Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 237

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 237: Lai lịch

Dịch: Bùm Bùm

14

  Trùng Trùng cố tình nghĩ ngợi mà thật ra đã sớm tính sẵn rồi, “Chàng còn nhớ không? Trước đây chàng có nói chỉ cần ta cứu chàng ba lần thì chàng sẽ nói cho ta biết về lai lịch của mình.” Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng dựa vào cảm giác mà hôn chụt một cái lên môi Hoa Tứ Hải một cách chính xác, sau đó thay đổi tư thế để mình càng được thoải mái hơn trong vòng ôm của hắn, ở bất cứ nơi đâu nàng cũng đều không bao giờ bạc đãi bản thân mình.

  ”Thì sao?”

  ”Thì sao hả! Lẽ nào chàng giả vờ không biết sao? Vậy thì đại ma đầu này, ta tính với chàng nhé?” Trùng Trùng không cho phép Hoa Tứ Hải chối cãi, “Ở núi Vô Cùng, ta cứu chàng một mạng, đúng không. Đừng phản bác, im lặng chính là thừa nhận.”

  ”Được thôi.” Ai đó rất bất lực.

  ”Sau đó ở trấn Thù Du, ta lại cứu chàng một lần. Chuyện này xảy ra gần đây, chàng sẽ không phải là không nhớ chứ?”

  ”Chuyện ấy cũng tính?” Ai đó tiếp tục bất lực.

  Hình như hôm ấy là hắn liều chết muốn cứu con sâu nào đó từ tay Long lão đại, nhưng con sâu nào đó trong lúc chiến đấu lại rất trượng nghĩa mà ra tay, kết quả bị Yêu khí lấp mất hơi thở của mình, làm hắn phải đích thân cõng nàng đến núi Cổ Quái, đầm Mạc Sân lấy Huyền Hoàng Châu mà. Thật ra nàng không ra tay thì hắn cũng có thể đối phó được, nhưng nể mặt tấm lòng này của nàng, hắn đành thừa nhận lần “được cứu” thứ hai này vậy!

  ”Còn về lần thứ ba ――”

  ”Có lần thứ ba sao?” Cũng phải chống đối cho có lệ một chút chứ, nếu không để nàng quen nếm trải mật ngọt rồi, sau này ngày tháng dài đằng đẵng, hắn phải làm sao?

  ”Không có.” Con sâu nào đó thừa nhận rất thành thật mà không hề quấy rối, làm Hoa Tứ Hải rất đỗi ngạc nhiên.

  ”Cũng có nghĩa là lời hứa ba lần không được thực hiện.”

  ”Đúng vậy, cho nên ta mới cần chàng trả ơn cho ta, tặng ta một lần cứu mạng.”

  Tặng?! Vậy cũng được sao? Lần đầu tiên nghe thấy ơn cứu mạng cũng có thể tặng được. Nhưng được thôi, ai bảo hắn không thể nào cứng lòng với nàng được, cứ luôn để nàng ăn vạ thành công chứ.

  Hoa Tứ Hải nghĩ mà cảm thấy bình an vui vẻ, quên hết mọi nghiệp lớn tranh bá, quên cả mục tiêu vừa mờ mịt vừa kiên định trong tim, quên luôn tất cả mọi thứ có trên thế gian. Lần đầu tiên trong đời ở dưới đáy Biển Chết, trong tình cảnh sống chết chưa rõ mà hắn lại nhẹ nhõm thoải mái, ung dung tự tại như vậy.

  Nếu như lúc này không phải ở trong bóng tối thì Trùng Trùng sẽ trông thấy gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn đang nở nụ cười mỉm, toát lên một cốt cách mê hoặc người khác, nói không chừng nàng sẽ lại chảy đầy nước dãi, lòng háo sắc nổi lên nữa.

  ”Được thôi, tặng một lần.” Hắn khẽ thở dài, giọng điệu dịu dàng đến mức tự hắn cũng phải bất ngờ.

  ”Quả nhiên là Ma Vương của Ma đạo, phóng khoáng lại giữ chữ tín.” Trùng Trùng vui vẻ nên khen Hoa Tứ Hải một câu, “Vậy bây giờ không có gì làm, ta lấy ba lần cứu mạng này đổi lấy một câu chuyện, câu chuyện về chàng, có được không?”

