Sư Phụ Như Phu 122-123

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-su-phu-nhu-phu-122-123

122 Say rượu 3

Mà Hách Liên Kình Thương xui xẻo dường như đang co người lại, khóe môi hơi run run ——

“Đứa nhỏ này!” Khóe môi Hình Hỏa nhếch lên, chỉ thấy đôi đồng tử màu đỏ lúc này híp lại, “Thì ra là bị bỏ thuốc!”

Có điều, là ai đây? Đôi mắt Hình Hỏa chợt lóe sáng, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười!

***

Nhìn Bạch Trì Hữu ôm chặt mình trong ngực, ý thức của Hoa Tiểu Nhã lại dần trở nên mơ hồ!

Nhưng mà nàng vẫn có một tia ý thức!

Tay nàng vuốt ve trên mặt Bạch Trì Hữu, khóe môi nhếch lên một nụ cười, dường như quyến rũ, dường như yêu nghiệt, “Kình Thương ——“

Lửa giận trên người Bạch Trì Hữu bốc lên ngùn ngụt! Bốn phía lạnh cóng tựa như đã kết thành băng, ngay cả Vũ Phượng cũng thiếu chút nữa té ngã luôn.

Hoa Tiểu Nhã cười, trong lòng nàng đã nguôi giận, nàng cố ý đó! Nàng phải cố ý. Báo thù!

Nàng muốn báo thù!

Nữ tử báo thù, nghĩa là dùng mọi thủ đoạn!

Là ai, bỏ rơi nàng, một tuần lễ không quay về chứ! Ngay cả đi đâu làm gì cũng không nói cho mình biết?

Là ai, nói cái gì mà thông báo thiên hạ, hắn không cưới nàng làm vợ nữa?

Hắn cho là nàng cần hắn sao? Muốn nam nhân, nàng giơ tay là có cả đống, tại sao nàng chỉ được rung động với một người, còn hắn lại có thể ra ngoài ngang ngược quan hệ thế nào cũng được?

Còn nàng phải mềm nhũn ôm lấy hắn gọi một tiếng sư phụ?

Cho nên, nàng nhất định phải khiến cho hắn khó chịu, tức giận! Để giải mối hận trong lòng!

Đôi mắt Bạch Trì Hữu híp lại, cúi đầu, cánh tay hắn cơ hồ muốn đem nàng hợp vào trong thân thể, giọng nói lạnh băng tựa như mang theo sương lạnh ngàn năm, thật giống như ai đó thiếu tiền hắn không chịu trả!

“Nàng nhìn kĩ cho ta xem, ta là ai?” Trong đôi mắt Bạch Trì Hữu cơ hồ sắp phun lửa, cả người lại sắp kết băng.

“Ờm… Kình Thương, sao huynh lại xấu thế này?” Hoa Tiểu Nhã cười hi hi, cố ý làm vẻ mặt vô tội, lại liều mạng lắc lắc đầu như muốn giữ lại tia tỉnh táo cuối cùng kia.

Đáng tiếc ——

Khi đang không nhìn thấy Bạch Trì Hữu phát uy như thế nào, nàng đã mất đi ý thức của mình một cách hoa lệ, miệng bắt đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy tiếng, “Ưm ——“

Tiếng thở vừa thô vừa gấp, cộng thêm… động tay động chân!

Bạch Trì Hữu thở dài, nhìn Trì Gia Sơn đã gần ngay trước mắt, hắn dường như nghiến răng nghiến lợi nói, “Đợi lát nữa xử lý nàng.”

Ôm lấy nàng, ào ào xông vào Trì Gia Sơn ——

Vũ Phượng ở phía sau run cả người, sao lại thấy lạnh thế này nhỉ, vậy thì… chẳng phải Hoa Hoa sẽ chết chắc rồi sao?

Sau đó, khắp trong ngoài Trì Gia Sơn đều là kết giới, mà Vũ Phượng đáng thương vẫn chưa kịp vào, đã bị kết giới chặn ở ngoài ——

“Chủ nhân, người không cần Vũ Phượng nữa sao?!” Vũ Phượng vuốt cánh, lộ vẻ ấm ức ——

Bạch Trì Hữu bế Hoa Tiểu Nhã vào trong nhà, kéo cái tay đang không an phận của nàng từ trên người mình xuống ——

Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, thuận tay nâng nàng lên, đi về ôn tuyền ở phía sau ——

Vung tay lên, cởi y phục của hai người ra, hắn ném nàng vào ôn tuyền  ——

Nước trong ôn tuyền hơi âm ấm, cũng không khiến cho nàng tỉnh táo lại chút nào, có điều cũng làm cho nàng thư thái không ít.

Ưm một tiếng, cánh tay cùng toàn thân trần trụi, nàng tiến vào lòng hắn, ôm cổ, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên ——

Toàn thân Bạch Trì Hữu mẫn cảm lại bị nàng khiêu khích, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng không đổi.

Chỉ có điều, tiếp xúc với bờ môi mềm mại của nàng, trong lòng hắn cũng mềm đi ba phần, tàn bạo gặm cắn lấy bờ môi nàng, như hút lấy đôi môi ấm áp mềm mại ấy của nàng ——

Hắn hận không thể hút cả nàng vào trong tim, để xem rốt cuộc nữ nhân tàn nhẫn này được làm từ cái gì!

Nghe thấy nàng ư một tiếng, lúc này hắn mới dần dần buông nàng ra ——

123 Say rượu 4

Nghĩ đến thân thể của nàng bị Hách Liên Kình Thương nhìn thấy, hắn như tức sôi lên, dùng bàn tay to bản chà sát bên ngoài cổ, mặt cùng bộ ngực kia ——

Nhưng, ngón tay vừa chạm vào bờ ngực mềm mại của nàng, hắn lại không rời đi nữa ——

Vậy là từ thanh tẩy, biến thành vuốt ve thật mạnh!

