Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 232

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 232: Nằm mơ, mà còn là một giấc mơ xuân nữa

Dịch: Bùm Bùm

09

  Lúc này, Trùng Trùng đã say ngủ rồi.

  Những ngày qua nàng đã mệt mỏi quá rồi, không những thể xác mà tâm hồn cũng luôn trong trạng thái phòng bị tấn công và dằn vặt, vì vậy sau khi nàng nhìn thấy giường gối mềm mại, ăn cơm nước điểm tâm ngon miệng, ngửi mùi xông hương thanh nhã thậm chí là được năm, sáu nha hoàn hầu hạ tắm rửa thơm tho thì cơn mệt mỏi lập tức ập tới như thủy triều, che lấp hết mọi cảm giác của nàng, kế đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

  Mai đi! Bây giờ nghỉ ngơi chút đã, ngày mai cố gắng tiếp! Lúc ở thời hiện đại, nàng chưa từng tập trung tranh thủ như hiện giờ, sau khi tới thế giới này thì đủ các nhân tố từ từ ép nàng phải đứng mũi chịu sào, buộc nàng phải không ngừng đi về trước. Vẻ ngoài thì hoạt bát sôi nổi, nhưng thật ra bên trong lại rất mệt mỏi, vì vậy phải nghỉ một chút, chỉ một chút thôi là được rồi.

  Nàng từ từ đi vào mộng đẹp mà không biết con người nàng ngày nhớ đêm mong đang lặng lẽ đi vào phòng, đứng trước giường, yên lặng nhìn ngắm nàng.

  Nàng gầy đi nhiều quá!

  Hoa Tứ Hải nghĩ vậy, trái tim như bị siết chặt bởi cảm xúc khó hiểu nào đó vậy. Có lẽ đó gọi là đau lòng – một cảm xúc mà hắn rất lạ lẫm. Cằm nàng nhọn ra khiến gương mặt càng trở nên xinh đẹp hơn, nhưng hắn lại càng yêu thích khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, tràn đầy sức sống, khiến người người nhìn vào đều thấy vui vẻ trước kia của nàng hơn.

  Từ việc nha đầu này đến được Tu La Vi Mang nhanh như vậy, có thể thấy đám người hắn cử đi ngăn cản nàng không hề làm tròn trách nhiệm, điều này cũng có nghĩa là trong tim hắn có nàng là một sự thật, và không còn che giấu được nữa, con đường về sau của nàng sẽ trở nên hiểm nguy bởi do có hắn. Vì vậy hắn phải gia tăng tốc độ, mang nàng giấu ở một nơi bí mật hệt như giấu món bảo bối quý giá vậy, để những rối ren của mười châu ba đảo không tác động được đến nàng.

  Có lẽ nên đưa nàng đến nơi ra đời của hắn, nơi đó ngoài hắn ra thì chẳng còn một ai biết.

  Tây Bối vừa tìm thấy Trùng Trùng thì lập tức cho người đưa tin, hành động này của Tây Bối là đang nói cho hắn biết Trùng Trùng hoàn toàn an toàn, để hắn yên tâm. Nhưng hắn cũng biết hàm ý khác của tên này, đó là hắn đang thử thách sự tự chủ của mình, đang dùng cách này để phỏng đoán lòng của mình.

  Hắn tới thì chứng tỏ hắn không từ bỏ nàng được; hắn không tới thì ―― nhưng cuối cùng hắn cũng tới rồi.

  Vốn dĩ hắn không muốn để lộ tấm lòng của mình, cũng không muốn cúi đầu trước cảm xúc vừa nồng cháy lại vừa rối loạn này, nhưng một con người trước nay luôn cứng cỏi chịu đựng hắn đây mà lại không làm được điều này. Hắn đi tới đi lui trong Vương điện đá đen, cuối cùng cũng khuất phục, hắn tự nói với mình rằng: Đợi nha đầu này ngủ rồi, mình sẽ chỉ đến xem nàng có khỏe mạnh hay không rồi thôi.

