Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 241

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 241: Oh my god!

Dịch: Bùm Bùm

1359180916874634_574_574

  Sáu ánh mắt đụng nhau, thiếu niên xinh đẹp là ngạc nhiên, Trùng Trùng là tò mò, Hoa Tứ Hải là đe dọa một cách lạnh lẽo.

  ”Ngươi là ai?”

  ”Các ngươi là ai?”

  Thiếu niên xinh đẹp và Trùng Trùng gần như thốt lên cùng lúc, mà Hoa Tứ Hải thì đặt Trùng Trùng xuống, một tay chạm vào đao bên hông.

  Trùng Trùng kéo tay Hoa Tứ Hải, sợ hắn dọa phải đứa bé trông thì khá là trong sáng này, “Ta tên Diêu Trùng Trùng, là đệ tử của phái thiên môn, hắn ―― là “con dơi” của ta (Tác giả: con dơi phát âm gần giống boyfriend), à , cũng có thể gọi hắn là ―― phu quân, ông nhà, ông chủ trại vẫn chưa thành thân của ta.” Người ở đây nói như vậy chăng.

  Ha ha, nghe như nàng gả cho hắn làm bà thổ phỉ vậy.

  ”Ồ, phái Thiên Môn à.” Thiếu niên xinh đẹp để lộ vẻ mặt bừng tỉnh và thân thiện, y giắt quạt bên hông, túm lại những sợi tóc đang tán loạn trước trán, tư thế đúng là tao nhã nhàn hạ, làm Trùng Trùng trong phút chốc cứ ngỡ đó là Tây Bối dịch dung nữa.

  ”Ngươi biết?”

  ”Biết chứ, môn phái của Tiên đạo phải không.” Thiếu niên xinh đẹp nở nụ cười ấm áp.

  Trùng Trùng ở bên này nhìn thấy sắc đẹp trước mặt thì thấy rất vui tai vui mắt. Thiếu niên như vầng dương, ánh mắt nhuốm u buồn là thế này chăng? Sau đó nàng lại xoay người nhìn nam nhân núi băng của mình.

  Đẹp trai, đúng là đẹp trai, nàng sắp chết vì yêu rồi. Dựa vào người mình yêu, nhìn ngắm thiếu niên xinh đẹp đi qua đi lại trước mặt, cuộc đời thật là hoàn mỹ quá rồi!

  ”Nhưng ngươi tên gì? Ta đã nói tên mình rồi, ngươi cũng phải nói chứ.” Trùng Trùng hỏi đến cùng.

  ”Ta tên Thuần.”

  Ô hô, cái tên này đúng là mang phong cách cổ, Trùng Trùng đánh giá thiếu niên Thuần xinh đẹp này rồi hỏi tiếp: “Đây là đâu?”

  ”Nhà ta.” Thuần trả lời ngắn gọn, cũng quan sát trên dưới Trùng Trùng, trong mắt ánh lên sự đánh giá sắc bén. Nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất ngay, chớp mắt đã quay trở lại dáng vẻ thiếu niên chất phác đơn giản, “Các ngươi làm sao rơi từ trên trời xuống được, phía trên nhà ta có kết giới, trừ khi đi vào từ cổng chính, nếu không thì sẽ không vào được.”

  Trùng Trùng nhìn Hoa Tứ Hải, thấy hắn không nói một lời, hình như đang chú ý đến hoàn cảnh xung quanh thì nàng lập tức nói một cách nửa thật nửa giả: “Bọn ta bất cẩn rơi xuống Biển Chết, sau đó bị dòng chảy đưa đẩy rồi rơi xuống chỗ này. Ta còn thấy kỳ lạ đây này!”

  Thuần trừng to đôi mắt, ngẩn ra hết mấy giây rồi mới nói, dáng vẻ rất bất ngờ, “Biển Chết là vùng đất chết chóc, người rơi xuống đó không một ai sống sót quay trở lại được.”

  ”Chuyện gì cũng có ngoại lệ, ngươi nhìn bọn ta xem chẳng phải vẫn sống sót đó sao? Không tin thì chúng ta bắt tay nhau xem, đảm bảo với ngươi là có hơi ấm nóng hổi.” Không biết vì sao mà Trùng Trùng vừa nói vừa đi đến bên Thuần, vừa mới đưa tay ra thì cổ áo sau bị siết chặt, nàng bị Hoa Tứ Hải nhấc về.

