Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 235

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 235: Một nơi an nghỉ tốt đẹp biết bao

Dịch: Bùm Bùm

12

  Vừa nói Dương Bá Lý vừa vung tay niệm quyết, Trùng Trùng đầu váng mắt hoa, lúc nhìn kỹ thì đã thấy mình đứng trên không bên ngoài căn phòng rồi.

  Dưới mặt đất, A Đẩu và Vạn Sự Tri nằm bất động, sống chết chưa rõ.

  Có lẽ là do sợ làm quấy động đến người khác nên mặc dù đã ra ngoài rồi mà lão vẫn tạo một kết giới nhỏ bao bọc bên ngoài hai người, cho đến khi đi xa dãy nhà xa hoa của Tây Bối rồi mới dám thả lỏng, cũng khôi phục lại nguyên hình ―― một vật thể đen hình người cực to lớn, không khác gì so với quỷ dữ mà chuyện cổ tích Trung Quốc miêu tả.

  Trùng Trùng bị kẹp ở dưới cánh tay như con búp bê vải rách, tứ chi mềm nhũn không cử động được, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc Dương Bá Lý bỏ đi kết giới rồi lập tức mở lòng bàn tay ra, hét to: “Quỷ Vương, ông muốn đưa ta đi đâu?”

  Dương Bá Lý không nói gì, nhưng cánh tay thì siết lại làm Trùng Trùng đau đến mức suýt nữa hộc máu.

  ”Ông chạy tới nhà của Tây Bối bắt ta đi, lẽ nào muốn châm ngòi gây chia rẽ phái Thiên Môn và Ma đạo, để ông ngư ông đắc lợi sao?” Nàng cố tình nói to giọng, “Ông không thể giết ta! Nếu không chắc chắn sư phụ ta và Hoa Tứ Hải sẽ không tha cho ông đâu! Nếu sư phụ ta biết ông chính là Dương Bá Lý, biết kẻ đánh lén phái Thiên Môn là ông ――”

  ”Hừ, ta mà sợ bọn chúng sao?” Cuối cùng Dương Bá Lý cũng không kiềm nổi mà phản bác.

  Trùng Trùng không biết Hoa Tứ Hải có đến cứu nàng kịp không, nhưng nàng muốn mượn Thủy Tâm Bán chuyển tiếng lòng của nàng, lỡ như nàng thật sự không sống nổi thì ít nhất sẽ không để Hoa Tứ Hải và Bạch Trầm Hương mắc bẫy của Quỷ đạo.

  ”Ông đưa ta đi đâu?” Nàng lại hét to lên, bởi vì Dương Bá Lý bay cực nhanh, nàng không nhìn thấy rõ cảnh vật dưới đất, “Ông muốn ta chết thì ít nhất cũng để ta chết cho rõ ràng chứ.”

  ”Ngược lại ngươi tự mình nghĩ xem, chỗ nào sẽ khiến ngươi mãi mãi chìm sâu dưới đáy, không ai tìm thấy xác ngươi, không ai thu được hồn phách của ngươi, và chỗ nào lại là ngôi mộ rộng rãi nhất, yên tĩnh nhất đây?”

  Lão nói rất ác ý, Trùng Trùng sợ tới rùng mình, đột nhiên nhớ tới một nơi, “Biển Chết! Ông muốn ném ta xuống Biển Chết! Lão khốn ông đây, chuyện ác như vậy cũng làm ra được!”

  ”Cám ơn ta đi! Ta giúp cho ngươi yên tĩnh không bị ai quấy rầy, giúp ngươi thối nát cùng vạn vật, thật là một nơi yên nghỉ tốt đẹp biết bao nhiêu.” Dương Bá Lý cúi đầu nhìn Trùng Trùng, thấy sảng khoái cực kỳ.

  Ai ai cũng biết Biển Chết đáng sợ ra sao, một sợi lông rơi xuống cũng sẽ chìm sâu dưới đáy biển, con người vô ý rơi xuống thì cho dù là Tiên hay Ma, cho dù pháp lực cao bao nhiêu thì cũng chưa từng có ai ra ngoài được bao giờ.

  Rơi xuống Biển Chết thì đồng nghĩa với việc bị nhốt trong bóng tối mãi mãi, có lẽ ngay cả việc luân hồi chuyển thế cũng trở thành hy vọng xa vời. Trong con mắt của con người ở mười châu ba đảo thì đó chính là mảnh đất chết của sự vĩnh hằng.

