Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 247

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 247: Lại là trận?!

Dịch: Bùm Bùm

23

  Rắc!

  Một âm thanh giòn tai khẽ khàng vang lên, âm thanh ấy như là thủy tinh bị vỡ vậy.

  Hoa Tứ Hải chợt bừng tỉnh, tất cả ảo ảnh đều biến mất trong tức khắc, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm đang đến gần, mỗi một sợi dây thần kinh trong cơ thể đều lập tức bước vào trạng thái phòng bị.

  Hắn vốn đang mặc cả áo mà ngủ, lúc này lật người ngồi dậy, quay lại thấy Trùng Trùng đang ngủ rất say, cho dù có một ngàn cái không muốn nhưng cũng chỉ đành khẽ lay nàng dậy, “Suỵt —— Đừng lên tiếng, mau mặc quần áo vào.” Hắn khẽ khàng căn dặn.

  Trùng Trùng có một ưu điểm hoặc cũng có thể là ưu điểm duy nhất, chính là trong thời khắc quan trọng nàng vô cùng tỉnh táo, sẽ không dài dòng dây dưa, vì vậy nàng đến hỏi một câu cũng không, chỉ nhanh chóng mặc xong quần áo, nắm lấy tay Hoa Tứ Hải.

  ”Đừng sợ, có lẽ Bắc Sơn Thuần đang giở trò.” Hoa Tứ Hải nhận ra bàn tay nhỏ nhắn của nàng hơi lạnh, còn hơi run nữa, bèn nói một cách bình tĩnh: “Ta đã xem thường y rồi, tay chân vậy mà lại nhanh đến thế.”

  ”Y muốn giết chúng ta sao?” Trùng Trùng bỡ ngỡ.

  Cái tên Bắc Sơn Thuần này, lúc chiều vẫn còn trò chuyện về thân thế với vẻ mặt khổ não, muốn tìm kiếm tri kỷ. Mặc dù nàng sẽ không cho rằng Bắc Sơn Thuần là một người ngây thơ mù mịt, nhưng y trở mặt cũng đừng nhanh quá như vậy chứ!

  Hoa Tứ Hải cười nhạt, “Có bổn Vương đây, chuyện không đến lượt y quyết định.” Nói rồi ôm Trùng Trùng ra sau lưng mình, một chưởng đánh bay cánh cửa gỗ khắc hoa chắc bền, sau đó vững vàng cất bước đi đến cạnh cửa, khí thế mạnh mẽ ngang ngược, không một chút yếu ớt nào.

  Ngoài cửa yên lặng như không có gì, nhưng hình như xung quanh có ánh sáng kỳ lạ, cứ như thứ gì đó đang lấp lóe trong bóng tối vậy.

  ”Thì ra là trận pháp!” Hoa Tứ Hải lầm bầm, “Bắc Sơn Thuần, ngươi cứ không dám ra mặt đánh một trận trực tiếp với bổn Vương sao?”

  Lại là trận pháp! Trùng Trùng trốn sau lưng Hoa Tứ Hải nhìn lén mà thấy cực bất lực. Trước kia ở trấn Thù Du đã bị nhốt một lần rồi, bây giờ lại nữa sao?! Nhưng cũng khó trách người ta, đại ma đầu mạnh đến mức độ này, người khác không dùng trận thì sao có thể khống chế được hắn? Nhưng dùng trận rồi thì sẽ được sao?

  ”Đánh, cũng có thể dùng trí, không phải chỉ có thể dùng sức.” Một giọng nói vang lên từ bụi hoa ở nơi không xa, kế đó một bóng người từ từ xuất hiện, trên người áo trắng tinh khôi. Khi đi đến gần, gương mặt đẹp tuyệt của Bắc Sơn Vương treo một nụ cười mỉm, cử chỉ khoan thai tao nhã trông đẹp hệt như tranh vậy.

  ”Không sao, dù sao kết quả cũng như nhau.” Hoa Tứ Hải đứng thẳng như bút, dáng vẻ lạnh lẽo.

  ”Thì ra Ma Vương điện hạ còn biết bói toán cơ đấy?” Bắc Sơn Thuần cười đến là ấm áp, nhưng ánh mắt nhuốm đầy sát ý, “Vậy kết quả thế nào đây?”