  Hắn không cho phép nàng đụng chạm với nam nhân khác, ngay cả khi thiếu niên này chỉ là một đứa bé xinh đẹp trong mắt Trùng Trùng cũng vậy. Nhưng biểu hiện ghen tuông cùng với dục vọng chiếm hữu cực mạnh này lại làm Trùng Trùng thấy mừng thầm, điều này chứng tỏ hắn rất bận tâm đến nàng.

  Nhìn Trùng Trùng vẫn đang mặc áo bên trong, hai bàn chân trắng nõn nà lộ ra ngoài thì Hoa Tứ Hải nhíu mày, bèn cởi giày và áo ngoài ra mặc lên cho nàng. Lúc chạm vào chân Trùng Trùng, hắn cảm nhận được xúc cảm lạnh như băng, kế đó mày hắn càng nhíu chặt hơn, chờ đến lúc nhìn thấy vết thương trên bả vai nàng rồi thì hàng mày đã gần như vặn vẹo mất rồi.

  ”Vết thương này là thế nào?” Hắn hỏi.

  Dưới đáy Biển Chết u ám, máu trên người Trùng Trùng lại bị nước biển ngâm tới biến thành vệt hồng nên trong phút chốc hắn chưa nhận ra được.

  ”Không sao cả, vết thương nhẹ thôi.” Thấy nét mặt muốn giết người của Hoa Tứ Hải, Trùng Trùng vội vã cất lời: “Bị lão già đó bắt ấy, bây giờ đã khỏi hoàn toàn rồi, đừng lo lắng.” Nàng tựa vào trong ngực hắn mà nở nụ cười dịu dàng, cố gắng bình ổn lại lửa giận của hắn.

  Hoa Tứ Hải chỉ mong sao lập tức băm Dương Bá Lý ra trăm ngàn mảnh, sau đó nghiền xương cốt ra thành tro mà thôi. Một Quỷ Vương nho nhỏ lại dám tổn hại đến nữ nhân của hắn, nhưng hắn lại biết rõ bây giờ không phải là lúc, bèn hết cách cúi đầu hôn lên tóc Trùng Trùng, cẩn thận ôm nàng vào lòng, cứ như nàng yếu đến mức đứng không vững vậy.

  Một con người trước nay luôn lạnh nhạt như hắn đây làm tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ vô thức, Trùng Trùng thân là người hiện đại nên không cảm thấy gì đối với hành động thân mật ở mức độ này, ngược lại Thuần thì đỏ mặt, bối rối đứng tại đó, quay người cũng không phải mà nhìn tiếp cũng không xong, chỉ có thể cúi đầu xuống, ngay cả tai cũng biến thành màu hồng.

  Thiếu niên đáng yêu quá đi mất!

  Trùng Trùng bật cười, vội vã kéo đề tài về: “Bọn ta không phải người xấu, cũng không phải cái xác đã chết đi, Thuần ngươi đừng sợ.”

  Thuần gật đầu: “Ta biết, trên người các ngươi có sinh khí, chắc chắn là người sống sờ sờ, ta chỉ không ngờ rằng có người có thể thoát chết từ trong Biển Chết thôi. Biển Chết là tên dân gian hay gọi thôi, nguyên bản thì nó có tên là giới Hỗn Độn, nghe nói vào lúc trời đất mới được chia ra, có một nơi không bị chia, và mắt giới của mỗi giới đều bị dính tại đó, lại không thể nào phá bỏ được sức mạnh của trời đất, bất kể lần này của các ngươi là do tạo hóa hay là khả năng của mình đi nữa thì thoát được khỏi nó quả đúng là diệu kỳ.”

  ”Ngươi tuổi còn nhỏ mà biết nhiều thật.” Trùng Trùng khen một câu, “Lúc nãy làm ngươi giật mình sao? Xin lỗi nhé, nhưng nếu chỗ này là nhà của ngươi thì bọn ta cũng ngại không mời mà đến, ngươi nói cho bọn ta biết lối ra ở đâu đi, bọn ta lập tức rời khỏi.”

  Thuần lắc đầu nói rất chân thành: “Nếu đã đến rồi thì ở thêm vài ngày cũng không sao, dù sao nhà ta cũng rất to.”

  Thật ra Trùng Trùng cũng đang có ý này, chỉ vì ngại mở miệng thôi, bây giờ Thuần nói vậy thì nàng lập tức cười híp mắt ngẩng đầu nhìn Hoa Tứ Hải, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của hắn.

  Hoa Tứ Hải hơi do dự.

