Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 242

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 242: Tạm không giết

Dịch: Bùm Bùm

18

  Trùng Trùng co rúm người, không muốn ở lại nữa.

  Nàng không sao, vì dù sao Nhân đạo và Tiên đạo đã liên minh, Bắc Sơn Thuần sẽ không tổn hại đến nàng, nói không chừng sẽ còn tiếp đãi chu đáo nữa. Nhưng Hoa Tứ Hải thì khác. Hắn là Ma Vương của Ma đạo, kẻ thù của Nhân đạo và Tiên đạo, nếu vị Bắc Sơn Vương ngoại hình xinh đẹp hồn nhiên nhưng thật chất lại bụng dạ thâm trầm này muốn ám hại Hoa Tứ Hải thì phải làm sao?

  Thật ra thì khả năng này rất lớn, Hoa Tứ Hải là ai? Nam tử có một không hai trên đời, cho dù Bắc Sơn Thuần chưa từng gặp hắn thì cũng có thể đoán ra được là hắn qua khí phách và cử chỉ. Đại chiến lục đạo lần hai đang hết sức căng thẳng, giết chết Ma Vương đồng nghĩa với việc rút củi đáy nồi, có thể giải quyết tất cả vấn đề rồi. Gặp được lúc hắn khó khăn, chỉ kẻ ngốc mới không ra tay.

  Nghĩ đến đây, nàng lại tiến lên trước một bước, định chắn trước mặt Hoa Tứ Hải, nhưng lập tức bị Hoa Tứ Hải kéo về.

  ”Thì ra là Bắc Sơn điện hạ, thật thất kính, bổn Vương là Hoa Tứ Hải. Hôm nay làm phiền, nếu sau này ngài có đi qua Tu La Vi Mang, Ma đạo chắc chắn sẽ báo đáp.” Hắn nói xong hết mà không chút hoảng hốt, chần chừ.

  Bắc Sơn Thuần khẽ xoay người lại, ánh mắt ngạo mạn chạm vào ánh mắt của Hoa Tứ Hải. Trong phút chốc, tâm sức từ Vương của hai đạo giao chiến vô số lần.

  Cuối cùng y cười: “Ma Vương ngài hạ cố ghé thăm là sự vinh hạnh cho toàn thể Bắc Sơn Vương cung của ta. Băng Băng, đưa Ma Vương điện hạ và tiểu thư Diêu Trùng Trùng đến lầu Tu Biến, bổn Vương sẽ chuẩn bị ngay yến tiệc để hai vị tẩy trần.” Y nói rất hay, hành động cũng lễ độ, nhưng ánh mắt lại trong suốt lạnh lẽo.

  ”Cám ơn.” Hoa Tứ Hải như không hề chú ý đến vẻ lớn mạnh này, chỉ khẽ gật đầu, “Nhưng Trùng Trùng bị thương, cần một nơi yên tĩnh để dưỡng lành vết thương trong vài ngày, may nhờ Bắc Sơn điện hạ chịu dành cho một nơi thế này, quả thật vô cùng biết ơn. Còn lại thì không cần phải phiền thêm nữa.”

  ”Nếu đã vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Băng Băng, truyền Vương lệnh đi, không có sự cho phép thì không một ai được ra vào lầu Tu Biến. Vấn đề sinh hoạt thường ngày, đích thân ngươi làm.” Y căn dặn, giọng điệu ôn hòa tùy ý làm nổi bật lên phong cách lễ độ một Vương giả.

  Thiếu nữ mặc áo trắng tên Băng Băng nọ dạ một tiếng rồi làm động tác mời với Trùng Trùng và Hoa Tứ Hải, sau đó đi trước dẫn đường, thái độ vô cùng kính cẩn.

  Hoa Tứ Hải lần nữa gật đầu với Bắc Sơn Thuần bày tỏ ý cảm ơn, sau đó nắm tay Trùng Trùng cất bước đi theo, hoàn toàn không để tâm gì đến việc mình phô bày hết đằng sau cho Bắc Sơn Thuần – kẻ vốn nên là kẻ địch của mình.

  Tim Trùng Trùng đập thình thịch, nếu không phải vì có Hoa Tứ Hải ở bên thì nàng đã sớm sợ tới lao đầu bỏ chạy rồi.

