Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 228

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 228: Chuyện có chia nặng chia nhẹ

Dịch: Bùm Bùm

05

  ”Tiểu Hoa, Trùng cô nương đã rời khỏi núi Vân Mộng, trông như muốn đến Tu La Vi Mang.” Tây Bối Liễu Ty xông vào Vương điện Đá Đen mà thậm chí còn chưa chờ bẩm báo một tiếng.

  Một tiếng rắc vang lên, tuy bóng dáng đang ngồi lẳng lặng trong bóng tối ấy không động đậy, nhưng chum trà trong tay lại bị siết đến vỡ nát, mảnh sứ cứa vào tay làm máu chảy đầm đìa. Song vết thương này chẳng là gì đối với hắn cả, và hắn cũng chẳng buồn bận tâm đến nó.

  ”Nghe theo sự dặn dò của ngươi, ta vẫn luôn cho người theo dõi núi Vân Mộng, kết quả sáng nay phát hiện nàng tự mình xuống núi, lưng đeo một gói đồ to, dáng vẻ trông rất hoảng hốt, hình như là muốn bỏ trốn.” Tây Bối nói tiếp, “Kỳ lạ là đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trong vòng hơn năm dặm dưới chân núi, sau đó thì cứ tại nơi cách bốn, năm dặm xuất hiện một lần, hơn nữa nàng còn chạy lòng vòng quanh Phụng Lân châu, có vẻ như là sợ bị đuổi theo.”

  ”Nàng đã học được Lưu Tinh Thiểm Mã.” Hoa Tứ Hải nhíu chặt mày.

  Mỗi lần nghe được tin về nàng, hoặc là gặp nàng thì tu vi của nàng cũng đều khác xa so với lần trước đó. Cả mười châu ba đảo đều nặng nề vẻ chết chóc, chỉ mỗi nàng dồi dào sức sống, cứ như đang thay đổi và trưởng thành qua từng ngày vậy. Nhưng vì sao nha đầu này lại muốn tự ý xuống núi, lẽ nào chuyện có người mạo danh hắn tiến đánh phái Thiên Môn đã liên lụy nàng không còn chỗ đặt chân ở Tiên đạo rồi sao?

  ”Đúng vậy.” Tây Bối khẽ cười như cảm thấy rất thú vị vậy: “Nhưng hình như “con ngựa” của nàng chỉ chạy được có bốn năm dặm, chắc chắn chỉ mới học thôi, ta đoán nàng sẽ không kiên trì được lâu nữa đâu, vẫn là phải đi bộ, và đó là chuyện tốn rất nhiều sức lực. Có muốn cho người đi đón không?”

  Hoa Tứ Hải giương mày, “Ngươi muốn đưa nàng vào Ma đạo?”

  ”Như vậy không tốt sao? Cứ để nàng ở bên cạnh chúng ta, ngươi có thể thấy nàng mọi lúc mọi nơi, ta cũng có thể nghiên cứu vì sao nàng ngửi được hương bổn mạng của ta.”

  ”Không được!” Hoa Tứ Hải từ chối một cách quyết đoán.

  Phượng Hoàng quản lý tổng đàn Ma đạo nhiều năm nay, quan hệ với mọi người cực tốt, Tu La Vi Mang có không ít người theo phe nàng, họ hoàn toàn đổ hết việc Phượng Hoàng bị đuổi khỏi Ma đạo lên đầu Trùng Trùng, đưa nàng đến đây chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Hắn còn có chuyện lớn phải làm, không thể lúc nào cũng bảo vệ cho nàng được, cho dù hắn có ra mệnh lệnh thì cũng không chắc sẽ có người bằng mặt không bằng lòng mà không giở thủ đoạn. Người trong Ma đạo đa số đều tùy hứng, dã tính khó thuần, nàng vẫn nên ở lại Tiên đạo cho an toàn một chút thì hơn.

  Với nàng, hắn không được để xảy ra chút sơ sót nào, bởi vì đó là thứ mà hắn không thể nào để mất được.

  Huống chi bản thân nàng cũng chưa chắc sẽ bằng lòng bỏ Tiên nhập Ma, tuy gặp nhau không nhiều nhưng hắn hiểu nha đầu này, bình thường nàng hi hi ha ha nhưng thật ra lại rất nặng tình, nàng làm sao có thể bỏ lại đám người phái Thiên Môn đã từng có ơn với mình được chứ?

  ”Vậy phải làm sao?” Tây Bối dàn hai tay ra, “Ngươi cho cái mệnh lệnh đi.”

  Hoa Tứ Hải im lặng hồi lâu, lòng rối như tơ vò, trong phút chốc không biết nên làm gì với nàng? Thì ra khắc tinh định mệnh là thế này à, cứ mãi làm khó hắn, khiến hắn do dự mãi không đưa ra quyết định được.