  ”Ngươi thua.” Hai chữ được nói ra rất bình thản, thậm chí không mang giọng điệu gì, nhưng lại chắc chắn đến vậy, không cho phép ai ngờ vực chút nào.

  Bắc Sơn Thuần vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại lửa giận hừng hực. Y tự cho mình là bậc cao, cứ luôn muốn lãnh đạo Nhân đạo – vốn bị năm đạo khác xem thường – thống trị mười châu ba đảo, y cảm thấy mình là nhân vật đỉnh cao của loài người, và căm ghét nhất chính là loại ngạo mạn lạnh nhạt, chẳng xem thế gian này ra gì như Hoa Tứ Hải đây. Vậy mà sự ngạo mạn này của Hoa Tứ Hải lại cứ chẳng bày tỏ ra mặt mà tỏa ra từ sâu trong xương cốt, làm y cứ luôn cảm thấy hổ thẹn tự ti.

  Y căm ghét cảm giác này, vì vậy y quyết giết Hoa Tứ Hải cho bằng được. Nếu lúc đầu mục đích giết hắn chỉ là suy nghĩ cho tình hình của mười châu ba đảo thì bây giờ nó đã pha lẫn oán hận của cá nhân bên trong rồi.

  ”Đây là trận gì?” Trùng Trùng khẽ giật tay áo của Hoa Tứ Hải.

  ”Diệt Tuyệt.”

  Diệt Tuyệt? Không phải là trận do Diệt Tuyệt sư thái tạo ra chứ? Mà này tên của trận pháp này nghe hung thần như vậy, có phải nó thật sự lợi hại đến mức diệt sạch tính người không? Trùng Trùng ngửa đầu nhìn Hoa Tứ Hải, hai người hiểu nhau mà không cần nói, Hoa Tứ Hải khẽ gật đầu xem như trả lời.

  ”Không hổ là Ma Vương điện hạ, nắm rõ như lòng bàn tay công phu của thủ hạ mình.” Bắc Sơn Thuần tán thưởng nhưng gương mặt đầy vẻ khinh miệt, “Gần đây bổn Vương có thu nhận một người tài phiêu bạt, nàng vốn là người của Ma đạo, còn là nhân vật quan trọng nữa, tiếc rằng Ma Vương điện hạ vô tình đã đuổi nàng khỏi Ma đạo. Ngươi nói xem có khéo không chứ, vào buổi chiều ngày các ngươi rơi xuống vườn hoa của ta, nàng đã quy phục dưới cờ Bắc Sơn của ta.” Nói rồi y nghiêng đầu.

  Vốn sau lưng y chẳng có gì, nhưng sau khi dứt lời thì bỗng hiện lên một dáng người, cứ như đã ẩn vào trong cơ thể y từ lâu rồi, bây giờ mới được giải phóng ra vậy.

  Sau khi đã thích ứng được với bóng tối, cuối cùng Trùng Trùng cũng thấy rõ được dáng vẻ và cơ thể cao nhưng yểu điệu của người đó. Gương mặt tuyệt đẹp, mái tóc chấm eo xõa ra, vầng trán đầy đặn được quấn một sợi dây trang sức bằng ngọc, người đó chính là Phượng Hoàng đã lâu không gặp.

  Chuyện Phượng Hoàng bị đuổi khỏi Ma đạo, Trùng Trùng không hề hay biết, vì vậy trong phút chốc nàng rất bất ngờ. Ngược lại thì Hoa Tứ Hải rất bình tĩnh, gần như là không bày tỏ cảm xúc gì, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Phượng Hoàng, cảm xúc không yêu cũng không hận ấy càng là tổn thương lòng người hơn.

  Phượng Hoàng vốn hơi e sợ, nhưng lúc này trông thấy vẻ mặt của Hoa Tứ Hải thì bất giác vừa thẹn vừa tức, cố gắng kiềm chế sự chột dạ và giận dữ, nàng nhìn chằm chằm vào Hoa Tứ Hải và Trùng Trùng, khi thấy tay Trùng Trùng siết chặt tay áo của Hoa Tứ Hải, còn Hoa Tứ Hải thì mang vẻ mặt bảo vệ chu đáo thì tình yêu chan chứa đều biến thành nỗi hận thấu xương.

