Sư Phụ Như Phu 132-133

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-132-133

132 Điên cuồng (2)

Tiếng tru của Bạch Hồ lại vang dội khắp sơn cốc, toàn bộ hoa mai cũng rơi rụng lả tả.

Theo tiếng tru của hắn, những cánh hoa không ngừng rơi xuống.

Đến khi hoa đã rụng hết, những cây mai cũng lập tức chết khô.

Mai Hoa tiên tử nhìn những cây mai đã chết ở xung quanh mà không dám tin vào mắt mình, không ngờ hắn lại giết chết rừng hoa mai! Không có rừng hoa mai này, nàng cũng sẽ chết.

Lúc đầu, vì nàng mà Bạch Trì Hữu cố gắng cứu sống rừng hoa mai. Hôm nay, Bạch Trì Hữu hủy diệt toàn bộ rừng hoa mai cũng chỉ vì nàng.

Thành là do Tiêu Hà, mà bại cũng vì Tiêu Hà.

Nàng chỉ biết ngồi đó ngây ngốc.

Bạch Hồ vẫn ngửa đầu, tiếng tru tiếp tục vang lên suốt nửa canh giờ sau đó. Những ai oán, bất lực, thương tâm, bứt rứt đều được toát ra từ tiếng tru của hắn.

Âm thanh ấy khiến người ta rơi lệ.

Sau một tiếng tru dài đằng đẵng, hắn ngẩng đầu nhìn trời.

Một dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt bi thương của hắn rồi rơi xuống mặt đất, hóa thành bọt nước.

“Chủ nhân!” Vũ Phượng nghẹn ngào. Chủ nhân chưa bao giờ rơi lệ, thế mà hôm nay lại…

Chắc chắn hắn phải rất khó chịu, rất khó chịu.

Vũ Phượng sờ lên ngực mình, nơi đó rất khó chịu, liệu chủ nhân có khó chịu như thế không?

Tịch lão không thúc giục hắn. Lão không thể làm điều tàn nhẫn như thế.

Bạch Hồ nhìn thoáng qua Mai Hoa tiên tử, ánh mắt như nhìn xuyên qua nàng ta, tựa như đang nhìn Hoa Tiểu Nhã trong lòng nàng ta, hắn có thể nhìn thấy nữ nhân không tim không phổi kia cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn mơ mơ màng màng.

Vừa nhấc chân trước lên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một sợi tơ màu đỏ.

Sợi tơ này từng buộc hắn và nàng vào nhau. Ở trên cầu vào hôm đó, hai người như lạc vào lưới tình.

Cũng chính hôm đó, hắn đã nói với nàng rằng sư phụ cũng có thể như phu.

Nhưng không ngờ duyên phận của họ lại mỏng như vậy.

Bạch Hồ há miệng nhưng không nhả ra bất cứ chữ nào, chỉ có một mình hắn biết, nó đang nói: “Nhã Nhã, hãy yêu ta lần nữa.”

Sau đó, bàn tay run rẩy khẽ dùng sức, sợi tơ màu đỏ biến thành tro bụi.

Tịch lão thở ra một hơi, lấy một chiếc bình thủy tinh màu xanh ra rồi hướng về phía Mai Hoa tiên tử, hút nàng vào trong bình.

Người ta chỉ có thể thấy một nữ nhân gần như trong suốt đang nhắm mắt bị hút đi. Người đó chính là Hoa Tiểu Nhã.

Bạch Trì Hữu tham lam nhìn theo nữ nhân trong trái tim hắn, đôi mắt dần khép lại.

Sau đó, trong lúc Mai Hoa tiên tử không có chút tinh thần, Bạch Trì Hữu vung tay về phía nàng.

Thân thể xinh đẹp của Mai Hoa tiên tử vì thế mà biến mất.

Trên mặt đất chỉ còn lại một khoảnh hoa mai dập nát.

Tịch lão run lên, bụng dạ của tiểu tử này quá đen tối! Không ngờ hắn lại câu diệt thần hồn của nàng ta.

Sau khi cẩn thận cất chiếc bình, Tịch lão thở dài: “Ngươi cần gì phải làm thế? Hôm nay ngươi mất quá nhiều công lực, sợ là tạm thời không thể khôi phục hình người!”

Bạch Hồ gật đầu, hắn biết điều đó nhưng sao hắn có thể làm ngơ những tổn thương trên người nàng? Cho dù lúc này hắn sẽ chết thì hắn cũng sẽ xóa nhòa những tổn hại trên người nàng. Cơ thể hắn dần nhỏ lại, rốt cuộc bến thành một con vật nhỏ bé đến đáng thương, yếu ớt đến mức đứng cũng không vững.

“Trước hết ngươi về Hồ tộc tiếp tục tu luyện đi, ta mang nha đầu này đi gặp Hoa Thần Quân, hai người bọn ta sẽ hợp lực tạo ra một cơ thể cho nàng ấy! Cơ thể này đã mất đi hồn phách quá lâu, không thể dùng được nữa!”

Nói xong, Tịch lão lập tức rời đi như đang chạy trốn. Lão rất sợ ánh mắt như hồ ly vào lúc này của Bạch Trì Hữu.

Thân hình của Bạch Trì Hữu lại lay động, nhìn theo hướng bay của Tịch lão, sau đó bắt đầu đuổi theo.

Hắn đi qua hồ nước rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cuối cùng, ở nơi không nhìn thấy, hắn dừng bước, sau đó hôn mê bất tỉnh.

