Sư Phụ Như Phu 130-131

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-130-131

130 Mất đi 1

Mai Hoa tiên tử thấy Bạch Trì Hữu vọt lên, một chưởng đánh bay, sau đó, thiên linh cái phách một tiếng hướng về phía Hoa Tiểu Nhã ——

Hoa Tiểu Nhã “Phụt ——“ một tiếng, thổ ra một búng máu. Muốn giãy dụa, lại bị nàng ta hung hăng chế trụ.

Thiên linh cái trên tay Mai Hoa tiên tử vừa dùng lực lên nàng, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé từ đỉnh đầu của nàng thoát ra ——

Bạch Trì Hữu nhìn thấy cảnh này, cơ hồ đáy lòng cũng nguội lạnh rồi ——

Mà một giây sau, Mai Hoa tiên tử trực tiếp thấy nàng nuốt vào trong bụng ——

Trái tim Bạch Trì Hữu đập liên hồi, tựa hồ hiểu được, mình đã mất đi cái gì ——khiến hắn có cảm giác hít thở không thông ——

“Nhã Nhã ——“ Bạch Trì Hữu phụt một tiếng, phun ra một búng máu lớn.

Thân thể Hoa Tiểu Nhã tựa hồ mất đi hoàn toàn ý thức, trên gương mặt trắng nõn không có một tia sáng, thân thể dường như hoàn toàn không thể chống đỡ nữa, nhắm mắt lại ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng khô héo, tựa như một bông hoa mất đi dưỡng khí…

Bạch Trì Hữu nhắm mắt lại, rồi mở ra, tròng mắt hắn đỏ màu máu, “Nếu… ngươi ăn nàng, vậy thì… chúng ta đồng quy vu tận đi ——“ Không có Nhã Nhã, cuộc sống của hắn đâu còn gì nữa?

Nói xong, Bạch Trì Hữu gầm nhẹ một tiếng, loáng một cái biến thành một con bạch hồ khổng lồ, cái đầu của bạch hồ rất cao, chỉ một cái móng vuốt cũng lớn hơn Mai Hoa tiên tử gấp nhiều lần, hơn nữa, thoạt nhìn nó hung mãnh dị thường.

Mai Hoa tiên tử bỗng nhiên mở to hai mắt ——

Chân răng của hắn chấn động, cả một vùng đất cũng lay động theo, tựa hồ đang gặp động đất cực lớn ——

“Trì Hữu, tiểu tử ngươi mau dừng tay!” Tịch lão cưỡi hạc trở về.

Dĩ nhiên, nhân gia cũng là cưỡi hạc để di chuyển, lão lại cưỡi bạch hạc khoan thai chầm chậm tới ——

Con ngươi Bạch Trì Hữu đỏ lòm, cằm hồ ly đột nhiên ngẩng lên, tru một tiếng hướng về phía bầu trời ——

Mai Hoa tiên tử trên mặt đất cũng bị chấn động lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, Bạch Trì Hữu này muốn cùng người ta đồng quy vu tận ở nơi này? Nghĩ tới đây nàng ta sợ hãi nhìn về phía Bạch Trì Hữu. Hắn mất đi Hoa Tiểu Nhã thậm chí ngay cả sống cũng không muốn sống tiếp nữa sao?

Bạch hạc của Tịch lão cũng chấn kinh thiếu chút nữa rớt từ trên trời xuống, lảo đảo, Tịch lão vội vàng trấn an nó, la lớn, “Mai Hoa tinh mà chết ngươi cũng không cứu được nha đầu kia đâu! Mau dừng tay!”

Bạch Trì Hữu kia vốn đang bừng bừng lửa giận tựa hồ hòa tan trong một khắc, nàng được cứu rồi sao? Thật sự có thể cứu? Rốt cuộc, hắn ngừng tru lên, cả vùng đất lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Thế nào là vương giả trời sinh!

Vương giả trời sinh vĩnh viễn sẽ không thay đổi!

Năng lực trời sinh là có thể hủy diệt!

Cho nên, mặt dù Bạch Trì Hữu đã phá hủy một thân đạo hạnh của Lôi Thường kia, Thiên đế giận mà không dám nói gì, lại hèn hạ muốn Hoa Tiểu Nhã chịu phạt, Bạch Trì Hữu không muốn để đồ đệ của mình chịu khổ, lúc này mới chịu đựng tiên hình của thiên giới, mà vì hắn bị thương, ở chỗ của Hoa Trung Vĩ trên Thiên giới trị khỏi vết thương mới trở về.

Mà vết thương đã chữa trị khỏi của hắn lại chỉ là ngoại thương, mặc dù nội thương không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tạm thời chỉ còn lại không đến một nửa đạo hạnh.

Hôm nay, hắn thấy Hoa Tiểu Nhã bị nuốt, cơ hồ phát điên, mới dám biến về huyễn chân thân ——

Dưới tình hình như vậy, thực lực của hắn sẽ tăng vọt gấp mấy lần bình thường, cho nên, đừng nói là Mai Hoa tiên tử, dù là Thiên đế tới, cũng không đỡ được sự điên cuồng của hắn!

Đây rõ ràng là muốn cùng người đồng quy vu tận.

Đối với hắn mà nói, không bảo vệ được nữ nhân của mình, là trách nhiệm của hắn, trong mắt hắn, mất đi Hoa Tiểu Nhã, hắn tình nguyện cùng nữ nhân này đồng quy vu tận!

Chỉ có điều, lời của Tịch lão đã khiến hắn bình tĩnh lại, lông mao tuyết trắng, con ngươi đỏ bừng nhìn về phía Tịch lão.

