Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 248

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 248: Tin truyền ra ngoài rồi

Dịch: Bùm Bùm

24

  Nhưng tin này đã bị truyền ra ngoài rồi, ba ngày sau, Ma quân ép tới gần Bắc Sơn Vương cung.

  Phượng Hoàng đứng ngồi không yên.

  Nàng rất sợ Tây Bối sẽ tới, bởi vì trên đời này, nàng chỉ nợ duy nhất một mình Tây Bối, hơn nữa hắn mà tới thì có thể trận pháp của nàng sẽ không trụ được nữa. Nàng, Tây Bối và Ma Vương lớn lên với nhau từ bé, Ma Vương tính tình lạnh nhạt, từ bé đã nghiêm túc ít nói. Mặc dù nàng đã yêu hắn từ tấm bé, nhưng lại không dám đến gần hắn, chỉ tôn sùng hắn, trông ngóng hắn, mến mộ hắn từ xa thôi.

  Ngược lại thì nàng và Tây Bối rất thân nhau, thân thiết như huynh muội ruột thịt vậy. Lần nào nghiên cứu cho ra trận pháp nào mới, nàng đều sẽ phấn khởi nói với hắn, vì vậy Tây Bối biết hết đặc điểm và cách phá giải của mọi trận pháp. Người khác không phá được trận của nàng, nhưng Tây Bối thì lại được.

  Nếu hắn tới thật thì nàng không còn mặt mũi nào đối diện với hắn, cũng không giữ được trận pháp này nữa.

  Nhưng thật may, quân tiền tiêu do thám của Bắc Sơn Vương đưa tin về rằng người lãnh đạo Ma quân là Mã Tiểu Giáp, lúc này trái tim của Phượng Hoàng mới xem như được thả lỏng, nhưng đồng thời nàng cũng thấy lạ, vì sao Tây Bối không tới vậy? Nếu biết được tin Ma Vương thất thủ, vì sao hắn không tới giải cứu?

  Nhưng đáy lòng nàng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, chỉ một lòng tưởng rằng Tây Bối phải trông giữ Tu La Vi Mang nên mới cử Mã Tiểu Giáp tới đây.

  Càng lạ hơn là Bạch Trầm Hương của phái Thiên Môn mang theo sáu đệ tử dưới trướng đã dẫn trước một bước đến xin gặp Bắc Sơn Vương rồi, nói rằng nghe bảo thất đệ tử của ông ta lầm đường xâm nhập Bắc Sơn Vương cung, hôm nay đến đây một là nhận lỗi với Bắc Sơn Vương, hai là muốn đưa liệt đồ này về dạy dỗ lại cho ra trò.

  Bắc Sơn Thuần tưởng rằng chuyện mình nhốt Trùng Trùng và Hoa Tứ Hải sẽ không bị người ngoài biết được, vì vậy y chưa từng suy nghĩ đến tình huống này, trong phút chốc đâm lao thì phải theo lao, bèn khăng khăng rằng tiểu kiếm tiên của phái Thiên Môn không hề ghé thăm Bắc Sơn Vương cung.

  Đối phó với Ma đạo còn được, cho dù có vạch mặt nhau thì chẳng qua cũng chỉ là làm dấy lên tranh chấp giữa lục đạo sớm hơn thôi, nhưng phái Thiên Môn là môn phái đứng đầu Tiên đạo, dù sao cũng là liên minh với Nhân đạo, không thể gây ngăn cách chỉ bởi chút chuyện cỏn con được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thế cân bằng của lục đạo, vì vậy y chỉ đành mượn việc Bạch Trầm Hương không có chứng cớ để lấp liếm đến cùng.

  Nhưng tin này làm sao truyền ra ngoài được?!

  Y thường đứng quan sát bên ngoài Diệt Tuyệt trận, thấy Hoa Tứ Hải đã giăng một kết giới bảo vệ khác ở bên trong để đảm bảo hắn và Diêu Trùng Trùng không bị sát khí của Diệt Tuyệt trận tổn hại. Nhưng trận pháp này quả thật vô cùng lợi hại, bởi vì ngoại trừ căn phòng bị mất nóc được được bảo vệ bằng kết giới ra thì xung quanh nó, tất cả sinh vật đều chết mòn, hoa cỏ úa tàn, chim thú đều mất mạng, bên trong trận toàn hơi thở chết chóc, e rằng vài ngày sau thì thực vật cũng biến thành tro tàn mất.