133 Phản bội (1)

“Chủ nhân!” Vũ Phượng vội vàng đuổi theo rồi sải cánh ra, đặt bạch hồ lên lưng.

Lúc này, Bạch Trì Hữu rất suy yếu, vì thế nó chỉ có thể nghĩ cách đưa chủ nhân về Hồ Tộc! Người giúp được chủ nhân chỉ có trưởng lão của Hồ Tộc mà thôi!

Nhưng trưởng lão Hồ Tộc không phải là người nó muốn gặp là gặp, nên trước mắt nó chỉ có thể tìm Bạch Vấn Thiên hiện đang ở Hồ Vương.

Bạch Vấn Thiên nhìn tình trạng của Bạch Trì Hữu chỉ có thể vừa chấn động vừa cảm thán!

Bạch Vấn Thiên giúp Vũ Phượng đưa Bạch Trì Hữu vào động để bế quan rồi rời đi.

Vũ Phượng lay cơ thể của bạch hồ. Bạch hồ yếu ớt há miệng nhưng lại không thể nói ra lời nào.

Hốc mắt của Vũ Phượng lại ướt lần nữa.

Từ khi nào mà chủ nhân luôn luôn mạnh mẽ đã biến thành như thế này?

Động bế quan rất sâu và im ắng, Vũ Phượng nhìn xung quanh, trên tường chỉ có hai ngọn đuốc.

Vũ Phượng thở dài. Đột nhiên, một cửa đá trong động bế quan dần dần đóng lại. Vũ Phượng trợn to mắt. Không thể nào! Bạch Vấn Thiên muốn tạo phản ư?

Tiếc là khi nó chạy đến thì cửa động đã khép lại hoàn toàn.

Vũ Phượng bất lực cúi thấp đầu, trách mình tự ý quyết định.

Chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Nó bước đến gần bạch hồ, nhìn bộ dạng yếu ớt ấy, nó cảm thấy rất khó chịu.

Nghĩ đến lúc này Hoa Hoa cũng dở sống dở chết, cơ thể cũng không còn thì nó càng thêm khó chịu.

Tất cả cũng tại Mai Hoa Yêu! Mai Hoa Yêu đáng chết! Trong lòng Vũ Phượng mắng nàng ta không dưới trăm lần! Nếu không vì lời nói của nàng ta thì sư phụ và Hoa Hoa đã sớm trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Buổi sáng hôm nay lại nhìn thấy hai người chàng chàng thiếp thiếp, nó đã vui mừng thay cho bọn họ.

Rốt cuộc, sau một ngày, cơ thể của bạch hồ khẽ giật, chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc.

Lúc này, Vũ Phượng đang tựa vào vách tường ngủ gục. Nó sợ Bạch Vấn Thiên đột nhiên tập kích nên đã trông coi suốt một đêm, vừa nãy mới thiếp đi.

Bạch hồ híp cặp mắt hồ ly, cuối cùng cũng nhận ra đây là nơi nào.

Nhìn về phía cửa động, người thông minh như hắn tất nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bạch Vấn Thiên làm phản rồi!

Chết tiệt! Hắn đối xử với bọn người này tốt quá rồi sao?

Bạch Trì Hữu nheo mắt, đáy lòng lạnh băng.

Bạch Vấn Thiên nhìn Lôi Thường: “Thiên Quân đến đây, Tiểu Vương không dám nhận. Xin Thiên Quân cứ yên tâm! Bạch Trì Hữu đã nửa sống nửa chết! Thêm nữa là hắn đang bế quan, không thể gây ra chuyện lớn gì!”

Lôi Thường nheo mắt, vẻ mặt đầy sát khí: “Cho ngươi bảy ngày, phải nhổ cỏ tận gốc, hơn nữa ta còn muốn hồn phách của hắn!”

Gã muốn thăm dò cẩn thận!

Bạch Vấn Thiên vội vàng gật đầu: “Thiên Quân yên tâm, Tiểu Vương sẽ nghĩ biện pháp.”

Lôi Thường hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Mặc dù pháp thuật của Lôi Thường không cao nhưng chỗ dựa rất lớn, vì thế chẳng những không ai dám làm gì gã mà gã còn nắm mọi thứ trong tay.

Rất nhiều người tức giận vì hành vi của gã nhưng không ai dám nói gì! Sau đó gã bị Bạch Trì Hữu phế hết pháp thuật tu luyện khiến những thần tiên chức vị nhỏ mừng thầm!

Đến tận hôm nay, Lôi Thường vẫn hận Bạch Trì Hữu tận xương tủy.

Nếu không giày xéo hồn phách của tên đó, làm sao gã cam lòng cho được?

Nhìn Lôi Thường rời đi, Bạch Vấn Thiên cười lạnh một tiếng.

“Phụ vương, người giam sư thúc lại, không sợ ngày sau sẽ…”

“Sợ cái gì? Có Lôi Thường chống lưng mà còn sợ? Y là cháu của Thiên Đế, chỗ dựa vô cùng vững chắc, còn chưa nói đến tiểu tử Bạch Trì Hữu đang bị thương nặng như vậy. Đừng nói là ta, ngay đến con, hắn còn không đánh lại! Hiện giờ, giết chết hắn cũng như giết một con kiến! Chỉ cần không có hắn, ta sẽ là Hồ Vương danh xứng với thực!”

Bạch Vấn Thiên cười lạnh.

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s