  Hoa Tứ Hải tiến lên trước vài bước, nhìn ngắm tỉ mỉ gương mặt lúc ngủ của Trùng Trùng, sự dịu dàng tràn ngập trái tim làm hắn bất giác nở nụ cười mỉm hiếm thấy. Nha đầu này ngủ ngon thật, trông như kiểu vừa ngủ là sẽ rất khó để lay tỉnh vậy, còn mình thì trước nay luôn ngủ ít, nếu có thể mang nàng về nơi mình đã sinh ra, ngày ngày lặng lẽ ngắm nàng thế này thì tốt biết bao nhiêu.

  Nhưng đúng vào lúc này, trái tim hắn chợt nhói đau, cứ như đang khiển trách hắn đã quên đi sứ mạng của mình vậy, làm hắn buộc phải lùi lại một bước.

  ”Đại ma đầu.” Trùng Trùng đang say giấc bỗng ậm ừ kêu lên, mũi hít một cái như đang rất ấm ức vậy.

  Hoa Tứ Hải đứng ngay mép giường cúi người xuống, khẽ vuốt mái tóc đỏ rối tung của nàng, rồi chạm lên gò má nàng, lòng bàn tay thấy ươn ướt, thì ra chẳng biết từ lúc nào, Trùng Trùng đang rơi lệ trong giấc mơ.

  Nàng đang mơ thấy gì? Vì sao trông bất an như vậy? Trái tim hắn lại siết chặt, bàn tay lưu luyến trên gương mặt nàng, nào ngờ Trùng Trùng thình lình lật người lại, đè bàn tay của hắn vào gối, một tay nắm lấy ngón cái hắn, gương mặt áp vào lòng bàn tay hắn cọ vài cái thật thoải mái rồi thở phào.

  Hoa Tứ Hải muốn rút tay ra nhưng lại sợ làm nàng tỉnh giấc, chỉ đành cúi người xuống, tay còn lại chống lên bên kia giường để ngắm nàng trong một cự ly gần đến mức không còn phân biệt được hơi thở của nhau, để nghe nàng lầm bầm mặc dù chẳng biết nàng đang nói gì, quả thật đáng yêu chết đi mất.

  Hiện thực không thể gặp nhau, có lẽ trong mơ có thể chăng.

  Hắn chợt nhớ ra hình như mình biết một thứ gọi là thuật Nhập Mộng, còn vì sao biết được, ai đã dạy hắn thì hắn hoàn toàn mù tịt, hắn chỉ biết rằng mình biết sử dụng mà thôi. Hình như có ai đó thao tác môn pháp thuật này giỏi hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn không nhớ nổi người đó là ai, hình như người đó rất thân mật với hắn. (BB: Người này rất quan trọng, mọi người lưu ý nha ^^)

  Nhưng hiện giờ hắn không rãnh để nhớ xem người đó là ai nữa, hắn chỉ do dự trong chốc lát rồi khép ngón trỏ và ngón giữa vào nhau, khẽ chạm lên vùng giữa trán của Trùng Trùng để phòng nàng thức dậy, bàn tay bị nàng đè lại thì từ từ nhấc lên, ôm nàng vào lòng rồi niệm chú, sau đó dần dần nhắm mắt lại.

  Bóng tối ngay tức khắc biến thành ánh sáng chói mắt và tiếng ầm ĩ ồn ào, đây là thế giới của nàng sao? Thì ra nàng đến từ đây! Hoa Tứ Hải hơi ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt.

  Đường phố rất rộng, còn bằng phẳng cực kỳ, nhà cửa hai bên cao như từng ngọn núi thấp, tầng một của các cửa tiệm đều được khảm lớp thủy tinh trong suốt, từ chỗ hắn đứng có thể nhìn thấy được bên trong. Trên đường, những chiếc hộp sắt có bánh xe qua lại nhanh như bay, nam nữ đều ăn mặc kỳ lạ, đi chung với nhau mà không một chút kiêng kị và đề phòng, có rất nhiều cặp nam nữ còn dán sát vào nhau, thậm chí có người còn ―― hôn nhau!

  Thảo nào nha đầu này to gan đến vậy, hóa ra ở quê nhà của nàng, tất cả những thứ này đều rất bình thường.

