Sư Phụ Như Phu 138-139

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-138-139

138 Gả cho ta

Bảy bảy bốn mươi chín ngày, Lôi Diệc Thương cơ hồ không ngủ không nghỉ canh giữ bên cạnh Hoa Tiểu Nhã, chính là để vãn hồi lại dung mạo cũng như trí nhớ của Hoa Trung Nguyệt nàng!

Nhưng khôi phục trí nhớ cho nàng đến đâu, y có thể quyết định!

Híp híp mắt, y không cho phép nàng thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không để nàng có cơ hội đi yêu kẻ khác!

Thiên giới bảy bảy bốn mươi chín ngày, Nhân giới bảy bảy bốn mươi chín năm.

Mọi người đều đang vội vã lướt qua! Mà, trên giường đá của cửa hàng Mạn Châu Hoa, một cô bé mũm mĩm trắng trẻo ra đời.

Diện mạo cô bé có hơi non nớt, một đôi mắt to trong veo như nước lộ vẻ thông minh, cằm tròn trịa, da mịn màng. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Thật là tượng đẹp nhờ trời!

Lôi Diệc Thương gật đầu, không tệ, khiến y hài lòng không phải là diện mạo của nàng, mà là trí nhớ của nàng, đã chữa trị tốt rồi! Nên xóa bỏ, nên giữ lại, y tuyệt đối muốn giữ lại trọn vẹn cho nàng.

Hoa Trung Nguyệt chớp chớp đôi mắt, tựa đầu về phía Lôi Diệc Thương, sau đó, hai mắt thật to chớp chớp, rồi mỉm cười ngọt ngào, “Thương ca ca, sao huynh lại ở đây vậy?” (U Nhã: Gọi Hoa Trung Nguyệt là vì diện mạo đã thay đổi! Nhưng vẫn là Hoa Tiểu Nhã! Bây giờ mình chỉ có thể gọi như vậy, xin lỗi mọi người.)

Váy tiên nữ màu trắng, đôi mắt lanh lợi, nàng toát lên vẻ đẹp thanh tân thoát tục!

Lôi Diệc Thương cười một tiếng dịu dàng, “Nguyệt Nguyệt, nàng tỉnh rồi, còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra không?

Hoa Trung Nguyệt mở to hai mắt, tựa như cố gắng nhớ lại, rốt cuộc nàng chợt nhớ ra, “Thương ca ca, huynh đừng mách với ca ca của muội đó! Muội cũng chỉ không cẩn thận nên mới ngã xuống!”

Lôi Diệc Thương gật đầu, xem ra… không sai chút nào!

Năm ấy, nàng vì ham chơi, rơi xuống đầm Thiên Than, được y cứu lên…

Sau đó, sau tất cả, Lôi Diệc Thương thề, y phải sửa đổi và tận dụng.

Trước kia y luôn nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, thấy Hoa Trung Nguyệt gần sát bên mình, trong lòng y rất vui, nhưng sau đó, y lại vì nghiên cứu dược lý, rời xa một tháng, kết quả, một tháng trên Thiên giới này là ba mươi năm dưới nhân gian. Không ngờ, nàng có người yêu, không đợi y trở lại, nàng đã nhảy xuống Diệt Hồn Đài.

Y ôm cách có hy vọng duy nhất có thể vãn hồi lại hồn phách của nàng, chính là thả nàng xuống dị giới.

Nhưng khi nàng trở lại, y đương nhiên là đợi nàng, đợi nàng nhìn về phía mình!

Lại không ngờ rằng, nàng trở lại nhưng không phải nhục thể của mình!

Nhìn Hoa Trung Nguyệt chớp chớp mắt, giờ phút này vô cùng lệ thuộc vào mình, Lôi Diệc Thương đã âm thầm thề, y phải giữ thật chặt nàng.

“Được, ta không nói với Trung Vĩ.” Lôi Diệc Thương rất dễ tính gật đầu.

