thể thay đổi, đó là ý trời, là kiếp số, thật ra sư phụ con rất thương con, huynh ấy không muốn con mắc phải kết cục thảm thương như ta!”

  ”Nàng là ai?” Cuối cùng Trùng Trùng cũng hỏi.

  ”Nàng tên là Điệp Dực (cánh bướm), sư muội mà sư phụ con yêu thương nhất, là một y tiên rất giỏi. Đào Hoa là sư đệ nhỏ nhất của nàng, y thuật của đệ ấy đều do nàng truyền cho.”

  ”Nàng bị làm sao rồi?” Nàng hỏi với vẻ run rẫy.

  Ai lại ngờ được Ha đại thúc bình thường không gì nổi bật lại chính là nam chính đầu tiên của mối tình Tiên Ma chứ? Nhưng mà e răng mối tình này là bi kịch rồi. Trùng Trùng thấy hơi sợ, nhưng câu trả lời ấy lại chính là điều nàng sợ nhất.

  ”Nàng chết rồi, năm trăm năm trước đã hóa thành một nắm tro, được chôn ngay bụi hoa mà con rơi xuống. Ta sợ nàng cô đơn nên ngày đêm bầu bạn bên cạnh, trồng đầy những đóa hoa có hình bướm này, ta gọi chúng là hoa Điệp Dực.”

  Trùng Trùng lặng thinh, không biết nói gì nữa.

  Tuy không nói chuyện, nhưng ngọn lửa trong tim nàng lại bốc cháy khiến nàng cả hít thở cũng thấy đau. Nàng không muốn nghe tiếp nữa, không muốn nghe nói về tình yêu Tiên Ma không có kết cục tốt đẹp gì đó nữa, nhưng nàng lại không thể không nghe, vì nếu như tình yêu của nàng làm hại Hoa Tứ Hải thì nàng phải làm sao?

  ”Con đã yêu hắn rồi, tình yêu thấm tận xương tủy rồi, không rút được cũng không ngừng được, phải làm sao?” Nàng thốt ra.

  Ha đại thúc nhắm mắt lại một cách bất lực, “Nha đầu à, ta đã có linh tính từ sớm rồi, nhưng cứ mãi không muốn tin, tiếc rằng cuối cùng con vẫn không thoát được tình kiếp. Mặc dù Hoa Tứ Hải là Ma, nhưng cũng là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, yêu phải hắn là chuyện rất dễ dàng, nhưng con phải nghe câu chuyện của ta, sau đó mới quyết định có yêu tiếp nữa hay không, có không ngần ngại để hắn trả giá bởi sinh mạng của mình vì tình yêu hay không, hay là bằng lòng để hắn giống như ta đây, sống một cuộc sống chỉ có đau khổ và cô độc cùng cực?”

◄◄◄ Về chương 223                                    Mục lục                                    Sang chương 225 ►►►

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 224

  1. :((( mãi mới có mạng vào cm huhuhuhu
    theo phe truy đuổi tình yêu tới cùng nên mặc kệ :3 các chị em cứ vô tư nhá 😍cảm ơn Bùm nè 💐💐💐 nắng nôi mà chăm quá xá

  2. 2 n rùi sẽ HE thui, mà c sâu lại bướng bỉnh z nên chắc sẽ k bỏ cuộc đâu dù chuyện có xay4 ra, kể cả bít trc kết cục. I trust it!

  3. Xúc động ghê.Cảm ơn Bùm.Chắc chị Sâu vẫn iu anh tiếp thôi.Mà anh biết có kết cục như vậy có tránh c Sâu k biết.haizzz

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s