  Hắn cũng gan dạ quá đi, biết rõ đây chính là đầm rồng hang hổ đối với bản thân mình, vậy mà vẫn nhàn nhã như đến chơi nhà bạn vậy. Nàng muốn hỏi hắn muốn làm gì, nhưng ngẩng đầu thấy sườn mặt như được cắt gọt của hắn bình tĩnh khác thường thì nàng lập tức thấy an toàn. Có hắn ở đây, nàng còn sợ gì chứ?

  Vừa nghĩ nàng vừa nở nụ cười mỉm tươi tắn với Hoa Tứ Hải đang cúi đầu xuống nhìn nàng, tình ý dịu dàng giao nhau trong ánh mắt, hai người không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ đi theo Băng Băng rẽ ngang qua một dòng suối phun, rồi bóng dáng mất dần trong đám hoa cỏ mọc sum suê.

  Bắc Sơn Thuần ở phía sau nhìn theo bóng dáng biến mất của hai người, vẻ mặt ôn hòa trở nên nghiêm túc, hàng mày nhíu chặt mà đi lại tại chỗ.

  Chuyện hôm nay vượt quá sự dự đoán của y rồi. Ma Vương và tiểu kiếm tiên của Tiên đạo cùng lúc rơi xuống vườn hoa của y. Đối với lời nói nửa thật nửa giả của Diêu Trùng Trùng, y lựa chọn tin tưởng, nhưng với Hoa Tứ Hải, lúc hai người chạm mặt nhau thì y đã nhận ra hắn rồi.

  Mặc dù Nhân đạo yếu đuối, nhưng trong thiên hạ này có chỗ nào không phải đất Vương, với các nhân vật to lớn của mười châu ba đảo, nhất là vị Ma Vương lớn mạnh vô song, có thể hủy diệt đất trời này, sao y có thể không tìm hiểu cho ra trò được chứ? Chân dung về hắn, hành động của hắn, người bên cạnh hắn và hoạt động những ngày gần đây của hắn, thậm chí dạo này hắn yêu thương nữ nhân thế nào, tất cả đều được bẩm báo lại định kỳ từ mật thám của y.

  Thì ra Diêu Trùng Trùng chính là nữ nhân mà Ma Vương đã yêu!

  Mặc dù chuyện này chưa đồn ra ngoài, nhưng hôm nay y đã tận mắt nhìn thấy, xem như đã tin rồi. Trước kia y cứ tưởng là mật thám báo sai, đường đường là Ma Vương điện hạ lạnh lùng vô tình mà lại yêu một kiếm tiên thấp kém của phái Thiên Môn sao.

  Nghe nói ngoại hình Diêu Trùng Trùng chẳng qua chỉ nằm ở tầm trên trung, hôm nay thấy thì quả nhiên đúng vậy, nhưng trên người nàng có một sự nhu mì và hoạt bát khó nói thành lời, vừa ngọt ngào vừa trực tiếp, lại dám nhìn thẳng vào nam nhân, quả thật khác xa các nữ tử mười châu ba đảo khác, cũng khó trách Ma Vương lại yêu nàng. Nhìn thấy Ma Vương không tự chủ được mà quan tâm đến vết thương của nàng, dành cho nàng tình cảm nồng nàn, lại nhìn hai người đan tay nhau rời khỏi, y tin tưởng chắc chắn rằng nữ nhân này chính là nhược điểm lớn nhất của Ma Vương.

  Nếu Ma Vương yêu Diêu Trùng Trùng thật thì sẽ không thể nào không màng đến việc thân thiết ở đây sẽ mang đến nguy hiểm cho nàng, nhưng hắn không hề sợ hãi, có lẽ đang muốn nói với những người xung quanh rằng ai động đến Diêu Trùng Trùng thì chắc chắn sẽ không xong với Ma đạo hắn đâu.

  Hừ, y sẽ sợ sao?

  Thật ra lúc mời hai người ở lại, y đã dấy lên sát ý rồi. Lúc nữ nhân kia chạy tới chạy lui mà không hề phòng bị gì, y có rất nhiều cơ hội, nhưng Ma khí của Ma Vương cứ lặng lẽ bao bọc xung quanh nàng, y không thể hành động khinh suất được, và mục tiêu của y cũng không phải là nàng.

  Phải biết rằng một khi Ma Vương chết đi thì tai họa của mười châu ba đảo sẽ được giải trừ, y có thể yên tâm trị vì nơi này, uy danh của y cũng sẽ lan rộng. Nhưng khi sát ý vừa được dấy lên thì lập tức bị Ma khí của hắn phong lại, mặc dù hai người không hề ra tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã giao chiến hết vô số lần, cuối cùng y không thể không từ bỏ kế hoạch này.