  Thật ra chuyện Bắc Sơn Vương nói với Ma Vương không phải là sự thật hoàn toàn. Hôm ấy nàng đánh lén Trùng Trùng không thành, khi đang không chỗ cư trú thì người của Bắc Sơn Vương tìm được nàng, bày tỏ ý chiêu hàng. Nàng vẫn luôn do dự, không muốn phản bội Ma Vương đến mức tận cùng, nhưng mấy ngày trước Bắc Sơn Vương cho người đến nói trong Vương cung có khách quý mà nàng quen biết, vì tò mò nên nàng đã đến đây, vừa lúc trông thấy Ma Vương và Diêu Trùng Trùng đang đằm thắm bên nhau.

  Trước đó nàng đã chú ý đến hành vi Bắc Sơn Vương âm thầm điều động thuộc hạ tập kết xung quanh Vương cung, thêm vào chuyện như vậy, cuối cùng nàng cũng hiểu Bắc Sơn Vương muốn đối phó với Ma Vương, cũng hiểu Bắc Sơn Vương muốn mượn sức nàng.

  Nàng từng đấu tranh dằn vặt, nhưng cuối cùng thì sự cố chấp trong tim đã chiếm ưu thế —— những gì nàng không có được thì kẻ khác cũng đừng mong có được! Nàng thà rằng giết chết Ma Vương, sau đó chết cùng với hắn cũng không để cho Diêu Trùng Trùng chết tiệt sống được sung sướng!

  ”Ta nói này đại Ma Vương.” Sau mấy giây yên tĩnh nguy hiểm, cuối cùng Trùng Trùng cũng lên tiếng, “Chàng không quan tâm đến nữ nhân ấy là đúng rồi, tình yêu của cô ta ích kỷ quá, yêu không được thì hận, đúng là tình cảm của trẻ con. Nhưng bây giờ chàng vẫn còn cơ hội đó, chàng một chưởng đánh chết ta, chắc chắn cô ta sẽ lập tức phản bội Bắc Sơn điện hạ, đến lúc ấy chàng đã có thể “dùng sức” rồi.” Nàng thè lưỡi.

  ”Có bổn Vương đây, ai động được đến nàng.” Hoa Tứ Hải vẫn không cảm xúc, “Người trên thế gian này có chết hết thì bổn Vương cũng sẽ không động đến một ngón tay của nàng.”

  Bingo! Trả lời đúng rồi! Cái nàng muốn chính là câu nói đủ để kích thích được Phượng Hoàng. Mặc cho cô ta có mạnh đến đâu trong phương diện giăng trận đi nữa, chỉ cần quấy nhiễu cho cảm xúc của cô ta thay đổi, vậy thì họ sẽ có cơ hội. Trên thế gian này không có trận pháp nào là hoàn mỹ cả, là ai đã nói với nàng câu này? Hơn nữa, lời nói của đại ma đầu quả thật ngọt ngào quá đi!

  Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên vẻ mặt của Phượng Hoàng còn trắng hơn cả áo bào của Bắc Sơn Thuần, gương mặt vốn tuyệt đẹp nay đã trở nên vặn vẹo.

  ”Trùng cô nương rất thông minh, biết dùng kế công tâm.” Giọng nói ấm áp của Bắc Sơn Thuần vang lên, “Bổn Vương thích nhất là các cô nương thông minh, hay là ta tìm ngày lành đến phái Thiên Môn cầu hôn, lấy ngươi làm Bắc Sơn Vương phi nhé? Dù sao bổn Vương vẫn chưa có Vương phi chính thức, sẽ không để ngươi uất ức làm trắc phi đâu, một con người như Trùng cô nương sao có thể làm trắc thất cho người ta được chứ?”

  Chưa dứt lời mà Trùng Trùng đã cảm nhận được cơ thể của Hoa Tứ Hải cứng lại, gần như có xu hướng nổi cơn thịnh nộ rồi, nàng vội vã nắm tay hắn, “Cám ơn Bắc Sơn điện hạ đã cất nhắc, tiếc rằng trái tim của ta đã bị Ma Vương đại nhân lấy đi rồi, chỉ cần chàng không trả cho ta thì ta sẽ chỉ yêu mỗi mình chàng, cho dù rồng có sống lại thì ta cũng sẽ không thèm nhìn lấy một lần đâu.”