  Trùng Trùng sợ thật sự, nàng thật lòng không ngờ Dương Bá Lý lại nghĩ ra được chiêu thức thâm độc đến như vậy.

  Chết, tất nhiên là nàng sợ, nhưng ở thế giới này nàng đã tu luyện pháp thuật, tưởng đã có thể giữ lại được hồn phách, đến lúc ấy ngày ngày đêm đêm đi theo đại ma đầu thì tốt xấu gì cũng không quá tội, ngược lại còn thấy hơi lãng mạn nữa.

  Nhưng bị ném xuống Biển Chết thì khác rồi, hai người họ sẽ mãi mãi cách xa nhau, không còn được gặp nhau nữa, cho dù nàng có biến thành một nắm bùn dưới đáy biển thì tình hình cũng sẽ không thay đổi.

  ”Ta không muốn đi Biển Chết! Ông nghĩ cách khác giết ta đi, tàn nhẫn cỡ nào cũng được, đừng ném ta xuống Biển Chết!” Trùng Trùng hét to lên, giọng nói cũng khàn đi, nước mắt chảy ròng ròng.

  Dương Bá Lý cười đắc ý: “Tiểu tiện nhân, ngươi cũng biết sợ sao, đáng tiếc hôm nay ngươi không có quyền quyết định. Đừng vội, sắp tới rồi.” Nói rồi gia tăng tốc độ, vừa chớp mắt đã đến được bầu trời bên trên Biển Chết.

  Trùng Trùng giãy không xong, kêu không thành, bàn tay nắm Thủy Tâm Bán ướt đẫm mồ hôi, trước mắt là nước Biển Chết đen ngòm, sau lưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Hoa Tứ Hải, sự tuyệt vọng trong tim càng đáng sợ hơn cái chết.

  ”Nhìn thêm lần cuối thế giới khi còn sống đi.” Dương Bá Lý thở dài thỏa mãn, còn chưa chờ Trùng Trùng nói gì thì đã nhấc cánh tay lên.

  Trùng Trùng thét lên rơi từ trên cao xuống hệt như lúc nàng vừa mới đến với thế giới này, không chỗ bám víu, xung quanh tràn ngập cảm giác hư vô, dòng nước đen ngòm càng ngày càng gần, nó đang lấp lánh dưới ánh trăng, trông như cánh cổng đi vào địa ngục vậy, bên tai là tiếng gió thổi vù vù, còn trên cao là tiếng cười to đầy vẻ đắc ý của Dương Bá Lý.

  Lão khốn này! Cả người sắp chết mà cũng bỡn cợt, đã nói là cho nàng nhìn thế giới này thêm một lần, vậy mà lại lập tức ném nàng xuống, làm nàng không thể nào kéo dài thời gian được nữa.

  Tay siết thật chặt, nàng sắp phải chết cô độc dưới đáy Biển Chết rồi, không còn được nhìn thấy đại ma đầu nữa, sẽ mãi mãi chìm sâu trong bóng tối, Thủy Tâm Bán này chính là vật kỷ niệm duy nhất của nàng, nó sẽ khiến nàng nhớ tới vào một ngày nào đó, nàng từng yêu sâu sắc một người, và cũng từng được một người yêu sâu sắc.

  Sống một kiếp thế này cũng xem như đáng giá rồi chăng!

  ”Ùm” một tiếng, nàng rơi vào trong nước.

  Nước biển lạnh băng làm nàng tỉnh táo cực kỳ, không hề cảm thấy nỗi đau khi rơi xuống nước từ trên cao mà chỉ thấy lực hút ở xung quanh cực kỳ mạnh, xô đẩy nàng quay mòng mòng, dòng xoáy cứ vậy càng cuốn càng sâu, nàng không hề có chút sức lực nào để giãy dụa.

  Tạm biệt, Hoa Tứ Hải nàng yêu nhất! Tạm biệt, thế giới vừa thú vị lại vừa đáng sợ này!

  Dương Bá Lý ở trên không nhìn thấy Trùng Trùng chìm vào sâu trong nước thì sảng khoái vô cùng.

  Từ lúc Trùng Trùng xuất hiện thì chẳng hiểu sao lão đã ghét nàng rồi, bây giờ cuối cùng cũng nhổ được cái đinh trong mắt, còn có thể nhân cớ vu oan cho Hoa Tứ Hải, chọc giận Bạch Trầm Hương, đúng là một công ba việc.

