Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 231

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 231: Gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời

Dịch: Bùm Bùm

08

  Trước kia nàng có tìm Tôn Nhị Gia nghe ngóng về đường đến Tu La Vi Mang, nhưng đại thúc hèn hạ này không chịu nói cho nàng biết.

  Bây giờ nàng đã xây Khoái Hoạt Lâm đến tận chân Tu La Vi Mang rồi, cho nên nàng đổi thành hỏi đường đến Khoái Hoạt Lâm, và dễ dàng biết được chỗ đó tên là núi Bạch Thạch, bởi vì đá trên núi đều là màu trắng cả, nhìn từ xa hệt như ngọn núi băng chìm trong mây mù vậy.

  Nam nhân núi băng phối với địa bàn núi băng, quả nhiên đại ma đầu đã được định sẵn là người của Ma đạo.

  Trùng Trùng vừa nghĩ ngợi vừa xuất phát đến Tu La Vi Mang mà làm lơ tiếng kêu gào đòi bắt lấy nàng ở sau lưng nhưng mãi vẫn không thấy di chuyển chút nào của Tôn Nhị Gia.

  Nàng đổi sang dùng chân đi đường và bay bằng kiếm, bởi vì quả thật nàng đã không thể nào sử dụng Lưu Tinh Thiểm Mã được nữa.

  Nàng đi đường suốt đêm, lại mất thêm một ngày trời, đến chiều mới đến được nơi phồn thịnh nhất Tụ Quật châu, chính là Khoái Hoạt Lâm được xây dựng dưới sự giám sát của quan thuế Mã Hữu Hỉ và ông chủ của Có Một Tiền Trang, là Khoái Hoạt Lâm đẹp đẽ nhất, là Khoái Hoạt Lâm của nàng.

  Không biết tốc độ xây dựng kiến trúc của mười châu ba đảo nhanh hơn thời hiện đại của nàng bao nhiêu lần mà khi nàng vừa tới nơi thì nó đã là một con đường thương mại tập trung đầy đủ ẩm thực, giải trí, mua bán rồi, người ở khắp Tụ Quật châu đều tụ tập về đây để giao dịch.

  Các thương buôn của Nhân đạo nào biết đến tình hình nguy cấp của mười châu ba đảo, nên dù trời đã tối mà họ vẫn vui vẻ nhiệt tình làm ăn, hối hả phấn đấu cho tương lai.

  Thần, Ma, Yêu, Quỷ đều nói loài người thật tầm thường, nhưng trong mắt Trùng Trùng thì tuy cuộc sống của loài người đơn giản bình thường, nhưng chính bởi vì họ không có mong ước được thay đổi thế gian nên ngược lại họ sống rất thoải mái và vui vẻ.

  ”Ha, ta tưởng là ai, thì ra là Trùng cô nương à.” Một giọng nói lọt vào tai Trùng Trùng, giọng nói ấy mang nồng âm mũi, còn hơi khàn nữa, cực kỳ gợi cảm.

  Không cần quay lại cụng biết người đó là ai rồi, càng huống chi chưa thấy bóng dáng mà hương thơm lạ lùng đó đã quấn quít xung quanh nàng rồi.

  ”Làm gì đó, tên hồ ly chết dẫm, muốn đánh nhau hay là muốn cản đường ta?”

  Trùng Trùng quay người lại, vừa đúng lúc Tây Bối đang đi về phía nàng, trên chiếc áo bào trắng tuyền có thêu một đóa hoa kiều diễm, mái tóc dài được buộc lỏng sau lưng làm hắn nổi bật hẳn trong đám người, khiến con người ta lập tức tập trung tầm mắt lên người hắn, hơn nữa hơi thở cao quý bẩm sinh của hắn càng làm những người xung quanh phải tự động dạt ra nhường đường cho hắn hơn.

  ”Đánh nàng? Sao ta nỡ ra tay chứ. Nếu tổn hại đến một sợi tóc của nàng thôi, vậy thì chẳng phải là ta sẽ đau lòng đến chết mất hay sao.” Lời ngon tiếng ngon thốt ra từ miệng hắn không hề sến súa chút nào, ngược lại Trùng Trùng còn khá hưởng thụ nữa, vì vậy nàng không hề đề phòng gì khi hắn cười híp mắt đi đến đây.

  ”Đến nhà ta chơi một chút không?” Hắn nắm tay Trùng Trùng rất tự nhiên.

  ”Không đi, ta bận.” Trùng Trùng từ chối, nàng muốn hất tay ra nhưng lại phát hiện mình giãy không khỏi, lòng bàn tay như bị dính chặt vào tay của Tây Bối vậy,.

  ”Tên hồ ly quỷ quái, ngươi thật xảo quyệt, dám giở mỹ nam kế, rồi sau đó nhân lúc ta đang hưởng thụ sắc đẹp của ngươi thì đột nhiên dùng ám chiêu khống chế ta!” Trùng Trùng tức tối, nàng không hất tay ra được, bèn đạp một phát mạnh lên chân hắn.

