Sư Phụ Như Phu 128-129

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-128-219

128 Đào Hoa Cốc 2

Khóe miệng Mai Hoa tiên tử nhếch lên, đáy lòng có một cảm giác không cam lòng và thống hận, khiến con ngươi nàng đỏ lên, nàng nghiêng mặt qua, nhìn về phía Bạch Trì Hữu, “Ta muốn lấy được chàng, ta thích chàng, nhưng chính chàng luôn như ẩn như hiện. Ngày đó, chàng đang ở cùng ta uống vài chén rượu, ta lén bỏ chút thuốc mê vào, nhưng chàng thì sao, chịu đựng cảm giác khó chịu trong thân thể, bỏ ta lại.”

Mai Hoa tiên tử đột nhiên cười, “Chàng biết rất rõ túy mê nhất định phải nam nữ giao hợp, nếu không chàng sẽ chết! Nhưng, chàng vẫn không chịu đụng vào ta!” Dừng một chút, nàng cười nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã sắc mặt đã tái nhợt, “Vậy mà, chàng lại lựa chọn cùng nữ tiên khác như hình với bóng, ân ân ái ái, một đêm phong lưu.”

Hoa Tiểu Nhã cứng đờ người, thoáng nhìn Bạch Trì Hữu, thì ra hắn… từng có nữ nhân khác.

Chẳng trách mấy lần nàng thỉnh thoảng thấy hắn có chút ưu thương, thì ra là ——

Vậy là, hắn thích nữ tiên kia sao?

“Ta tức giận tìm Hình Hỏa, muốn để gã đối phó với chàng. Không ngờ, mấy thần tiên Thiên giới đều biết! Lại muốn cùng nhau tiêu diệt chàng.” Mai Hoa tiên tử dừng một chút, “Lúc ấy ta đã nghĩ đỡ một chưởng để chàng nhớ kỹ ta! Không ngờ, lại bị mấy người không cẩn thận dùng chưởng lực hỗn hợp đánh chết!”

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Bạch Trì Hữu, Mai Hoa tiên tử tiếp tục nói, “Đáng tiếc, chàng không biết ư? Có một nữ nhân rất ngốc nghếch, sau khi nàng ta cùng chàng ân ái một đêm, không quan tâm đến việc chàng vô tình thế nào, lén lút chạy tới Huyễn Hồn Đài, biết được kiếp nạn của chàng, ngây ngốc vì chàng nhảy xuống Diệt Hồn Đài, dùng mạng của nàng ta đổi lấy mạng của chàng!”

Sắc mặt Bạch Trì Hữu càng thêm tái nhợt, nào ai có biết, thật không ngờ có người ngu dại hi sinh vì mình, tim hắn cũng có thể cảm nhận được sự khiếp sợ và cảm động!

Lòng bàn tay Hoa Tiểu Nhã, nắm chặt ướt đẫm mồ hôi, người phụ nữ kia, thật là ngốc nghếch mà!

Mai Hoa tiên tử cười, “Hôm nay, chàng lại cùng nữ nhân này phong lưu khoái hoạt, chàng nói chàng có phải là rất bạc bẽo không?”

Mặt Bạch Trì Hữu biến sắc, một chưởng bổ về phía Mai Hoa tiên tử, bởi vì tức giận, kích động, một chưởng này của hắn dường như đã dùng toàn lực trong một khắc ——

“Oanh ——“

Mai Hoa tiên tử nhanh chóng tránh sang bên, nhìn đàn của mình vỡ tan, nàng cười ha hả.

“Bạch Trì Hữu, ngươi đối với ta nhẫn tâm như thế, ta không chiếm được, cũng sẽ không để kẻ khác có được!”

Nói xong, Mai Hoa tiên tử thay đổi vẻ dị ngoan thiện lương vốn có, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, vẻ mặt dữ tợn, lao thẳng về phía Bạch Trì Hữu.

Nhất thời, hai người đánh nhau.

Lần đầu tiên, Hoa Tiểu Nhã hiểu được, pháp thuật của Mai Hoa tiên tử này không thấp, chỉ sợ đều là đang ẩn nhẫn không dùng năng lực của mình. Tâm cơ không nhỏ.

Còn nàng hiện tại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Vẫn cho rằng sư phụ thanh thuần chưa từng hưởng thụ hoan ái nhân gian, thậm chí chưa từng có một nữ nhân nào, người phụ nữ kia lại si tình với hắn như thế, tâm tình của nàng không được vui cho lắm.

Nói thế nào đây, nàng ghen tị.

Được thôi, nữ nhân trong tình yêu, đều sẽ rất ghen tị.

Đại não của nàng cũng trống rỗng, nhìn hai người đánh nhau đến tóe lửa, mà rừng hoa mai bên cạnh, trước pháp thuật của hai người, bị phá hủy không ít ——

Đột nhiên, Mai Hoa tiên tử một chưởng bổ tới Hoa Tiểu Nhã, còn Bạch Trì Hữu quýnh lên, vội vàng muốn ngăn cản chưởng phong lăng không của Mai Hoa tiên tử ——

Mai Hoa tiên tử cười một tiếng, Bạch Trì Hữu, ngươi thua chính là thua vì quá quan tâm đến nữ nhân này!