  Xí, Bắc Sơn Thuần biết phản kế công tâm? Tiếc rằng không tình cảm bền vững keo sơn, ngôn ngữ cơ thể thắng tất thảy bằng nàng. Nghĩ tới đây, nàng chợt đi ra từ sau lưng Hoa Tứ Hải, víu cổ hắn rồi hôn chụt một tiếng rõ to lên bờ môi kiên nghị của hắn.

  ”Công việc đòi hỏi, cách mạng yêu cầu chứ không phải là ta vẫn còn dụ dỗ chàng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này.” Nàng thầm xin lỗi nhưng ánh mắt thì quét qua hai kẻ bên địch. Phượng Hoàng thì không cần nói rồi, dáng vẻ như bị chấn động đến mức sắp chết rồi, còn Bắc Sơn Vương thì đỏ cả mặt, ánh mắt không biết nên nhìn đâu.

  Hả? Nước cờ gì đây? Lẽ nào tên nham hiểm lòng dạ thâm sâu, khiến người khác không rét mà run này sợ nhìn thấy người ta nồng thắm bên nhau? Đây là chướng ngại tâm lý hay là tinh thần phát triển không hoàn chỉnh, mà y cũng có rất nhiều hầu nữ mà, vì sao lai sợ?

  Nhưng thế giới to lớn, không gì không có, trước kia nàng có xem một bộ phim, trong đó có một người tên là Mãi Không Chết, có làm sao cũng không chết được, kết quả bị chết bởi lời nói buồn nôn sến súa của nam nữ, có lẽ Bắc Sơn Thuần cũng là thế này.

  Nghĩ vậy, vì sự quan trọng gấp đôi của công việc và cách mạng, nàng lại hôn Hoa Tứ Hải thêm một cái, thêm một cái nữa, lại thêm một cái nữa… Khóe mắt liếc thấy Bắc Sơn Thuần hoàn toàn quay người lại thì vội vàng vứt bỏ công việc ngọt ngào, “Đại ma đầu, lên mau!”

  Nào ngờ Hoa Tứ Hải không động đậy, cũng không cúi đầu nhìn nàng, chỉ khẽ nói: “Nha đầu ngốc, họ ở ngoài trận, chúng ta bị nhốt rồi.”

  Hả?! Thì ra là vậy. Thảo nào xung quanh lấp lánh ánh sáng, thì ra là ánh sáng từ vách kết giới!

  Phượng Hoàng bật cười: “Quả nhiên là Vương của ta, ngay cả mánh khóe nhỏ nhặt này của ta cũng không che được mắt ngài. Ta cứ ngỡ rằng ngài sẽ không chú ý tới việc tu luyện của ta, nhưng thì ra cái gì cũng không được mắt ngài.”

  ”Cái gì mà Vương của ngươi chứ, đây rõ ràng là ma đầu của ta.” Trùng Trùng đáp lời, “Hai kẻ tiêu nhân các ngươi, chỉ biết trốn bên ngoài kết giới ra vẻ, có giỏi thì vào đây phô bày bản lĩnh. Bắc Sơn điện hạ, ta vốn thấy ngươi cũng coi được, tưởng rằng ít nhất ngươi cũng còn giữ được chút ít phong độ của Vương giả, mặc dù ma đầu của ta là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ hai đạo vẫn chưa trở mặt, ngươi cũng lấy thái độ hiếu khách cho bọn ta ở lại, vậy thì sao có thể nhân nửa đêm đánh lén, không tuyên chiến mà đã đánh rồi? Đây quả thật là hành động nham hiểm, hai mặt, không xứng với vị trí Vương của ngươi.”

  Bắc Sơn Thuần quay người lại nói bằng giọng điệu đã hơi giận: “Ma đạo gây chuyện, làm hại đến bá tánh, nếu Ma đạo đền tội, thiên hạ được an bình, vậy ta sử dụng thủ đoạn thì có là gì đâu chứ?”