  Tây Bối đau tới nhe răng, sau đó lại thấy buồn cười.

  Hắn nhiều nữ nhân như vậy, nhưng chắc chỉ có con sâu nhỏ này nói chuyện với hắn như vậy, vừa mắng hắn là hồ ly quỷ quái, vừa nói hắn có sắc đẹp.

  Khó trách Tiểu Hoa lại mù quáng đâm đầu vào lưới tình nàng đã giăng, bởi vì nàng cứ luôn mang đến bất ngờ cho người khác, tính tình lại thẳng thắn, đơn giản, khiến những người xung quanh nàng đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

  ”Nói xem nào, hôm nay có ngửi thấy hương thơm trên người ta không?” Hắn hỏi thăm dò, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

  ”Xì, thối chết được.” Trùng Trùng bị nắm một tay, chỉ đành dùng tay còn lại bịt mũi miệng một cách phô trương, “Nốt hương đầu thoang thoảng hương sen, nốt hương giữa đậm đà hương hồng quyến rũ, nốt hương cuối là sự kéo dài ngân nga không dứt về sau.” Nàng nói ra cảm nhận của mình về hương thơm này.

  Lần trước vô tình ngửi được hương thơm trên người Tây Bối, lần này hình như cảm nhận rõ ràng hơn rồi, chiếc mũi từng nghiên cứu về nước hoa này của nàng vẫn còn rất nhạy, hơn nữa hiểu biết cũng sâu.

  Không phải là ―― bị A Đẩu lây rồi chứ?

  Nàng không biết những lời này gây nên ảnh hưởng tâm lý thế nào cho Tây Bối mà chỉ thấy nụ cười của hắn ảm đạm đi, bèn nhân cớ giãy ra, nào ngờ mặc dù tên hồ ly chết tiệt này mất hồn nhưng tay vẫn không buông lỏng chút nào, nàng vẫn như cũ động đậy không xong.

  ”Ngươi nắm tay ta không thả rốt cuộc là muốn làm gì?” Nàng hỏi một cách thất bại.

  ”Không có gì, chỉ là tới nhà ta ngồi chơi một chút thôi.”

  ”Nói cho ngươi hay, đừng mong bắt ta làm thê thiếp của ngươi, bổn cô nương thà chết chứ không phục tùng đâu. Ta không cần một nam nhân thê thiếp thành đàn.”

  Nàng nói rất thẳng thắn, sau đó thì quay mặt đi cứ như nói chuyện với Tây Bối sẽ phá đi trinh tiết của nàng vậy. Thật ra nàng không hề ghét hắn mà đâu đó còn có chút thích hắn nữa, nhưng nàng chỉ không muốn đối nghịch với hắn mà thôi, cũng như với Bạch Trầm Hương vậy.

  Tây Bối vẫn mỉm cười không nói gì, qua hồi lâu mới đột nhiên phủ bàn tay lên mặt nàng, “Ta gặp nàng quá muộn rồi.” Hắn nói rất nghiêm túc, “Nhưng số trời khó tránh, ai sẽ biết kết quả thế nào chứ.”

  ”Ta thèm vào số trời hay không, ta chỉ nghe theo trái tim của mình.” Trùng Trùng muốn hất đầu ra nhưng lại cảm thấy bàn tay của Tây Bối rất êm ái chứ không buồn nôn.

  ”Tiếc rằng trước nay Tiểu Hoa chưa từng bận tâm đến trái tim mình, thậm chí hắn không thèm liếc nhìn chút nào. Hắn cứ mãi nói mạng ta do ta không do trời, nhưng thật ra hắn lại là kẻ gánh vác trọng trách nặng nhất của số phận.” Tây Bối chợt thở dài, “Phải làm sao đây chứ?”

  ”Ngươi thả ta ra, để ta nghĩ cách. Ta phải cố gắng vì hòa bình của mười châu ba đảo, cũng có thể chiến thắng cả bóng tối trong trái tim hắn.”

  ”Ồ? Mục tiêu to lớn quá nhỉ.” Tây Bối ghé lại gần tai Trùng Trùng, nhẹ giọng nói, “Nhưng ta thân là thuộc hạ, bắt buộc phải chấp hành theo Vương lệnh, cho nên nàng bắt buộc phải đến nhà ta. Yên tâm đi, ta sẽ không nạp nàng làm thê thiếp đâu, vì như vậy là quá tủi thân cho nàng, nhưng ở lại vài ngày là chuyện không tránh khỏi rồi.”

  Hơi thở mang theo hương thơm lạ lùng của hắn phả lên mặt Trùng Trùng khiến nàng chợt thấy thẹn thùng, nhưng vừa nghĩ tới sự quyết liệt của Hoa Tứ Hải thì nàng lại không tránh khỏi cảm giác đau lòng.