Mà tay Hoa Tiểu Nhã đã sớm vội vã lục lọi trước ngực hắn, thân thể run lên ——

Thấy nàng như thế, Bạch Trì Hữu lúc này mới cất giọng lạnh lùng hỏi, “Nói, ta là ai?”

Hắn cũng không muốn trở thành vật thế thân chết tiệt kia ——

Nhưng Hoa Tiểu Nhã đã sớm mất đi ý thức, nào biết hắn hỏi cái gì?

Nàng chỉ gấp gáp sờ tới sờ lui, cọ qua cọ lại, bờ môi đang giày xéo qua lại trên cổ hắn, “Sư… sư phụ… cho… cho ta ——“

Giọng nói vội vàng, gấp vô cùng.

Song, hành động này đã sớm khiến cho tâm tình Bạch Trì Hữu vui vẻ hẳn lên ——

Tay ôm nàng cũng nhẹ nhàng ấm áp hơn rất nhiều ——

“Ngoan ——“ Bạch Trì Hữu khẽ vuốt tóc nàng, kéo nàng sát vào người mình, dịu dàng khóa môi nàng.

Người nào hạ thuốc, hắn đương nhiên sẽ điều tra, cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ ——

Bị hắn làm đau, Hoa Tiểu Nhã hơi nhíu mày ——

Nhưng, nhu cầu trong thân thể khiến nàng lại di chuyển vòng eo ——

Trong lòng Bạch Trì Hữu vừa động, từ từ tiến vào lãnh địa của nàng ——

Loại cảm giác… phong phú trong thân thể ấy, rốt cuộc khiến cho Hoa Tiểu Nhã thở ra thật dài ——

Ao nước bùn lầy, trên giường triền miên ——

Hai người nhu tình đến quên mình ——

Cho đến trưa hôm sau, Hoa Tiểu Nhã mới tỉnh dậy ở trên giường ——

Mở mắt ra, thấy gian phòng bài trí quen thuộc, nàng xoa xoa đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, mặt nàng đỏ lên, cảm giác trên người mình đang mặc y phục khô mát, lúc này nàng mới thở ra ——

Sư phụ đâu?

Nàng đứng lên, không thấy đau nhức gì, nhưng thân dưới còn hơi tê tê.

Không nhìn thấy Bạch Trì Hữu, nàng chậm rãi bước ra ngoài ——

Vừa lúc, dưới một tàng cây mai, Bạch Trì Hữu đang thổi sáo, tiếng sáo du dương, lại mang theo chút gì đó bi thương.

“Nàng… tỉnh rồi!” Giọng nói kéo dài, lại như có chút sủng nịnh và mềm mại.

Không biết tại sao, trái tim Hoa Tiểu Nhã lại đập bộp một tiếng.

Một cảm giác xấu chạy lên não ——

Nàng cười lớn một tiếng, giọng nói cố ý tỏ ra nhẹ nhàng, “Sư phụ, hôm qua cảm ơn người.”

Không biết tại sao phải khách khí như vậy, không biết tại sao phải xa cách như thế. Còn là lần đầu tiên có người nói cảm ơn vì chuyện như vậy.

Chỉ có điều, trực giác của nàng mách bảo, giữa hai người dường như đã có một bức tường ngăn cách.

Chóp mũi cay cay, nàng xoay người đi chỗ khác, “Ta… đi làm cơm.”

“Trên bàn có rồi, nàng ăn chút gì đi.” Giọng Bạch Trì Hữu cất lên, có chút do dự.

Hôm nay, hắn cũng không tính toán chi li như bình thường.

Hoa Tiểu Nhã ngồi xuống, ăn một chén cháo, thật sự là thể lực và những thứ khác của nàng đều đã tiêu hao hết rồi.

Lấp đầy cái bụng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn nghiêng về phía hắn, một thân bạch y, mặt bên được chiếu rọi vô cùng trong suốt, hấp dẫn người khác.

Hiếm khi.. hắn có tâm sự?

Nhưng có đôi khi, nàng sợ, cảm giác ấy, người chưa từng bị thương lần nào sẽ không hiểu được, nàng sợ, sợ cất tiếng hỏi ra… sẽ làm tổn thương chính mình.

Cho nên, rất lâu, nàng vẫn lựa chọn không hỏi.

Làm con rùa đen rụt đầu.

Đôi mắt hắn tựa hồ phủ một tầng u buồn.

Rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt hắn như thế, vẫn cảm giác, hắn có chuyện gì đó giấu trong lòng.

Hoa Tiểu Nhã cúi đầu, thu dọn bát đũa xong, vào nhà bếp ——

Nàng cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào, chỉ có thể tạm thời né tránh thôi.

TĐC: Sau 1 thời gian bế quan tu luyện, ta xin vui mừng trân trọng thông báo với các nàng: ta đã “tu” xong bộ Sư phụ như phu rồi nè, cũng đã biết cái kết rồi nè *ahihi* Từ hôm nay sẽ lên hàng đều đặn 2post/ ngày nè :D Tại sao k post luôn 1 lượt hưm? Đơn giản vì… ta lười a :”> Mau hối thúc ta mau hối thúc ta a T>T

2 thoughts on “Sư Phụ Như Phu 122-123

    • Hắc hắc ta cũng nhớ nàng lắm ấy T.T
      Bí quyết gia truyền hông thể truyền ra ngoài à nha :”> Nhưng nếu nàng chấp nhận lấy thân báo đáp ta sẽ… suy nghĩ ^_^
      Từ giờ mình sẽ gặp nhau mỗi ngày rồi ^_^

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s