  Hoa Tứ Hải ngạc nhiên nhìn tất cả, ánh mắt lướt qua đám người đông nghịt tìm kiếm bóng dáng hắn đang nhung nhớ. Nhiều người quá, hắn không thích sự náo nhiệt nơi đây, vì nó làm hắn thấy nhức đầu, nhưng mà nha đầu này lại quanh quẩn ở đây trong mơ, chứng tỏ nàng yêu thích nơi này.

  Hình như nàng thuộc về nơi này chứ không phải là người của mười châu ba đảo. Nếu như có một ngày, nàng trở về lại đây, vậy thì hắn phải làm sao? Hắn sẽ còn tìm được nàng không?

  Điều này bỗng khiến hắn thấy sợ, một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có, cứ nghĩ tới đó chính là ngày họ vĩnh biệt nhau thì hắn lại cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi. Không được để nàng đi, phải bắt nàng ở lại mười châu ba đảo! Hắn thầm thề.

  Hắn nhìn thấy ở nơi xa, có một bóng dáng yểu điệu đang nhìn đông ngó tây, trên người mặc chiếc đầm trắng, hai cánh tay và nửa đôi chân trắng nõn đều lộ hết ra ngoài làm trái tim hắn đập loạn nhịp, sau đó lại thấy tức giận. Cơ thể của nàng sao có thể tùy ý để nam nhân khác nhìn được!

  Nhưng lập tức hắn lại thấy buồn cười.

  Đây là giấc mơ của nha đầu ấy, những người qua lại đều chỉ là bóng dáng mờ ảo, thế gian chỉ có hai người họ tồn tại, nhưng nha đầu ấy bị che mất tầm nhìn rồi nên không nhìn thấy hắn, vì vậy hắn bèn bước nhanh qua đó, nắm lấy tay nàng từ đằng sau.

  ”Trùng Trùng.” Hắn thốt ra hai chữ này, giọng điệu dịu dàng đến mức như than thở.

  Trùng Trùng trong giấc mơ đang đi lại một cách lo sợ.

  Trở về lại thế giới của mình, nàng nên vui mừng mới phải, nhưng không biết vì sao mà trái tim lại đau thương một cách khó hiểu, cảm thấy khó chịu như chết đi, cứ như cả mạng sống nàng đều khô héo đi vậy.

  Có một người nàng gần như có được, nhưng nàng đã đánh mất hắn rồi! Làm sao đây? Làm sao đây? Phải tìm được hắn! Nhưng hắn là ai? Hắn tên gì? Vì sao cứ nghĩ tới hắn thì trái tim lại tê tái đến mức không muốn đập nữa, chỉ muốn lẳng lặng bầu bạn bên hắn vậy.

  Đang hốt hoảng tới muốn khóc thì bỗng có ai đó nắm lấy tay mình, khe khẽ gọi tên mình.

  Ngay tức khắc, trái tim nàng như được tưới ánh nắng vậy. Là chàng, Hoa Tứ Hải, đại ma đầu, con người nàng khắc sâu trong tim, thảo nào cho dù nàng có quên tên của hắn, quên gương mặt của hắn nhưng cảm giác trong tim vẫn còn đây.

  Không thèm nghĩ ngợi, nàng nhào vào lồng ngực ấy, ôm chặt không buông.

  ”Chàng đã đi đâu vậy? Vì sao không cho ta gặp chàng?” Nàng khóc, nước mắt đều lau hết lên ngực hắn.

  ”Ta ở đây.” Hắn trả lời.

  Trả lời ngắn gọn thật! Trùng Trùng thở dài một cách thỏa mãn, lại thấy vạt áo hắn mở tung ra thì không hề do dự mà vươn tay vào, da thịt chạm nhau, má nàng áp lên lồng ngực hắn, sau đó nàng cảm nhận được hắn run lên một cái.

  ”Thả ra, giữa đường xá đông đúc thế này.” Giọng nói lạnh lùng vậy mà lại có hơi ngượng nghịu, thật đáng yêu.