  Nàng nhớ hắn đến vậy, mà hắn lại từ chối gặp nàng.

  ”Vì sao chàng không gặp ta?”

  ”Hắn có lý do riêng.” Tây Bối vừa nói vừa hơi kéo mạnh nàng, Trùng Trùng bất giác bị hắn dắt đi.

  Nếu nói những kẻ ngăn cản nàng trước đó là chấp hành Vương lệnh một cách bằng mặt không bằng lòng, Phượng Hoàng là muốn giết nàng để hả cơn hận, vậy thì Tây Bối chính là kẻ chấp hành trung thực nhất.

  Bởi vì hắn thấu hiểu trái tim của tên đại ma đầu đó, hơn nữa thực lực cũng cao hơn nàng rất nhiều, còn sử dụng cách tấn công đột ngột, một phát đã bắt được nàng, làm nàng không một cơ hội để phòng bị và rút kiếm.

  Làm sao đây? Trơ mắt nhìn chuyện trở ngại đâm ngang trong khi sắp được gặp đại ma đầu rồi ư.

  Lẽ nào hai người không có duyên đến mức này, cứ vậy mà lướt qua nhau sao?

  ”Sao ngươi lại biết mà canh chừng ở Khoái Hoạt Lâm vậy?” Nàng nghĩ không ra cách nào, chỉ đành nói gì đó để che giấu sự thất vọng trong lòng.

  Quay lại nhìn núi Bạch Thạch, Khoái Hoạt Lâm dưới chân núi rất tấp nập, náo nhiệt, nhưng ngọn núi băng đó lại vẫn uy nghiêm tịch mịch như cũ, không hề bị hơi thở nhân gian lây nhiễm một chút nào, hệt như hắn vậy.

  ”Ta tính chính xác nàng sẽ đến đây xem xét, vì dù sao đây cũng là kiệt tác của nàng mà. Tiếc rằng vừa mới khai trương không bao lâu, nàng chưa hoàn lại hết tiền vốn, xem ra danh xưng người giàu nhất mười châu ba đảo vẫn nên để ta gánh lại trước. Ôi, đúng là mệt mà.” Tây Bối cố ý nói chuyện bằng giọng điệu thoải mái.

  ”Ta là heo, sau này hãy gọi ta là heo.” Trùng Trùng tức tối, nhưng là tức mình.

  Sao nàng lại có thể quên mất Tây Bối rất đa mưu túc trí chứ? Nếu nàng không chạy lung tung khắp chốn mà trực tiếp lên núi Bạch Thạch vào Tu La Vi Mang thì tốt biết bao nhiêu.

  Nhưng e rằng Tây Bối cũng đã sắp xếp người ở bên ấy rồi, nàng cứ tưởng đại ma đầu ở đó thì nàng sẽ có thể gặp hắn bất cứ lúc nào, đâu ngờ được gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời.

  Thấy Trùng Trùng ngoan ngoãn, không giãy dụa, nhưng mắt lại ửng hồng thì Tây Bối thấy hơi xót xa.

  Quả thật là hắn đã đến chậm một bước, cho nên hắn không còn cơ hội nào nữa, nhưng vấn đề hương bổn mạng thì sao đây? Với cả nếu Tiểu Hoa trông thấy Trùng Trùng của hiện giờ thì có đau lòng không?

  Hai người im lặng đi suốt một quãng đường, trông thì như một đôi tình nhân đang tay trong tay tản bộ, nhưng thật ra ai nấy đều có tâm sự riêng. Sau đó họ ngồi lên một chiếc xe ngựa mà Tây Bối đã chuẩn bị sẵn, đi về nơi ở xa hoa của hắn.

  Tây Bối sắp xếp cho Trùng Trùng ở trong sân viện hắn hay ở lúc tịnh tu, bởi vì không một thê thiếp nào dám tự ý xông vào nơi đó cả, hơn nữa đó cũng là nơi yên tĩnh và thoải mái nhất, sau đó hắn giăng kết giới ở bên ngoài sân.

  Hắn tin chắc Trùng Trùng sẽ chạy không khỏi sân viện này, nhưng ai đó có xông vào không thì hắn không biết.

  Nếu như ai đó có thể nhịn được mà không tới, vậy thì có thể hiểu rằng hắn vẫn còn chữa được, nếu không thì chứng tỏ hắn đã lún sâu vào bùn lầy, không còn rút ra được nữa.

  Hắn đứng lặng lẽ bên ngoài sân, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tới mất hồn, qua một lúc lâu sau mới thở dài rồi rời khỏi.

  Mà chỉ không lâu sau khi hắn đi khỏi, một bóng đen đã xuất hiện trên hòn giả sơn bên ngoài sân, sau đó dễ dàng phá bỏ kết giới, chần chừ một lúc rồi lựa chọn đi vào trong.

◄◄◄ Về chương 230                                    Mục lục                                    Sang chương 232 ►►►

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 231

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s