  Bởi vì —— y không nắm chắc toàn phần.

  Một mình Ma Vương có thể chống đỡ ngàn quân vạn mã, nghe nói hắn từng một mình xông pha Cửu U, đuổi giết đám quân phản loạn. Lúc nghe nói về chuyện này, y không hề tin tưởng, nhưng bây giờ y tin rồi, bởi vì khi Ma Vương quay lưng lại với y, với công lực mà y vậy mà không tìm được chút sơ suất nào để mình ra tay cả.

  Vì tình thế không được yên bình trước mắt, y đã cho điều đại quân đến khắp các nơi tại mười châu ba đảo, song thủ vệ ở gần Vương cung lại không nhiều, nếu hai người đánh nhau, y sẽ không thể nào thực thi chiến thuật biển người để lấy nhiều địch ít. Bản thân y không hề sợ Ma Vương, cũng không sợ tổn thất nhân lực, có chăng chỉ là sợ có lấy cả Vương cung cũng không làm được gì hắn. Hơn nữa nếu ngộ thương Diêu Trùng Trùng, và dựa vào sự say mê của Ma Vương dành cho nàng thì chắc chắn sẽ huy động cả Ma đạo đuổi quét sạch Nhân đạo mất.

  Nếu y cầu cứu Tiên đạo, có khả năng Tiên đạo sẽ không chịu giúp, bởi vì Diêu Trùng Trùng này là đệ tử mà Bạch Trầm Hương phái Thiên Môn cưng yêu nhất, nếu thật sự bước đến tình thế đó thì chắc chắn y sẽ trước sau đều là địch, tộc Bắc Sơn sẽ lâm nguy.

  Xem ra nữ nhân này đúng là nhân tố mấu chốt, chỉ một mình mà lại dây dưa với cả hai bên Tiên, Ma đạo, và có lẽ còn tính cả Yêu đạo nữa.

  Vì vậy y quyết định tạm thời không ra tay, để Ma Vương và Diêu Trùng Trùng ở lại Vương cung một thời gian, cho người âm thầm giám sát. Y muốn xem thử tình cảm của Ma Vương và Diêu Trùng Trùng rốt cuộc là thế nào? Xem thử hai người họ đến đây có phải là chuyện ngoài ý muốn thật sự hay không? Còn phải nghĩ ra một kế hay để củng cố địa vị của Nhân đạo nữa, nếu đại chiến đến thật, y phải bảo đảm Nhân đạo giành được lợi ích nhiều nhất.

  Người của Nhân đạo không có pháp lực, không có tu vi, từ xưa đến nay đều bị năm đạo khác khinh thường, xem họ như heo chó cặn bã, mặc người hiếp đáp. Nhưng y nhất định phải xoay chuyển sự thật này, bởi vì Nhân đạo nằm dưới sự thống trị của Bắc Sơn Thuần y, y muốn Nhân đạo được ngồi ngang hàng với năm đạo khác, thậm chí là làm họ phải cúi đầu phục tùng.

  ”Tuyết Tuyết.” Y nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.

  Cung nữ hơi béo mặc áo trắng kia lập tức vâng dạ, quỳ xuống dưới chân y, nhưng y lại lắc đầu vẻ suy ngẫm. Không, y vẫn nên đích thân giám sát đi thôi, pháp lực của Ma Vương cao như vậy, chỉ khi y ra tay thì mới không dễ bị phát hiện.

  Y ngẩng đầu nhìn cảnh sân vườn tựa tiên cảnh này, nhắc nhở mình nhất định không được lỗ mãng, nơi trông như vườn hoa này không những là Vương cung của y mà nó còn là nơi cất giữ bí mật của đại chiến lục đạo, càng là nơi bảo vệ cho sự an toàn của mười châu ba đảo.

  Hủy nó thì thế gian sẽ bị hủy diệt.

◄◄◄ Về chương 241                                    Mục lục                                    Sang chương 243 ►►►

5 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 242

  1. Cám ơn BB, đúng là dạo này năng suất ghê. trời cảnh sân vườn như tiên cảnh đó có bí mật gì?mà hủy nó thì cả thế gian bị hủy diệt ghê vậy.

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s