  Hai người bên trong trận ngược lại rất biết tìm niềm vui trong cái khổ, lần nào đến đây y cũng trông thấy Diêu Trùng Trùng đang nói nói cười cười, có lúc không biết vì sao mà còn có thể cười tới ngả nghiêng, có vẻ như đang rất vui vậy. Mà Hoa Tứ Hải thì mặc dù không hay trả lời nàng, nhưng phản ứng cơ thể lại chứng mình cho việc hắn đang lắng nghe, hoặc nói thẳng ra là đang tận hưởng sự hoạt bát yêu đời xuất phát từ nữ nhân của mình.

  Vì sao họ có thể bình tĩnh được khi đang đối mặt với cái chết? Mặc dù Ma Vương lớn mạnh, nhưng trong ba ngày này, rõ ràng kết giới bảo vệ kia đã suy yếu dần, phạm vi bảo vệ cũng giảm đi, chứng tỏ không tới vài ngày nữa thì Ma công của Hoa Tứ Hải sẽ không thể chống đỡ được với sức mạnh tự nhiên hình thành từ luồng khí âm dương nữa. Nhưng vì sao trông hắn chẳng có vẻ gì là tiều tụy cả, cũng không có bất cứ hành vi tự cứu nào? Hắn đang tuyệt vọng hay là đã có kế hoạch?

  Còn nữa, tin bị nhốt sẽ không phải là do Hoa Tứ Hải truyền ra ngoài chứ? Hắn Ma công vô địch, có lẽ biết thuật truyền âm ngàn dặm nào đó. Trước đây y có suy nghĩ về khả năng này, nhưng dưới lòng đất xung quanh Vương cung có vô số đinh vàng Trấn Nguyên do Thiên đạo để lại từ sau đại chiến lục đạo năm xưa mà.

  Mặc dù mắt thường không thấy những chiếc đinh vàng ấy, nhưng pháp lực trên đinh lại nối thành một chiếc lưới pháp lực vô hình xung quanh Vương cung, nó đâm ngang xiên dọc, ngăn cách sự liên hệ giữa trong cung và ngoài cung, bất cứ tin tức gì đưa ra ngoài đều phải thông qua phương pháp thông thường nhất. Nếu tin tức bị nhốt là do Hoa Tứ Hải truyền ra, vậy hắn làm sao mà làm được?

  ”Bắc Sơn điện hạ, người của ta đến chưa?” Đang sầu não suy nghĩ thì bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hoa Tứ Hải.

  Nếu đã bị phát hiện thì y dứt khoát ra mặt, “Sắp rồi, nhưng không biết Ma Vương điện hạ còn có thể kiên trì được đến lúc ấy không? Diệt Tuyệt trận đúng là lợi hại, mặc dù tốc độ giết người khá từ tốn, nhưng vạn vật chẳng hề tránh thoát, cho dù có là Ma Vương điện hạ thì cũng như vậy.”

  ”Sốt ruột làm chi? Có kiên trì được hay không thì trong vòng ba ngày sẽ có kết quả.” Hoa Tứ Hải vẫn không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ đưa ta chặn lại cái đầu đang muốn ló ra. Con sâu nào đó nghe nói có người đến gây hấn thì không nhịn được phải chui đầu ra xem trò vui.

  Không phải nàng không biết tình hình trước mắt căng thẳng thế nào, nhưng nếu Hoa Tứ Hải đã ung dung thì nàng cũng phải phối hợp diễn cho xong tuồng kịch mới được. Bắc Sơn Thuần có nói rằng đánh không phải chỉ có thể dùng sức mà cũng có thể dùng trí, nhưng trong mắt nàng thì đánh cũng không chỉ đánh bằng thực lực mà giao tiếp và mê hoặc cũng là một phần trong đó.

  ”Ta chỉ tò mò một chuyện, Ma Vương điện hạ làm sao thông báo cho người của ngươi được? Không phải là bổn Vương nói khoác, nhưng nếu không thông qua lối ra vào của Vương cung thì một con muỗi cũng đừng mong bay được ra ngoài.” Bắc Sơn Thuần nói, “Không biết Ma Vương điện hạ có bằng lòng thẳng thắn cho biết hay không?”

  ”Chuyện này có gì khó?” Hoa Tứ Hải đi từ trong phòng đến cạnh cửa, trông thấy kết giới bảo vệ của hắn đã đi theo đến bậc thềm thì khẽ nhíu mày, “Bổn Vương đã chú ý đến chiếc lưới ngang dọc xung quanh Vương cung từ sớm rồi, nhưng chiếc lưới này tây mạnh đông yếu, cách cửa hông phía đông ba trượng không hề bị ngăn trở, với lực tay của bổn Vương thì dư sức ném một viên đá ra ngoài mà không cần pháp lực. Không có pháp lực thì chiếc lưới này sẽ không đưa ra phản ứng gì.”