  Y nói rất dõng dạc, cứ như vì bá tánh, cho dù có bị người đời chửi rủa cũng không sao cả. Nhưng Trùng Trùng lại nghe được hàm ý trong đó, thì ra y muốn giết Hoa Tứ Hải để thỏa cơn hận, sao nàng có thể cho phép y làm vậy được?!

  ”Vậy bây giờ làm gì? Đánh thì không đánh, giết cũng không giết, lẽ nào muốn nhốt cho đến khi chúng ta chết?” Nàng hỏi Hoa Tứ Hải nhưng ánh mắt lại nhìn Bắc Sơn Thuần, muốn xem y có sơ hở gì không. Nhưng chỉ nhìn thấy được vẻ tuấn tú hoàn mỹ của y, làm gì có sơ sót nào cho nàng được.

  Hoa Tứ Hải nhướng mày, “Nơi đây phong cảnh không tệ, có kết giới bảo vệ bên ngoài, cứ an tâm ở lại đây đi. Trận pháp nguy hiểm của Ma đạo chẳng qua chỉ đến thế này thôi.”

  ”Nhưng cả cửa mà chàng cũng phá hỏng rồi.” Trùng Trùng thở dài, “Nhưng mặc kệ đi, ta là nữ nhân có thể chia ngọt xẻ bùi với nam nhân, không giống nữ nhân nào đó, xem ham muốn chiếm hữu của mình thành tình yêu. Không có cửa thì xem như hóng gió vậy. Hay là đại ma đầu này, chàng phá một lỗ trên nóc nhà để chúng ta có thể ngắm sao khi ngủ.”

  Chẳng qua nàng chỉ nói vui thôi, nào ngờ đâu Hoa Tứ Hải lập tức nhấc tay lên, nóc một căn phòng dành cho khách tốt nhất của lầu Tu Biến biến nhất ngay tức khắc, bùn cát đất đá đều rơi vãi xuống chỗ Bắc Sơn Vương và Phượng Hoàng đang đứng, nhưng lại không hề rơi trúng hai người họ, chỉ đụng phải vách kết giới rồi rơi xuống đất, làm dấy lên một trận cát bụi.

  Bắc Sơn Thuần hoàn toàn không ngờ đến trận tập kích bất ngờ này, vẫn thản nhiên như không, sức tự chủ đó quả thật là số một, đáng được khâm phục. Còn Phượng Hoàng ở bên cạnh thì lại giật cả mình, biết rõ đá vụn sẽ không rơi trúng mình nhưng vẫn hét lên một tiếng rồi nhảy sang một bên, dáng vẻ vô cùng chật vật.

  ”Vương của ta, ngài chỉ biết về trận pháp này, nhưng ngài có biết vì sao nó tên là Diệt Tuyệt không?” Nàng nói một cách hung dữ, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Hoa Tứ Hải, chỉ trừng Trùng Trùng đang tựa vào trong ngực hắn. Nếu như ánh mắt giết được người thì Trùng Trùng đã chết một trăm lần từ lâu rồi.

  ”Nói ra thì trận pháp này cũng không có gì đặc biệt, nhưng xung quanh nó được trấn giữ bởi tám cây hoa quế Thiên Giác mà ta đã tìm kiếm nhiều năm mới có được, chúng không để cho kết giới này có một khe hở nào, mặt trời cứ mọc rồi lặn, chúng còn có thể hội tụ hai luồng khí âm dương, từ từ hình thành luồng khí sát ý nồng nặc nhất thế gian, tất cả những gì bên trong trận đều sẽ bị chảy thành tro bụi, trăm năm cằn cỗi không một ngọn cỏ.” Phượng Hoàng nói tiếp, “Tuy Ma Vương điện hạ tu vi cao siêu, đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng không thể nào chống cự được với sức mạnh của tự nhiên, không quá ba ngày, hai người sẽ ——”

  ”Bọn ta sẽ hòa làm một thể, trong chàng có ta, trong ta có chàng, không còn chia lìa nữa.” Trùng Trùng nói tiếp, biểu cảm không hề bận tâm.

  Lúc nãy nàng tưởng là phải đánh nhau nên cố ý kích thích Phượng Hoàng, bây giờ tuy biết hai người bị nhốt, đây là một trận chiến tranh tiêu hao[*], nhưng nàng vẫn nhịn không nổi muốn chọc cho nữ nhân không có được tình yêu của Ma Vương thì phản bội này tức chết mới thôi.