  Hoa Tứ Hải im lặng, nhưng cơ thể không cứng lại, chứng tỏ hắn không hề ngại câu nói này của Trùng Trùng, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.

  Trùng Trùng không hề thúc giục, chỉ bình tĩnh chờ đợi, hai tay vòng qua cổ Hoa Tứ Hải, thổi hơi vào tai hắn. Lúc này thì ngược lại cơ thể của Hoa Tứ Hải cứng lại, nhưng đã chịu mở miệng, “Câu chuyện về ta? Trùng Trùng, ta không hề có câu chuyện nào cả, ta chỉ là một người không có quá khứ, cũng chỉ sống vì một chuyện nào đó trong tương lai. Trên đời này, không một ai thiếu thốn câu chuyện bằng ta.”

  Giọng nói của hắn vang lên đều đều khiến con người ta không nghe ra sự vui buồn nào, nhưng Trùng Trùng lại cảm nhận được sâu sắc sự bất lực và lạc lối của hắn. Đúng vậy, mặc dù hắn là Ma Vương lớn mạnh, thiên hạ vô địch, nhưng ai lại ngờ được cũng có chuyện khiến cho hắn không thể nào xoay chuyển và làm trái được chứ?

  ”Tùy ý nói cũng được mà.” Trùng Trùng nghịch ngợm chạm mũi mình vào mũi Hoa Tứ Hải: “Ta muốn biết người mình yêu làm sao đến được thế giới này. Nhưng ta chỉ yêu cầu chàng thực hiện lời hứa, nếu như chàng không muốn thì ta vẫn sẽ yêu chàng chứ không ép chàng.”

  Nàng nói rất rộng rãi, nhưng Hoa Tứ Hải vừa mới thả lỏng người thì nàng lại nói một cách xấu xa: “Nhưng mà Ma Vương điện hạ này, ta phải nói trước nhé, về sau mỗi khi ta nhớ tới chuyện này, ta sẽ nhớ tới việc chàng là một kẻ không giữ chữ tín. Nếu chàng cưới ta rồi, sau này khi đã qua trăm chục năm, khi mà có cãi nhau ta sẽ lôi những thứ lặt vặt này ra xào nấu. Đơi khi chúng ta có con rồi, ta sẽ nói với chúng: Con à, con đừng có trông cha con có vẻ giỏi giang như vậy, thật ra thì năm xưa nhé ―― sau đây xin lược bỏ một trăm ngàn chữ.”

  ”Ta có nói sẽ cưới nàng sao?” Hoa Tứ Hải dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thấy hơi vui vẻ.

  ”Chàng không có nói, nhưng ta ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, cũng phải chịu chút trách nhiệm chứ, phái Thiên Môn chúng ta là người tốt giữ chữ tín đấy nhé.” Nàng nói lại những lời nói khi xưa mình đã chòng ghẹo Hoa Tứ Hải, khiến cho cả hai đều nhớ lại quãng thời gian từ lúc họ gặp nhau, biết nhau, rồi yêu nhau, cảm giác huyền diệu ập đến làm cả hai đều bật cười.

  ”Tiếng cười của chàng thật hay, tiếc rằng ta không nhìn thấy gương mặt cười của chàng.” Trùng Trùng thở dài.

  Sự tiếc hận của nàng làm dấy lên lòng dung túng của Hoa Tứ Hải, hắn hừ một tiếng: “Ai cũng nói Biển Chết là mảnh đất chôn thây, chỉ cần rơi xuống biển thì sẽ không ra được. Ngược lại ta phải xem có thật là như vậy không. Đợi đấy, ta không tin trên đời này có cái gì nhốt lại được ta.”

  Nói rồi vận Ma công, khẽ tách Trùng Trùng ra, nào ngờ đâu nàng lập tức hốt hoảng ôm chặt hắn: “Không được chuyển dời đề tài, hiện giờ chúng ta đang nói về vấn đề lai lịch của chàng mà. Hơn nữa, nếu ta có thể trông thấy chàng cười, mà chàng lại bỏ ta đi, như vậy chẳng thà ta không nhìn thấy chàng, nhưng biết chàng ở đây, chàng ôm lấy ta, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không chia xa nữa.”