  Đang muốn ngửa đầu cười to thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí đang ép tới gần.

  Luồng sát khí ấy mãnh liệt, quyết đoán và phẫn nộ, trong đó bao trùm một sức mạnh không ai sánh bằng, khiến đôi chân lão mềm nhũn, suýt nữa đã rơi khỏi đụn mây. Lão nghiêng người né theo bản năng thì trông thấy một làn sương đã đến trước mặt mình chỉ trong phút chốc.

  Trong cơn hoảng loạn, lão sợ đến vỡ mật. Bởi vì tốc độ của Hoa Tứ Hải quá nhanh, lão hoàn toàn không phòng ngự kịp, chắc chắn sẽ chết trong vòng ba chiêu.

  Sao tên ma đầu này lại tới đây? Lẽ nào hành tung của lão bị bại lộ rồi? Lẽ nào để giết ả tiểu tiện nhân đó mà lão phải thế chấp cả mạng của mình sao?

  Chỉ trong chợp mắt trong đầu lão nảy lên vô số suy nghĩ, nhưng làn sương đó không dừng bước mà không hề do dự lao thẳng vào trong nước như một ngôi sao băng.

  Lão ngạc nhiên, sau đó cơn đau đớn từ bả vai phải ập tới. Lão không có máu, nhưng làn khí đen trên cơ thể đã vơi đi một phần, không còn ngưng tụ lại được nữa, một cánh tay phải đã bị đứt lìa theo đà lao qua của Hoa Tứ Hải.

  ”Hoa Tứ Hải à Hoa Tứ Hải, ngươi quả thật là một tên tình thâm, dám chịu chết chung với nha đầu ti tiện đó sao?” Lão vừa nghiến răng nói vừa vội vàng thi pháp để đảm bảo rằng luồng hơi lạnh băng đó sẽ không ăn mòn các bộ phận khác trên cơ thể, “Vì để đuổi theo ả mà ngươi còn không kịp giết ta sao? Ha ha, Quỷ Vương đại nhân ta đây dùng một cánh tay đổi lấy tính mạng của Ma Vương Ma đạo, quả thật là niềm vui bất ngờ! Nếu như biết ngươi tình sâu nghĩa nặng với nha đầu ti tiện đó như vậy thì ta đã làm như vậy từ sớm rồi, cần chi phải chờ đến hôm nay cho phiền phức chứ!”

  Lão lại đứng trên không một lúc lâu rồi mới quay người đi về, cơn đau nơi cánh tay không giống như ngày thường, hình như đã bị tổn thương bởi luồng Ma khí ngang ngược đó rồi.

  Nhưng lão thấy tất cả đều rất đáng giá, mặc dù việc hợp tác giữa hai đạo Ma, Quỷ sẽ tạm thời xảy ra chút vấn đề, nhưng lão đã diệt trừ được kẻ địch mạnh nhất và nữ nhân làm lão khó yên nhất, về sau làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.

  Mười châu ba đảo rồi sẽ thuộc về lão, đó nên là kết quả mà lão có được từ sau đại chiến lục đạo.

  Lão cẩn thận xem xét xung quanh, nơi ánh mắt Quỷ quét qua chẳng có lấy một con chim thú nào, điều này chứng tỏ không ai thấy những gì lão làm, lão có thể tùy ý bịa đặt và lợi dụng nguyên nhân Ma Vương và đệ tử bát kiếm phái Thiên Môn chết.

  Ha ha, nước cờ này đúng là đem đến một bất ngờ, một niềm vui mà trước giờ lão chưa từng nghĩ qua.

  Lão đắc ý rời khỏi mà không biết rằng ở đằng sau một tảng đá to bên bờ Biển Chết có một con lừa với ánh mắt sáng suốt đã nhìn thấy hết tất cả.

  ”Lão già này đúng là nham hiểm quá, Yêu đạo mình nhất định không được cản đường của lão.” Nó lẩm bẩm, “Nhưng Diêu Trùng Trùng chết rồi cũng tốt, ít nhất thì tiểu Cửu Mạng cũng sẽ không còn ngày nào cũng nhớ về cô ta, đi khắp nơi tìm cô ta nữa.”

◄◄◄ Về chương 234                                    Mục lục                                    Sang chương 236 ►►►

5 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 235

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s