  [*] Chiến tranh tiêu hao là một chiến thuật quân sự được một bên sử dụng để thắng cuộc chiến bằng cách làm suy yếu đối phương tới mức sụp đổ khi thiệt hại liên tục về người và trang thiết bị. (Nguồn: Wikipedia)

  Nhớ lại khi ở núi Vô Cùng, Hoa Tứ Hải đã chống lại sức mạnh của tự nhiên đó thôi, hôm ấy hắn bị thương nặng nên nàng sẽ không để hắn làm thêm lần nữa. Bây giờ Phượng Hoàng đã điên đến mất hết lý trí, lời nói ra e rằng không phải để dọa hai người họ, vì vậy nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi mới được.

  ”Quả là tình vững bền tựa vàng, nhưng không biết khi vàng biến thành bột vàng thì sẽ thế nào?” Bắc Sơn Thuần cười khẩy rồi quay người thản nhiên bỏ đi mà đầu cũng không nhìn lại, bóng dáng trắng tinh thon dài cứ thế dần dần hòa vào màn đêm.

  Những ngày gần đây ngoài mặt y án binh bất động, nhưng thật ra đã sớm điều đội quân tinh nhuệ đến gần Vương cung, sau đó hạ nước cờ là Phượng Hoàng này rồi. Nữ nhân Phượng Hoàng này tinh thông trận pháp, tiếc rằng Hoa Tứ Hải có quá nhiều thủ hạ mạnh, nàng lại trông giữ Tu La Vi Mang, rất ít khi phát huy. Y định bảo Phượng Hoàng nhốt lại Hoa Tứ Hải trước, ngộ nhỡ Hoa Tứ Hải phá được trận ra ngoài thì chắc chắn cũng đã tiêu hao không ít tinh lực. Đến lúc đó y ra mặt tiếp chiến, cộng thêm sự giúp đỡ của đội quân tinh nhuệ thì chắc chắn sẽ nắm phần thắng trong tay.

  Y không hề sợ Hoa Tứ Hải, nhưng y vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, y không hề khinh địch.

  ”Trận pháp này nhốt Ma Vương được bao lâu?” Y hỏi Phượng Hoàng đang đi theo sau, thấy vẻ mặt nàng nhuốm vẻ cô đơn và đau đớn, còn có chút ít không cam lòng thì bất giác thấy thương hại cho nàng.

  ”Nếu không có ai nhổ cây quế Thiên Giác thì trận pháp sẽ không tự phá, ngay cả khi Vương —— hắn có khả năng lật đổ đất trời cũng như thế.”

  ”Yên tâm, không ai tìm thấy được chỗ đặt cây quế Thiên Giác đâu.” Bắc Sơn Thuần đã đoán được từ trước.

  Phượng Hoàng gật đầu nói với vẻ tâm sự đong đầy, “Vậy thì tốt, trừ khi ——”

  Bắc Sơn Thuần dừng bước, ánh mắt lộ vẻ nghi vấn. Nhưng Phượng Hoàng lắc đầu, lại chôn cái tên của người vừa mới hiện ra trong tim vào sâu dưới đáy lòng. Bắc Sơn Thuần thấy nàng không muốn nói thì cũng không hỏi dồn nữa.

  Còn có ai tới nữa? Ma Vương và Trùng Trùng đến đây từ dưới đáy Biển Chết, tin họ bị thất thủ tại đây hoàn toàn không lan truyền ra ngoài được.

◄◄◄ Về chương 246                                    Mục lục                                    Sang chương 248 ►►►

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 247

  1. Cảm ơn nàng nhé Bùm!
    Cái tên Phượng Hoàng này đúng là âm hồn bất tán. Suýt quên ả rồi thì ả lại trồi lên làm loạn hại người.
    Nhưng cũng vì thế mà có thêm thử thách cho cặp đôi của chúng ta. Hihi

  2. Cám ơn bạn, mấy người này quá khinh thường hai người này, một người là ma vương phép thuật cao siêu một người chuyên gia mèo mù vớ cá rán , ai nói không thể phá trận

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s