Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 236

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 236: Vầng sáng trong biển đen

Dịch: Bùm Bùm

13

  Đuổi theo chút ít bọt nước, Hoa Tứ Hải lao thẳng vào sâu dưới Biển Chết mà không một chút do dự nào.

  Từ sau khi vào giấc mơ của Trùng Trùng rồi, hắn đã chắc chắn bản thân mình muốn giữ nàng ở lại bên cạnh, nhưng vừa về tới Tu La Vi Mang thì nghe thấy tiếng báo hiệu của nàng, hắn cả kinh lập tức quay lại, nhưng vẫn chậm một bước.

  Nhưng may mắn là trong mơ nha đầu ấy giở trò với hắn, bởi thế nên đã kéo vạt áo của hắn xuống, làm rớt Thủy Tâm Bán. Nếu không thì nàng sẽ phải cô đơn ngủ một giấc dài đằng đẵng sâu dưới đáy biển, mà hắn thì sẽ chẳng biết gì cả, từ đây mãi mãi mất đi tin tức về nàng.

  Với hắn thì kết quả đó càng đáng sợ hơn cái chết nữa.

  Nước Biển Chết có lực hút và lực xoáy cực mạnh hệt như một kết giới tập trung đủ loại kết giới vậy, hắn không làm được gì tại đây, cũng không kịp nghĩ ngợi, chỉ liều mạng lao xuống cực nhanh, mong sao có thể đuổi kịp Trùng Trùng, bắt lấy tay nàng thôi.

  Xung quanh đen kịt, một màu đen triệt để, hắn không nhìn thấy gì cả, cứ như một hạt giống vùi sâu trong bùn đất vậy, nhưng bùn đất thì ấm, còn nước biển lại lạnh băng.

  Không những không nhìn thấy gì mà hắn còn không cảm nhận được hơi thở của Trùng Trùng nữa, chỉ nghe được mỗi tiếng lòng yếu ớt của nàng truyền ra từ Thủy Tâm Bán thôi.

  ”Đại ma đầu, được yêu chàng là chuyện may mắn nhất đời ta.” Tiếng lòng của nàng mượn dòng nước xô đẩy đánh vào sâu trong tim hắn.

  ”Chỉ mới bắt đầu thôi? Sao có thể nói là cả đời được!”

  Thủy Tâm Bán có thể chuyển lời cho nhau, nhưng trước nay hắn vẫn luôn nghe Trùng Trùng nói đơn phương, bởi vì tất cả đều bắt nguồn tự sự vô ý của Trùng Trùng, cho nên mặc dù những lời nói của nàng vô cùng khuấy động lòng người, nhưng hắn chưa từng trả lời. Song, hắn vẫn hy vọng nàng có thể nghe được.

  ”Đợi ta, cho dù ta không cứu được nàng, ít nhất ta sẽ ở bên cạnh nàng.” Hắn lại chuyển lời bằng trái tim, rồi vội vã lặn xuống theo phương hướng mà cảm giác đem lại.

  Một trượng, một trượng, lại một trượng ――

  Đột nhiên, hắn mừng rỡ khi cảm nhận được một chút nhiệt độ, một hơi ấm nhỏ nhoi trong làn nước biển lạnh băng, thế là hắn lập tức đuổi theo qua đó, men theo sự chuyển động bất thường của dòng nước biển mà một phát ôm lấy Trùng Trùng.

  Bắt được nàng rồi! Cuối cùng! Trong phút chốc, trái tim hắn yên tĩnh trở lại.

  Trùng Trùng vốn đang chìm xuống trong tuyệt vọng, Biển Chết cứ như không hề có đáy vậy, nếu theo lý thuyết thì nàng đã chết vì ngạt thở từ sớm rồi, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, nàng bỗng nhiên lĩnh hội được cái gì gọi là nội tức. Chẳng biết từ bao giờ mà hô hấp của nàng như bắt đầu tuần hoàn trong cơ thể, không còn cần đến các phương thức hỗ trợ bình thường của loài người nữa.

  Nhưng điều này không hề làm nàng cảm thấy tốt hơn chút nào, nếu được chết đi thì cũng đành, sống mà lại cô đơn một mình, mãi mãi chìm trong bóng tối, không còn được trông thấy con người nàng ngày nhớ đêm mong nữa, chẳng thà chết đi cho rồi.