  ”Còn lâu, đây là giấc mơ, sẽ không ai nhìn thấy đâu, chỉ có hai chúng ta thôi.” Trùng Trùng bật thốt ra nhưng không hiểu vì sao mình lại biết đây là mơ, nhưng nàng thật sự cảm thấy mình đang ở trong mơ.

  Hoa Tứ Hải giật mình, còn tưởng thuật Nhập Mộng của mình bị phá giải rồi chứ.

  Nhìn xung quanh thấy vẫn là cảnh vật trong mơ của Trùng Trùng, nhưng sau khi bàn tay nhỏ nhắn của nàng sờ soạng lung tung trên người hắn, cuối cùng bổ nhào vào hắn, đẩy hắn nằm xuống đất thì cảnh vật đã nhanh chóng biến thành bãi cỏ xanh cạnh một mặt hồ nhỏ.

  ”Trước kia ta đã từng tưởng tượng mình và người yêu nằm trên bãi cỏ ngắm sao, chắc chắn sẽ rất lãng mạn.” Nàng vừa nói vừa cười hì hì trông rất vui vẻ.

  ”Nàng đây là đang ngắm sao ư?” Nữ nhân háo sắc nào đó nằm cả người trên người hắn, còn không yên phận mà nhích tới nhích lui nữa.

  ”Ta cũng đâu có nói là nhất định phải ngắm sao trên trời, ngắm sao trong mắt chàng chẳng phải cũng như nhau sao?” Trùng Trùng giải thích nhưng lòng thì nghĩ nếu đã nằm mơ thì đương nhiên có thể muốn gì làm nấy rồi, lại không cần chịu trách nhiệm, vì vậy nàng bèn vươn tay cởi đai lưng của Hoa Tứ Hải ra.

  Áo của Hoa Tứ Hải chỉ được chiếc đai lưng cố định lại, vốn đã hơi giống đồ mặc nhà của phái nam ở Nhật Bản rồi, do đó khi đai lưng vừa được cởi ra thì có thể xem như là đã cởi hoàn toàn rồi. May mà hắn không dâm đãng chỉ mặc quần trong ở bên trong như người Nhật Bản, nên tình trạng hiện giờ chỉ là trần nửa người.

  Nhưng giây phút này Trùng Trùng hy vọng biết bao hắn học hỏi người dân Nhật Bản nhiều một chút.

  ”Trùng Trùng, nàng muốn làm gì?” Hoa Tứ Hải đã phản ứng nhưng không thể không nhịn, thậm chí hắn đã không còn nhận ra được đây là mơ hay là thực nữa rồi, nếu không phải trên trời có một thứ hình tròn màu sắc rực rỡ còn treo thêm dải băng bay qua (Tác giả: Quả khinh khí cầu trong mơ của Trùng Trùng, trên đó có băng rôn ghi dòng chữ: Hoa Tứ Hải, ta muốn ăn chàng!) thì suýt nữa hắn đã tưởng đây chính là hiện thực rồi.

  ”Ta muốn mơ giấc mơ xuân.” Nữ nhân háo sắc nào đó nói một cách dõng dạc: “Trước kia khi tán dóc bạn bè ta nói họ đều đã mơ rồi, chỉ có ta là không. Họ còn cười ta điên nữa, nói rằng ngay cả chó cũng đã mơ rồi. Hôm nay ta phải mơ một lần, sau đó quay về “chém” với họ rằng người xxoo với ta trong mơ là một chàng đẹp trai siêu cấp, F4 thấy cũng không dám lộ diện, Brad Pitt trông thấy cũng suýt nữa đâm đầu vào tường tự tử.”

  Hoa Tứ Hải không hiểu nàng nói gì, chẳng biết chúng có chung ý nghĩa với “ổ mòng biển” mà trước kia nàng nói không.

  ”Chính là làm sự nghiệp vĩ đại sau khi đã tẩy trang.” Trùng Trùng rất nhẫn nại dạy dỗ hắn, “Chính là làm chuyện phu thê.” Nói rồi lật người Hoa Tứ Hải lại, cắn một hớp lên cơ bụng sáu múi đẹp đẽ của hắn rồi hài lòng khi nghe thấy một tiếng rên khó cưỡng của hắn.