  Nói đến đây thì không cần phải nói tiếp nữa, Bắc Sơn Thuần hiểu ngay, Hoa Tứ Hải đã dùng mánh khóe đặc biệt để đưa pháp lực và tin tức muốn truyền đi vào bên trong hòn đá rồi ném nó ra bên ngoài, sau đó người của hắn sẽ biết được cảnh ngộ của hắn, nhận được mệnh lệnh của hắn.

  Thật ra suy nghĩ của ma đầu này rất kín đáo, vẻ thờ ơ của ngày thường chỉ vì hắn lười bố trí và lên kế hoạch thôi, hơn nữa mặc dù bây giờ hắn nói rất thong thả, nhưng muốn làm được những gì hắn nói thì cũng phải có pháp lực như hắn mới được.

  Song trải qua chuyện này, y cũng đã nhận thấy rõ tình yêu sâu sắc của ma đầu này dành cho Diêu Trùng Trùng rồi. Bởi vì hắn không những gọi Ma quân đến giải thoát mình mà chắc chắn còn cho người thông báo cho phái Thiên Môn nữa, không vì gì cả, chỉ muốn tăng thêm một lớp bảo vệ cho Diêu Trùng Trùng. Có Bạch Trầm Hương ở đây, ai dám động đến Diêu Trùng Trùng chứ? Cho dù có sơ suất thì Bạch Trầm Hương cũng sẽ khăng khăng bảo vệ cho đệ tử của mình.

  Ha ha, xem ra ma đầu này đã đặt Diêu Trùng Trùng lên vị trí thứ nhất trong lòng rồi! Có nghĩa là chỉ cần khống chế Diêu Trùng Trùng thì sẽ nắm được điểm yếu của Hoa Tứ Hải.

  ”Là ta đã sơ sót, hoặc cũng có thể là Ma Vương điện hạ quả thật tài trí!” Y cười khẽ, “Không ngờ trận chiến đầu tiên giữa bổn Vương và Ma Vương điện hạ lại phải chiến nhẫn nại và thời gian, xem thử xem trận pháp này có làm hai người tan biến trước để ta không đánh cũng thắng hay là ngươi chờ đến lúc binh cứu viện đến cứu, cho hai ta được đánh nhau một trận nhé? Nhưng, bổn Vương sẽ cầm chân Bạch Trầm Hương, đẩy lùi Ma quân, bọn chúng không tìm được ngươi thì làm sao cứu thoát được đây? Tốt nhất là ngươi chống cự lâu một chút, chết sớm quá cũng không xứng với âm mưu mà ta đã vạch ra cho ngươi.”

  ”Không cần phiền Bắc Sơn điện hạ hao tâm tổn trí.” Hoa Tứ Hải lại bước lên trước một bước, đứng ngay viền kết giới bảo vệ, “Giương đông kích tây, bổn Vương cũng biết. Dù Ma quân chưa tới nhưng sao Bắc Sơn điện hạ biết được người giải trận không ở đây chứ?”

  Bắc Sơn Thuần giật mình, vẻ mặt hơi biến đổi.

  Hoa Tứ Hải không phải người hay bỡn cợt người khác, nếu hắn đã nói như vậy thì chứng tỏ đã có người lẩn vào trong Bắc Sơn Vương cung rồi. Muốn giết chết Hoa Tứ Hải và Diêu Trùng Trùng biết chuyện thì y không được làm lớn chuyện, hơn nữa y cũng không chắc chắn, mà lợi dụng trận pháp của Phượng Hoàng để giết chết hai người này lại là phương pháp tốt nhất. Nếu kế này không thành, mặc dù y không tổn thất gì, nhưng chuyện không giấu được lâu, sẽ rất khó khăn trong việc giải quyết hậu quả sau này.

  Vừa nghĩ đến đây thì cảnh vật trước mắt mờ đi, y mau chóng phản ứng, thân mình lóe ra sau hơn mười trượng.

  Đây là dấu hiệu trận bị phá, xem ra trận quyết đấu giữa y và Hoa Tứ Hải buộc phải diễn ra rồi.

◄◄◄ Về chương 247                                    Mục lục                                    Sang chương 249 ►►►

2 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 248

  1. Tuyệt vời!
    Trận pháp sắp bị phá rồi. Sắp có đánh nhau. Ta thích xem Ma Vương thể hiện oai phong của mình. Hjhj
    Cảm ơn nàng nhé. Tiếp tục cố gắng ha nàng.
    Chụt 😉 :* 🙂 😀

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s