  Đang lúc tuyệt vọng thì nghe thấy Hoa Tứ Hải nói chuyện với nàng, trong phút chốc nàng còn tưởng là ảo giác, hoặc là đám ác ma quỷ hồn dưới biển lấy nàng làm trò đùa nữa, nhưng giọng điệu nói chuyện vừa ngạo mạn lại không cho phép người khác từ chối này không một ai có thể giả mạo được.

  Cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng gọi của nàng rồi sao?

  Nàng mừng rỡ, sau đó lại hoảng sợ. Nàng muốn gặp hắn, muốn ở bên cạnh hắn, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc hắn phải mãi mãi ở lại đây với nàng thì trái tim ích kỷ của nàng vẫn dấy lên một chút áy náy.

  Nhưng khi Hoa Tứ Hải ôm nàng vào lòng thì chút ít áy náy này lập tức bị nước biển cuốn trôi mất dáng, cứ như chưa từng xuất hiện qua vậy, tứ chi nàng quấn chặt lấy người hắn, muốn được thối rữa cùng hắn cho bằng được.

  ”Ta biết chàng sẽ tới cứu ta mà.” Nàng nói.

  Ủa, nàng không hề lên tiếng mà sao lại có tiếng nói vậy?

  Ngẩn ra mấy giây rồi mới biết đây là tâm ngữ, có lẽ nguyên nhân đến từ Thủy Tâm Bán nên hai người không cần dùng ngôn ngữ để bày tỏ nữa. Vậy mà khi xưa nàng ngốc quá, cứ ngày ngày nói chuyện với Thủy Tâm Bán, lãng phí biết bao nước bọt, thật ra chỉ cần nghĩ tới thôi thì hắn đã có thể hiểu rồi.

  Vậy, có lúc nàng ―― rất vô ý ―― là rất tự nhiên mà tưởng tượng những hình ảnh sắc dục về hắn, hắn cũng biết sao?

  Suy nghĩ này khiến Trùng Trùng giật mình, trong lúc thấp thỏm đã sặc phải ngụm nước bọt, nội tức vì thế cũng lập tức phá vỡ làm nàng không thể nào hít thở được, phải giãy dụa bên trong lồng ngực của Hoa Tứ Hải. Nhưng cảm giác khó thở này chỉ duy trì trong chốc lát, bởi vì hai cánh môi mềm mại đã lập tức dán lên, luồng Ma khí lạnh lẽo nhanh chóng dẫn lối cho dòng nội tức đã tán loạn của nàng.

  Vừa mới hít thở lại được thì Trùng Trùng đã tức khắc nảy sinh ra một suy nghĩ khác, nàng theo đó hôn đáp trả lại, mà Hoa Tứ Hải thì không hề có ý từ chối nào.

  Hai người tiếp tục chìm xuống dưới, nhưng hành động truyền không khí lại biến thành nụ hôn nóng bỏng triền miên, Trùng Trùng không hề phát hiện ra thần khí màu vàng kim trong cơ thể đã từ từ lan ra ngoài, dần dần hòa làm một với ánh bạc đẹp đẽ trên người Hoa Tứ Hải, tạo thành một vầng sáng không thể nào hình dung được bằng lời bảo vệ hai người ở bên trong.

  Nước Biển Chết tiếp tục khuấy động như vũ bão, nhưng khi chạm phải vầng sáng ấy thì lại dạt ra, biến thành từng dải nước như rong biển rực rỡ sắc màu quấn quýt xung quanh, cùng nhau chìm xuống đáy biển, vùi vào trong lớp bùn hệt như cát trắng theo nụ hôn nồng cháy của hai người.

  Ánh sáng vẫn đang lấp lóe, nhưng Trùng Trùng và Hoa Tứ Hải lại chìm trong bóng tối, song bởi vì hai người đều ở bên nhau, trái tim liền kề, cho nên không hề cảm thấy sợ hay là tuyệt vọng.

  ”Xong đời rồi, chúng ta bị chôn sống rồi, quả nhiên tình yêu Tiên Ma không có kết cục tốt đẹp mà.” Trùng Trùng thở dài, nhưng giọng nói lại rất vui vẻ, “Ý, sao ta có thể lên tiếng tự nhiên rồi.”

  ”Có lẽ đây là một kết giới nào đó.” Hoa Tứ Hải hạ giọng nói.