Sau đó nàng ta đột nhiên chuyển hướng, tay còn lại nhanh chóng đánh về phía Bạch Trì Hữu ——

129 Đào Hoa Cốc 3

“Sư phụ ——“ Hoa Tiểu Nhã nhanh chóng la lên, cho dù, hắn như thế nào, nhưng lâu như vậy, tình cảm của nàng đối với hắn cũng không nói rõ ràng được!

Thấy hắn gặp nạn, nàng lại phát ra tiếng kêu từ trong lòng.

Thân thể Bạch Trì Hữu bay ra ngoài rất xa, nặng nề ngã xuống đất ——

Sau đó, Hoa Tiểu Nhã chưa kịp phản ứng, một đôi tay đã bóp cổ nàng.

“Thế nào hả, rốt cuộc cũng rơi vào tay ta rồi?” Mai Hoa tiên tử cười ha hả một tiếng, tàn bạo nói bên tai nàng.

Mà ánh mắt Hoa Tiểu Nhã, lại nhìn chăm chăm vào Bạch Trì Hữu đang ngã trên đất, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, hắn sao lại yếu ớt đến thế!

Bạch Trì Hữu ôm ngực lảo đảo đứng lên, hoàn toàn không để ý đến máu tươi đang trào nơi khóe miệng, giọng nói lạnh lùng, có chút yếu ớt, “Thả nàng ra. Người ngươi hận, là ta.”

Hoa Tiểu Nhã lắc đầu, cơ hồ khóc nức nở, “Sư phụ ——“

“Im miệng.” Mai Hoa tiên tử lạnh lùng liếc sang nhìn Bạch Trì Hữu, “Mấy ngày trước đây ngươi chịu hình ở Thiên Đình, giờ phút này đương nhiên không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, ta luyện tập Thị huyết mai hoa công đã có được chút thành tựu. Lần trước ngươi cho ta ăn hồn phách đã giúp công pháp của ta tăng lên nhiều ——“

Hoa Tiểu Nhã: “…” Thì ra, sư phụ bị thương rồi! mấy ngày trước ở Thiên Đình sao? Đây mới là nguyên nhân hắn mất tích mấy ngày! Nhưng, hắn bị thương, tại sao không nói với mình?

Bạch Trì Hữu: “…”

“Không ngờ, thật không ngờ ngươi lại ác độc đến vậy.” Bạch Trì Hữu hơi cảm thán, giọng nói lộ vẻ hối hận.

Mai Hoa tiên tử cười ha hả một tiếng, vuốt ve gương mặt của Hoa Tiểu Nhã, “Thoạt nhìn nàng… rất ngon, mùi vị chắc cũng không tệ!

Mặt Bạch Trì Hữu liền biến sắc, giọng nói lộ vẻ âm độc, “Ngươi… dám?!”

“Ngươi cứ nói đi! Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, tiên tử cứu ngươi là ai ư? Người ta vì ngươi mất đi sự trong sạch, lại vì ngươi mất đi tính mạng, một chút ngươi cũng không quan tâm sao?!” Mai Hoa tiên tử như đang dẫn dụ.

“Ta rất cảm kích nàng, nhưng, cảm kích không có nghĩa là yêu, mà ——“ tròng mắt Bạch Trì Hữu nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã, nhu hòa hẳn đi, “Nhã Nhã, ta yêu nàng.”

Hoa Tiểu Nhã nước mắt lã chã rơi, giọng nói nghèn nghẹn, “Sư phụ.” Có những lời này của hắn, vậy là đủ rồi!

Yêu, hắn nói hắn yêu mình!

Trong lòng Hoa Tiểu Nhã cảm động đồng thời cũng cảm thấy trong lòng vui mừng, bởi vì, nàng cũng yêu hắn.

Hắn nói, nữ nhân trong quá khứ, hắn rất cảm kích, nhưng không phải là yêu. Thế là đủ rồi!

Bạch Trì Hữu cười yếu ớt, “Nhã Nhã, đừng sợ, sư phụ sẽ cứu nàng.”

Hoa Tiểu Nhã nặng nề gật đầu, nàng không sợ, nàng vốn là người đã chết một lần, lần này, trước khi chết nàng được hạnh phúc như vậy, thế là đủ rồi.

Còn nàng, cũng sẽ không nghi ngờ lung tung, cũng sẽ không hoài nghi hắn nữa.

“Sư phụ, thật xin lỗi.” Hoa Tiểu Nhã nhìn Bạch Trì Hữu, trong mắt lộ ra nét ngọt ngào.

Hai người, chỉ nhìn nhau, nhưng cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Trong lòng Bạch Trì Hữu cũng hiểu được, giờ phút này hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi Mai Hoa tiên tử làm tổn thương Nhã Nhã, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nhưng, vết thương trên người hắn, chính hắn cũng hiểu được, dường như hơi nặng. Không biết Mai Hoa tiên tử này đang tu luyện ma công gì đây.

Thấy hai người nhìn nhau tình tứ, ngực Mai Hoa tiên tử phập phồng, cơ hồ muốn bóp chết Hoa Tiểu Nhã, “Hai người các ngươi đều yêu, phải không? Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi âm dương cách trở. Xem xem tình cảm của các ngươi rốt cuộc tới đâu ——”

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s