  Hắn không muốn ở đây, mặc dù chỗ này rực rỡ gấm hoa, không khí bình yên, nhưng suy cho cùng vẫn là chỗ lạ lẫm, hành động cử chỉ của thiếu niên này tồn tại chút quái lạ, chắc chắn không phải là người phàm.

  Nhưng thấy gương mặt Trùng Trùng toát lên vẻ mệt mỏi, người tiều tụy đi không ít thì hắn đã biết gần đây nàng bôn ba, lao lực vất vả quá mức rồi. Hơn nữa, vết thương của nàng khiến hắn lo âu, phải tìm một nơi nào đó kiểm tra lại mới được.

  ”Vậy thì xin làm phiền rồi.” Hắn đưa ra quyết định.

  Thuần cười, “Có gì đâu, ta còn muốn nghe xem dưới đáy Biển Chết thế nào mà? Chốc nữa nói ta nghe nhé. Lại đây nào, ở nhà ta thêm vài ngày đi, gần đây mười châu ba đảo không được thái bình, ở nhà ta là an toàn nhất rồi. Băng Băng, Tuyết Tuyết ――” Nói rồi lập tức gọi người.

  ”Nhà ngươi cũng ở mười châu ba đảo sao?” Trùng Trùng cuối cùng cũng yên tâm, nàng cứ mãi lo sợ mình và Hoa Tứ Hải lại xuyên tới một chỗ khác rồi chứ.

  Nhưng nếu đáy Biển Chết là nơi tập trung mắt giới của đủ các giới, vậy có phải nơi đó cũng cũng có đường để trở về hiện đại không? Nhưng nơi đó có rất nhiều mắt giới, nàng hoàn toàn không phân biệt được đâu là đâu, hai người họ đến được chỗ này cũng bởi lựa chọn ngẫu nhiên mà thôi, e rằng tìm được đường về nhà là chuyện không thể nào rồi.

  Thuần lại gọi hết hồi lâu mà cũng không thấy Băng Băng với Tuyết Tuyết gì đó ra đây, khi nghe thấy Trùng Trùng hỏi thì trả lời: “Tất nhiên là ở mười châu ba đảo, không thì ngươi tưởng là ở đâu?”

  ”Vậy nhà ngươi rốt cuộc ở chỗ nào trên mười châu ba đảo?”

  ”Tổ châu, Bắc Sơn Vương cung.” Thuần trả lời một cách thản nhiên.

  Câu trả lời này làm Trùng Trùng giật thót.

  Lẽ nào chỗ này là Bắc Sơn Vương cung? Nàng cứ luôn muốn lẻn vào Bắc Sơn Vương cung tìm kiếm quyển sách ghi chép lại chuyện đại chiến lục đạo, trước đó còn sầu não nghĩ xem phải làm sao mới vào được, không ngờ rằng bây giờ lại đâm bậy đâm bạ từ đáy Biển Chết mà đến thẳng chỗ này, được như mong ước mà không tốn chút sức lực nào.

  Nhưng mà thiếu niên tên Thuần này nói chỗ này là nhà của y, còn tùy ý mời người khác ở lại, lẽ nào y thuộc Vương tộc ―― là con của Bắc Sơn Vương?!

  Đang suy nghĩ thì trông thấy phía xa có hai thiếu nữ xinh đẹp thân mặc áo trắng, đầu búi vòng vàng kim chạy tới, sau khi thấy Thuần thì lập tức cúi chào rồi nói: “Vương, có chuyện gì muốn căn dặn chúng nô tỳ ạ?”

  Trùng Trùng càng thêm nhảy dựng, lẽ nào Bắc Sơn Vương nhường ngôi cho con trai rồi?

  ”Rốt cuộc ngươi là ai đây?” Trùng Trùng bật thốt ra.

  Thiếu niên xinh đẹp quay đầu lại, vẻ mặt ngây thơ hiền hòa lập tức trở nên cao quý ngang ngược, “Ta là Vương của Nhân đạo, Bắc Sơn Thuần.”

  Oh my god! Quả nhiên không thể trông mặt bắt hình dong được!

◄◄◄ Về chương 240                                    Mục lục                                    Sang chương 242 ►►►

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 241

  1. Cám ơn bạn, đúng là oh my god, nhân vật mới này không ngờ lại là Bắc Sơn Vương thiệt là người tính không bằng trời tính, không biết lần này chị trùng Trùng có biết được nguyên nhân cuộc chiến lục đạo không ta?

  2. Oa oá nàng post sớm cho chị em dc mát lòng.Thanks nàng nhiều nhá.Dự là chị sâu quẩy tung cái chỗ của anh Sơn Vương ấy nhỉ

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s