  ”Hay là nhốt nàng lại đi.” Tây Bối vẫn không nhịn được phải góp ý, “Quỷ Vương sắp tới rồi, ngươi còn chuyện lớn phải làm. Thế nào?”

  Hoa Tứ Hải suy nghĩ: “Cho người ngăn nàng trước, đừng để nàng đến Tụ Quật châu.”

  ”Cách này được đấy, dứt khoát bảo Người Vượt Biển không đưa nàng qua biển, nàng còn có thể làm được gì chứ?” Tây Bối cầm quạt gõ lên trán, “Sao ta lại quên mất điều này nhỉ, Trùng cô nương đúng là có bản lĩnh làm rối loạn trái tim ta mà.”

  Hoa Tứ Hải khẽ lắc đầu, “Cách này không được, nàng sẽ nghĩ cách ép Người Vượt Biển đưa nàng thôi, hoặc có khả năng sẽ mạo hiểm bay qua biển.”

  ”Liều tới vậy sao?” Tây Bối ngẫm nghĩ rồi bất giác gật đầu, hình như đây cũng là chuyện mà Trùng cô nương làm ra được.

  ”Cho nên ―― cần gắng hết sức ngăn nàng lại, ngăn không được thì bắt nhốt, nhất định không được để nàng đến Tu La Vi Mang.”

  ”Nhốt ở đâu?”

  ”Nhà ngươi.”

  Tây Bối ngạc nhiên, sau đó cười khổ gật đầu. Cả nhà hắn toàn là nữ nhân, hơn nữa tất cả đều được dạy dỗ cho biết điều không gây sự, có thể chung sống hòa bình với nhau, phủ nhà của hắn cũng không ai dám xông vào, cho Trùng cô nương ở trong nhà hắn là an toàn nhất rồi. Tiểu Hoa suy nghĩ thật thấu đáo mà!

  Nghĩ tới đây, hắn bất giác nhìn người bạn chơi với hắn từ bé đến lớn này, người bạn duy nhất của hắn, một Ma Vương nổi danh lạnh lùng mà có ai ngờ được hắn còn có một mặt dịu dàng chu đáo đến như vậy cơ chứ.

  Thấy Hoa Tứ Hải không nói gì nữa, hắn lập tức đích thân đi làm chuyện này, sau đó kêu người về nhà chuẩn bị, bởi vì hắn cảm thấy các thuộc hạ của Ma đạo sẽ không ngăn nổi Trùng đại tiểu thư mưu ma chước quỷ ấy đâu, xem ra hết tám chín phần mười là hắn phải tận hết trách nhiệm của một nước chủ nhà rồi (ý chỉ tiếp đãi khách ngoại ghé thăm).

  …

  Trùng Trùng thấy rất lạ.

  Không lâu sau khi rời khỏi núi Vân Mộng đến nay, đã có rất nhiều môn đồ Ma đạo cản đường nàng, Ma đạo muốn tuyên chiến với Tiên đạo rồi sao? Hay là có người muốn ngăn nàng đi gặp Hoa Tứ Hải? Nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy vế sau khả thi hơn. Bởi vì suốt đường đi, hình như đối phương không dám làm hại nàng, đánh nhau thì luôn luôn chỉ thủ không công, nàng được lợi rất nhiều.

  Nàng vốn cảm thấy công lực của mình lại tiến bộ rồi, cầm Khước Tà Song Kiếm mà không hề rơi vào thế yếu, bây giờ sử dụng cách đánh vô lại này chiến đấu thì còn có ai khống chế được nàng đây.

  Do Hoa Tứ Hải không muốn gặp nàng, hay là tên nữ nhân Phượng Hoàng chết tiệt kia đang phá rối?

  Ôi, nàng sở hữu thần khí màu vàng kim mà lại không điều khiển được hoàn toàn, thể xác yếu đuối của loài người làm nàng khó lòng đi cả ngày lẫn đêm, ngược lại còn phải ngày đi đêm nghỉ như những lái buôn bình thường nữa, may mà người của phái Thiên Môn bị nàng chuốc thuốc mê rồi nên không có đuổi theo, nếu không nàng sẽ trước sau đều là địch, khó lòng tránh khỏi mất.

  Bây giờ ngồi trong quán trọ, nàng lại nghĩ đến chuyện đại chiến lục đạo, rồi túm lấy Vạn Sự Tri đang bò trên bàn cơm ăn đến hăng say, “Chẳng phải ngươi được mệnh danh là cái gì cũng biết sao? Vì sao đại chiến lục đạo là chuyện to con mẹ nó tát đến vậy mà ngươi lại không biết? Ngươi còn mặt mũi sống trên đời này không hả?”