131 Điên cuồng

Hắn biết, Tịch lão sẽ không lừa gạt hắn!

Tịch lão lau mồ hôi, thiếu chút nữa mình cũng bị chôn cùng rồi!

Có điều, biến thành cũng không oan uổng mà! Không ngờ một câu lão không cẩn thận nói ra lại bị Mai Hoa tinh nghe được! Cũng là vì những lời này, không ngờ lại thành ra như vậy!

“Trì Hữu, là thế này, vừa nãy ta đã điều tra rồi! Nha đầu kia vốn cũng là nữ nhân Thiên giới đã cứu ngươi ngày đó! Hoa Trung Nguyệt! Muội muội của Hoa Trung Vĩ chuyển thế đầu thai! Các ngươi là duyên phận kiếp trước kiếp này, hôm nay, nếu ngươi giết Mai Hoa tinh, chúng ta cũng không thể cứu nàng ra được!”

Một câu nói của Tịch lão rốt cuộc khiến Bạch Trì Hữu híp mắt nhìn về phía Mai Hoa tiên tử, trong mắt hắn, bây giờ tính mạng nữ nhân này đã trở nên rẻ rúng rồi!

Mà Nhã Nhã, nếu như có thể cứu nàng, vậy nhất định phải cứu!

Trong lòng Bạch Trì Hữu thông suốt, thì ra, nàng cũng chính là cô gái đã cứu mình, lại chính là người mà mình đã phát sinh quan hệ một lần. Sao nàng lại ngốc như thế, còn lòng đầy chua xót. Biết nàng là cô bé kia, có phải hắn nên vui hay không?! Giơ chân trước lên, miệng rống to, “Ngoao…”

Tịch lão vội vàng nói, “Ngươi hỏi cứu thế nào ư? Trước mắt chỉ có một cách, bởi vì tất cả đều do nhân duyên giữa các ngươi tạo thành, cho nên…”

Vừa quay đầu, thấy Mai Hoa tiên tử định chạy trốn, Bạch Trì Hữu một vuốt đánh tới…

Phải biết rằng, lúc này móng vuốt của Bạch Trì Hữu to lớn tới cỡ nào! Mai Hoa tiên tử làm sao có thể chịu được?

Lúc này, miệng ả phun máu tươi, bị nội thương rất nặng, gục tại chỗ không thể động đậy, một đôi mắt mở to đáng thương nhìn về phía Bạch Trì Hữu.

Mà chồn bạc chỉ híp mắt, cả người tràn đầy sự lạnh lẽo và ghét bỏ.

Tịch lão khinh bỉ nhìn thoáng qua Mai Hoa tiên tử, “Ả nữ yêu luyện tập tà công này, thật là đáng đời!”

“Ngươi mới là nữ yêu, ta là tiên tử…” Mai Hoa tiên tử không nhịn được lớn tiếng gào thét ~

Bạch Trì Hữu không kiên nhẫn ngoao một tiếng, hy vọng Tịch lão có thể nói tiếp…

Tịch lão gật đầu, “Ngươi nhớ tơ Nguyệt Lão ta đã đưa cho ngươi chứ, chỉ cần ngươi bóp nát nhân duyên giữa các ngươi, vậy thì…”

Không đợi nói xong, cả người bạch hồ cơ hồ phát ra một nguồn lực cực lớn, khiến lòng người chua xót bi thương…

Tịch lão lau mồ hôi, thế này mặc dù là một cách chẳng ra sao, nhưng hai người vẫn còn sống, không phải là tốt hơn chết sao? Nếu như, cho Mai Hoa tiên tử thêm thời gian, vậy thì Hoa Tiểu Nhã đâu chỉ có chết thôi? Đây rõ ràng chính là… hồn phi phách tán đó!

Chỉ có điều, sao Bạch Trì Hữu có thể suy nghĩ được như vậy?

“Ngoao…” Bạch hồ ngửa mặt lên trời kêu gào, tựa như muốn rống lên hết nỗi khổ sở thương tâm trong người ra bên ngoài vậy.

Một tiếng này, trời đất chấn động, tựa như cũng cảm nhận được sự run rẩy của sợi chỉ hồng sắp đứt lìa.

Vũ Phượng cũng nghe tiếng chạy tới, thấy chủ nhân của mình như thế, mắt đỏ hồng, cất tiếng gọi: “Chủ nhân…”

Song, bạch hồ dường như không nghe thấy tiếng nó la, thanh âm ấy mang theo nét thê lương, tan nát cõi lòng.

Vũ Phượng lau lau nước mắt, “Chủ nhân, người đừng như vậy!”

Tịch lão nặng nề thở dài, nếu lão có cách nào khác, sao lại nói ra cách này chứ? Lão biết, cách này đối với Bạch Trì Hữu đại biểu cho điều gì, cũng biết hắn khó khăn nhiều bao nhiêu!

Một kiếp trước, Hoa Trung Nguyệt vì hắn, nhảy xuống Diệt Hồn Đài.

Chỉ để hắn có thể tránh được một kiếp đoản mệnh.

Mà cả đời này, hắn vì Hoa Tiểu Nhã nhất định phải chặt đứt mối tình sâu đậm này.

Chỉ để nàng được sống.

Một đôi như vậy, sao trời cao lại nỡ hành hạ người ta như thế?

Nhưng lão là Nguyệt Lão, chỉ chịu trách nhiệm tác hợp, cũng không thể chịu trách nhiệm tránh cho họ kiếp nạn được!

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s