  Trước nay nàng luôn ranh mãnh quái lạ, nhưng những lời nói này lại được nói rất thâm tình, bởi vì nàng bất chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.

  Hoa Tứ Hải nghe mà cảm thấy như trái tim nóng lên và mềm nhũn đến mức không thể nào đập nổi nữa, rất muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Nếu không có lần bắt buộc phải chia xa ấy thì hắn sẽ không hiểu được trái tim của mình; nếu không có lần gặp lại trong giấc mơ ấy thì hắn sẽ không đưa ra quyết định; nếu không có chuyện lão Dương Bá Lý không có tính người này ném Trùng Trùng xuống Biển Chết ấy thì hắn sẽ không thừa nhận tình cảm của mình nhanh như vậy.

  Nhưng vì sao nàng lại bỗng nói chuyện với vẻ đau thương đến vậy?

  Khẽ tách nàng ra, hắn dùng nụ hôn để trả lời nàng. Mỗi lần có hành vi thân mật, nha đầu này đều rất khẩn thiết khiến hắn cũng nhiệt tình theo nàng, nhưng lần này hắn lại hôn nàng bằng thái độ cực kỳ dịu dàng và triền miên, chiếc lưỡi khe khẽ vỗ về, vừa tỉ mỉ chu đáo lại mang từng chút dịu dàng, truyền đạt hết toàn bộ tình yêu của hắn cho nàng, để nàng bớt sợ hại.

  ”Dụ dỗ bằng sắc đẹp không có tác dụng đâu.” Khi Hoa Tứ Hải buông Trùng Trùng ra, nàng thở hổn hển, “Tuy ta để chàng hôn đến mơ màng, nhưng ta vẫn còn chưa quên chuyện chàng đã từng hứa đâu. Sau này có con rồi, ta phải nói với chúng rằng cha chúng đã từng muốn dùng chiêu này để nương các con khuất phục, nhưng nương các con anh minh thần dũng, trừ phi hôn thêm chín chín tám mươi mốt lần thì mới có khả năng sẽ quên ―― ừm, ba ngày.” Nàng tính toán rất khôn khéo.

  Hoa Tứ Hải lại nở nụ cười, hắn biết Trùng Trùng sẽ không chịu để yên, bèn nói từ từ: “Không phải là ta không nói với nàng, mà vì ta quả thật không có gì để nói cả. Ta là một người trống không, từ lúc sinh ra thì đã là vậy rồi. Nơi ta sinh ra là một bờ biển dày đặc sương mù, tên là Tứ Hải.”

  ”Hả, đây là nguồn gốc tên của chàng sao?” Trùng Trùng rất ngạc nhiên, nàng tới mười châu ba đảo cũng xem như lâu rồi, vậy mà chưa từng nghe nói tới chỗ này.

  Hoa Tứ Hải gật đầu, phát hiện mình không quá phiền muộn khi nhớ lại chuyện cũ như những lúc bình thường khác, có lẽ là bởi vì có Trùng Trùng chăng.

  ”Cha mẹ chàng đâu? Sẽ không phải là không nhớ chứ?”

  Hoa Tứ Hải ừ một tiếng, “Ta không có cha mẹ, lúc ta ra đời thì đã nằm trong nhụy một đóa hoa khổng lồ, lúc ấy ta đã là một đứa bé bảy, tám tuổi rồi. Đóa hoa ấy có một cái tên rất kỳ lạ là hoa Thương Tâm. Ta sinh ra trong nhụy hoa tại bờ biển Tứ Hải, vì vậy ta tự gọi mình là Hoa Tứ Hải.”

◄◄◄ Về chương 236                                    Mục lục                                    Sang chương 238 ►►►

20 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 237

  1. Bắt đầu hé lộ rồi :”3 thật mong đợi!!!!!
    Bùm bùm cố lên >~< ta luôn ngóng cổ đợi nàng lấp đầy hố :3

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s