  ”Chủ nhân, xin hãy giữ gìn hình tượng thục nữ, đừng dùng từ ngữ thô tục, ngay cả con mẹ nó cũng nói luôn rồi.” Vạn Sự Tri miệng đầy dầu mỡ chẳng buồn giãy ra, dẫu sao cũng bị ngược đãi quen rồi. Ôi, số phận của kẻ đầy tớ ơi!

  ”Ta đã nói rồi, độ thục nữ của ta là không!”

  ”Nhưng bây giờ ngài đi gặp người yêu mình mà, ít ra cũng phải giả vờ một chút chứ.” Nó đã chấp nhận một cách bất lực sự thật rằng Trùng Trùng yêu Hoa Tứ Hải rồi, bởi vì Trùng Trùng nói có gặp thiên kiếp cũng không sợ, thân là đầy tớ, nó còn có gì để nói được nữa đây. “Với cả ta còn rất nhiều mặt mũi nhé, đó là chuyện xảy ra trước khi ta ra đời, ta không biết cũng là chuyện bình thường thôi.”

  ”Chẳng phải ngươi nói mình đã sống hết mấy ngàn tuổi sao?”

  ”Ta chỉ thổi phồng một chút thôi.” Vạn Sự Tri khoác lác mà không hề ngượng, “Hơn nữa quá trình ấp nở ta cực kỳ dài, nếu tính cả tuổi lúc còn trong trứng thì quả thật ta đã mấy ngàn tuổi rồi.”

  Trùng Trùng vốn đã tức tối, nghe nó ngụy biện mà chỉ muốn vặn gãy cổ nó thôi.

  Vạn Sự Tri thấy chuyện lớn rồi thì vội nói: “Chủ nhân, ngươi đừng nóng ruột. Ngươi nghĩ xem, mười châu ba đảo to thế này mà chẳng có một ai biết chuyện đại chiến lục đạo, ngươi không thấy lạ sao? Đó chắc chắn là một bí mật, giữa lục đạo chắc chắn có hẹn ước nào đó mà người ngoài không hay biết, vậy thì sao có thể để bị dò la dễ dàng vậy được? Trước đó ta đã nói rồi, ta không biết những chuyện bị thần khí ngăn cản. Năm xưa khi lục đạo bàn bạc bí mật, chắc chắn có cho phòng bị, ngươi nói có phải không?”

  Trùng Trùng nghĩ cũng đúng, nhưng nỗi phiền muộn trong lòng không giảm chút nào. Nếu không biết được bí mật của năm xưa thì làm sao có thể tiến hành hành trình hòa bình của nàng được? Chuyện gì cũng có nhân quả, không tìm được “nhân”, vậy thì sao điều hòa cái “quả” kia đây?

  ”Nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi một thông tin cực có ích.” Vạn Sự Tri nói úp mở, nhưng vừa nhận được ánh mắt dữ dằn của Trùng Trùng thì lập tức thẳng thắn: “Trong Vương cung của Bắc Sơn Vương có một quyển sách tên là Thủy Thư, bên trong đã ghi chép tất cả những chuyện liên quan đến đại chiến lục đạo, nếu chủ nhân ngươi có bản lĩnh trộm được nó, vậy thì chẳng phải đã có thể hiểu rõ hết rồi sao?”

  ”Thật sao?” Ôi, đúng là chuyện vui bất ngờ!

  ”Ta mà gạt ngươi thì ngươi cứ việc nướng cánh của ta!”

  ”Vậy sao ngươi không nói sớm!” Trùng Trùng liếc Vạn Sự Tri rồi buông nó ra, chuyển qua bế A Đẩu đang ở dưới chân lên đầu gối, vừa vuốt ve nó vừa suy nghĩ.

  Nếu những gì Vạn Sự Tri nói đều là thật chứ không phải chỉ để lừa lọc nàng, vậy thì nàng buộc phải đến Bắc Sơn Vương cung một chuyến rồi. Nhưng quyển sách đó bí mật đến vậy, chỉ có con gà thần Vạn Sự Tri mới biết được, vậy thì chắc chắn Bắc Sơn Vương sẽ trông coi nó rất cẩn thận, sẽ không tùy tiện cho nàng xem đâu, cho dù nàng có lén đột nhập Vương cung thì cũng chưa chắc tìm thấy.

  Đây lại là một chuyện rất nan giải đây.

  Nhưng chuyện có chia nặng chia nhẹ, bây giờ nàng phải đi gặp Hoa Tứ Hải trước. Nếu thuyết phục được hắn để hắn cùng đi Bắc Sơn Vương cung với nàng, có hắn thì có thể lật ngửa cả Vương cung, vậy thì còn có sách gì mà không tìm được chứ?

◄◄◄ Về chương 227                                    Mục lục                                    Sang chương 229 ►►►

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 228

  1. cám ơn bạn,rồt cuộc đại chiến lục đạo có bí mật gì mà ghê gớm vậy, không có một người biết

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s