  ”Ta có nghe Thảo Thảo sư tỷ nói rằng không được đụng chạm lung tung lên bụng của nam nhân, vì hắn sẽ có phản ứng. Quả nhiên nha.” Trùng Trùng vui vẻ, sau đó lại ngẩn ra.

  Thảo Thảo sư tỷ là ai? Nàng có cảm giác cái tên này rất quen thuộc, nhưng trong phút chốc lại không nhớ nổi. Nhưng mặc kệ đi, dù gì thì bây giờ cũng đang mơ, đợi dậy rồi mới nghĩ cũng không muộn.

  Nghĩ xong nàng lại nhảy lên người của Hoa Tứ Hải, ngồi trên eo hắn, “Được, bây giờ ta chính thức tuyên bố, đại ma đầu Hoa Tứ Hải đã là người của ta rồi. Bây giờ ta phải ăn chàng, bắt đầu từ việc hôn môi. Mà này, chàng là một kẻ không chịu trách nhiệm, lần trước dạy người ta hôn mà dạy cũng chẳng xong, bây giờ phải học bù lại.” Nàng phủ người xuống hôn lên môi hắn, không cho hắn tránh một chút nào.

  Hoa Tứ Hải biết rõ đây là giấc mơ, nhưng cảm giác lại chân thật đến vậy. Cảnh vật xung quanh cũng biến thành căn phòng rộng rãi với vật dụng trang trí toàn màu trắng. Có ánh nến đang chớp lóe, giường nệm dưới thân cũng khá mềm mại, quần áo của Trùng Trùng ít đến không thể ít hơn, chiếc lưỡi đâm loạn xạ trong miệng hắn như một chú cá.

  Hắn vốn muốn đi vào giấc mơ của Trùng Trùng để cả hai được đầm ấm tương phùng, nào ngờ đâu lại thật sự bị nàng đưa vào trong giấc mơ xuân, hắn chợt mất đi phương hướng, chỉ làm theo cảm giác và khát vọng của nàng.

  Hắn nhấc tay chạm phải vòng eo trơn nhẵn của nàng, trong phút chốc lý trí của hắn sụp đổ hoàn toàn, vội ôm chặt nàng vào lòng. Đây là mơ, biết rõ là giả nhưng xúc cảm và độ ấm từ da thịt nàng lại chân thật đến vậy, làm hắn muốn dung hòa nàng vào trong cơ thể của mình, để cả hai không còn chia xa nữa.

  Đáp trả lại nụ hôn của nàng, hắn đảo khách thành chủ, càng hôn càng sâu, toàn bộ những nỗi nhung nhớ, sự nồng cháy đè nén khổ sở nhiều ngày qua đều bùng nổ trong nụ hôn này.

  Nếu như đây là hiện thực thì hắn có thể ôm nàng, hôn nàng như thế này không?

  ”Trùng Trùng!” Hắn gọi khẽ tên này, sau đó nghe nàng thì thầm như mèo con: “Đại ma đầu, ta yêu chàng.”

  ”Ta cũng yêu nàng.” Lời nói sâu tận đáy lòng bất giác bật thốt ra.

  Câu nói này làm trái tim Trùng Trùng suýt nữa ngừng đập, nàng đợi câu nói này của hắn đã từ lâu lắm rồi, thì ra lúc nói ra lại bùi tai đến vậy. Mặc dù ở trong mơ nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng bám vào hắn như bạch tuột, khao khát trở thành của nhau trào dâng đến cùng cực.

  Giấc mơ xuân mà! Vậy thì cứ trải nghiệm đến cùng đi. Nói thật là nàng biết trình tự tiếp theo sẽ là gì, nhưng tiếc rằng nàng không biết làm, chỉ biết hấp dẫn dục vọng của hắn.

  Hoa Tứ Hải gần như là điên cuồng chà đạp cánh môi mềm mại đỏ tươi của Trùng Trùng, một tay ra sức xé chiếc áo nhỏ nhắn mà có thể xem như không mặc của Trùng Trùng, vừa định hôn lên thì trông thấy cơ thể của nàng hiện lên màu đỏ trong suốt, cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo, trái tim hắn run lên.