  Trước mắt, hai người bị lực ép từ sau lưng mỗi người buộc cho phải dán chặt vào nhau, cộng thêm nụ hôn nồng cháy không hề báo trước lại xuất phát từ trái tim của khi nãy nên Hoa Tứ Hải cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong tim vậy. Tiếc rằng bây giờ họ đang bị vùi bên trong một hang động dưới đáy biển, nếu như ở một nơi có thể thoải mái cử động tay chân thì nhất định hắn sẽ ――

  ”Kết giới gì chứ, rõ ràng là hố bùn mà, con người mười châu ba đảo bọn chàng toàn nói chuyện quái lạ. Nhưng chàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ chàng.” Vì được ở chung với Hoa Tứ Hải nên Trùng Trùng rất vui, cũng không cảm thấy việc bị vùi là có gì đáng sợ.

  Nàng cố gắng nặn vài giọt nước mắt ra, nước mắt chảy ngược xuống trán, chắc hai người bị vùi trong tư thế cắm đầu xuống rồi.

  ”Bây giờ chúng ta đang cắm đầu xuống đáy biển, muốn ra ngoài thì phải bò về hướng chân, trước kia ta có học qua tự sơ cứu khi tuyết lở, cách này rất khoa học.”

  Hoa Tứ Hải khẽ thở dài, thầm nhủ chuyện này còn cần phải nói sao? Hắn đã biết họ cắm đầu xuống từ sớm rồi, mặc dù chỗ này đen kịt một mảng, không cảm nhận được phương hướng, nhưng hắn cũng sẽ không bị mê mang. Song khi thấy dáng vẻ làm như có thật của Trùng Trùng khá thú vị thì hắn quyết định im lặng, không vạch trần nàng.

  ”Nàng muốn chết hay muốn sống?” Hắn hỏi.

  ”Vậy thì phải xem chàng chết hay sống.” Trùng Trùng trả lời rất tự nhiên lại như lẽ thường tình mà không hề biết rằng câu trả lời này như là một vầng sáng trong bóng tối Biển Chết vậy, soi sáng cả mọi ngóc ngách sâu trong trái tim của Hoa Tứ Hải.

  ”Vậy nàng đừng giãy dụa, để ta thử xem có thật là Biển Chết không ai sống sót trở về trong truyền thuyết có thể nhốt được ta không?” Trước nay sức tự chủ của hắn rất cao, nhưng lúc nãy nha đầu này đánh lén hắn, bây giờ lại nhích qua nhích lại trên người hắn, quả thật rất thử thách.

  ”Chàng vội cái gì chứ? Chúng ta không gặp nhau bao lâu rồi? Tốt xấu gì cũng nên tâm sự một chút, sau đó mới nghĩ cách chứ. Người ta không dễ gì mới được ở riêng với chàng, chàng đừng vội rời khỏi như vậy.”

  Ở riêng? Bị nhốt ở chỗ này mà gọi là ở riêng? Hoa Tứ Hải không biết nói gì.

  ”Thật ra ta rất không hài lòng với chàng.” Trùng Trùng bỗng nói: “Ở núi Cổ Quái, đầm Mạc Sân, tại sao lại đột nhiên bỏ đi? Còn nữa, trước đó ta có mơ một giấc mơ kỳ lạ, sau đó nghe lão già Dương Bá Lý nói chàng đã sử dụng thuật Nhập Mộng, tại sao chàng thà rằng đi vào giấc mơ của ta cũng không muốn gặp mặt ta? Chàng đã làm tổn thương trái tim thiếu nữ của ta rồi, nói đi, chàng đền bù cho ta thế nào đây?”

  Nàng thật sự đã xem hoàn cảnh khốn khó này là nơi bí mật để hai người hẹn hò rồi, cũng mặc kệ kết quả mà hoàn cảnh này đem lại là gì, cũng chẳng màng mình có thể thoát thân hay không, cứ khăng khăng nhắc tới chuyện tình cảm ngay tại lúc này.

  ”Nàng muốn ta đền bù cho nàng thế nào?”

◄◄◄ Về chương 235                                    Mục lục                                    Sang chương 237 ►►►

9 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 236

  1. Ôi trời ơi thanks bùm lắm lắm. Đọc một chươnh rồi lại muốn chương hai. Hay quá đi mất thôi. Bảo sao ta ko bỏ nàng đc hic

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s