  Đây là mơ, hắn đi vào giấc mơ của nàng, mặc dù đã rối bời tâm trí, bị nàng dẫn dắt, nhưng suy cho cùng Ma khí của hắn cao hơn pháp lực của nàng rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì nàng sẽ chết trong mơ, không còn ra ngoài được nữa.

  Nghĩ đến đây, hắn cắn răng đẩy nàng ra, hai tay chắp lại rồi thả ra, làm bóng tối lần nữa kéo đến. Khi mở mắt ra, vẫn là căn phòng ấy, Trùng Trùng trong lòng đang lầm bầm một cách vội vã, hai tay quả thật đã vươn vào trong vạt áo của hắn, ôm chặt lấy hắn.

  Ngàn năm nay, gặp chuyện gì hắn cũng bình tĩnh chưa từng sợ hãi lần nào, bây giờ lại hoảng sợ khác thường. Dục vọng của hắn suýt nữa đã giết chết nàng rồi, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà hắn chưa bao giờ rõ ràng khát vọng của mình như bây giờ.

  Không được từ bỏ nàng! Cho dù có phải cướp thì cũng phải giữ nàng ở bên cạnh!

  Hắn nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của Trùng Trùng, đặt nàng nằm xuống giường, muốn cúi người hôn nàng nhưng khi đã cách môi nàng chỉ còn nửa tấc thì chợt ngừng lại.

  ”Nàng là của ta, ta không cho phép bất kỳ ai cướp nàng đi. Đợi ta, đợi ta làm xong chuyện của mình.” Hắn thấp giọng nói, lại nhìn nàng rất lâu rồi mới cắn răng bỏ đi, cả đầu cũng không dám quay lại, hắn sợ mình sẽ luyến lưu nàng.

  Trùng Trùng nằm trên giường khó chịu xoay người, giấc mơ thật mù mịt. Nhưng kỳ lạ là trong lúc mê mang nàng cũng cảm nhận được mình đã tỉnh mộng rồi, nhưng người trong giấc mơ đã đi xa, nàng mới mở mắt ra.

  Là mơ thật sao, nhưng vì sao lại chân thật đến vậy chứ? Ngọn lửa từ giấc mơ xuân đó vẫn còn cháy hừng hực trong cơ thể nàng, bờ môi hơi đau, hương vị của hắn vẫn còn đó. Nàng ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, không một ai cả, nhưng hơi thở vẫn còn quanh quẩn nơi đây, cứ như hắn đã tới đây thật vậy.

  Nhưng mà ―― sao hắn tới đây được chứ? Chẳng phải hắn không muốn gặp nàng sao? Còn hao tổn tâm sức cho người ngăn cản nàng mà.

  Nhưng lần này quả thật có thể “chém gió” thành bão rồi, giấc mơ xuân này quả thật chân thật quá, đáng tiếc nàng còn thiếu chút nữa là đã ăn được đại ma đầu rồi. Nàng cười khổ tung chăn lên, bỗng phát hiện một thứ gì đó rơi xuống đất.

  Thủy Tâm Bán! Trái tim nàng đập điên cuồng, lập tức nhảy xuống giường mà mặc kệ việc đi chân trần dưới đất sẽ lạnh biết bao nhiêu.

  A, hắn có tới đây! Hắn có tới! Hắn trong giấc mơ chân thật biết bao, hắn đã đi vào giấc mơ của nàng. Trong giấc mơ, hắn nói yêu nàng!

  Trùng Trùng nắm chặt Thủy Tâm Bán, nước mắt rơi như mưa, không biết là do đau lòng hay vui mừng.

  Có lẽ hắn vẫn chưa đi xa, đuổi theo đi! Nàng mau chóng nhảy lên giường tìm quần áo mặc, nhưng cửa lại bị đẩy ra, một kẻ mặc áo đen đi vào.

◄◄◄ Về chương 231                                    Mục lục                                    Sang chương 233 ►►►

13 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 232

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s