Hoa Trung Nguyệt nhếch miệng cười, “Cảm ơn Thương ca ca!” Nói xong, đi giày vào, ôm lấy cánh tay Lôi Diệc Thương, “Thương ca ca, huynh dẫn ta tới nhân gian đi dạo được không?!”

Lôi Diệc Thương vươn người, đôi mắt ôn hòa đi, “Có thể thì có thể, nhưng mà phải đợi vài năm nữa.”

“Tại sao?” Hoa Trung Nguyệt chớp chớp đôi mắt thật to, tò mò hỏi.

“Bởi vì…” Lôi Diệc Thương đột nhiên xoay người, nhìn Hoa Trung Nguyệt, dung mạo của nàng không thay đổi, cũng chính do y tạo ra, dung mạo của nàng đã ghim lại trong lòng y, vĩnh viễn không bao giờ quên được. “Nguyệt Nguyệt, nàng có muốn mãi mãi ở bên Thương ca ca không?”

“A?” Hoa Trung Nguyệt chớp mắt, nhìn về phía Lôi Diệc Thương, đôi mắt khả ái muốn nhìn xem Lôi Diệc Thương nói thật hay đùa, cuối cùng nàng vô lực buông tay, cúi đầu, “Nhưng, muội cũng không muốn rời xa ca ca nha.”

Mếu máo, làm nũng.

139 Gả cho ta 2

Lôi Diệc Thương cười, đỡ vai nàng, giọng nói khó nén được tình ý, “Nguyệt Nguyệt, nàng gả cho ta, sau này, chúng ta sẽ thường xuyên tới thăm Trung Vĩ. Huống hồ, không phải nàng muốn ra ngoài chơi sao, chỉ cần nàng gả cho ta, ta bảo đảm ngày ngày dẫn nàng dạo chơi.”

“Thật chứ?” Hoa Trung Nguyệt đột nhiên lòng tràn đầy vui sướng, gật đầu, “Hay quá hay quá, Nguyệt Nguyệt sẽ gả cho Thương ca ca!”

Đột nhiên, nàng ôm ngực, nhíu nhíu mày, tại sao trong lòng dường như rất đau thế này?

“Sao thế, Nguyệt Nguyệt?” Nhận ra nàng hơi ngẩn ngơ, Lôi Diệc Thương liền vội vàng hỏi.

Hoa Trung Nguyệt lắc đầu, “Không sao, có thể là vì muội quá vui chăng?” Nói xong, nàng nở một nụ cười ngọt ngào, thấp thoáng má lúm đồng tiền.

Thật ra, giờ phút này dung mạo của nàng so với Hoa Tiểu Nhã lúc trước, dù thế nào vẫn có bảy phần giống nhau!

Kéo tay nàng, Lôi Diệc Thương tâm tình vô cùng tốt, mỗi lần, y chỉ cần gặp Hoa Trung Nguyệt, mới nói nhiều hơn bình thường. Hơn nữa mấy ngày nay mất nàng…

Hai người kéo tay, vừa cười vừa nói đi ra ngoài, Tịch lão đang đợi bên ngoài nhìn thấy hai người như vậy ra ngoài, lại càng kinh ngạc cơ hồ không ngậm được miệng lại.

Đôi môi run run kia tựa như đang cảm thán, tiêu rồi!

Mà Hoa Trung Vĩ nhìn thấy dáng vẻ muội muội của mình nguyên vẹn không chút tổn hao, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cuối cùng, mắt cũng đỏ hoe, ôn nhu nhìn về phía Hoa Trung Nguyệt.

“Ca ca…” Hoa Trung Nguyệt cười vui vẻ nhảy tới trước mặt Hoa Trung Vĩ, ôm cánh tay của y ngọt ngào làm nũng, “Ca ca, tại sao huynh lại ở đây?

Hoa Trung Vĩ dường như nhớ lại lúc ban đầu, y vuốt vuốt mái tóc nàng, ôm nàng vào lòng, giọng nói lộ vẻ cảm động, “Nguyệt Nguyệt, sau này đừng bao giờ… rời xa ca ca nữa nhé.”

“Vâng!” Hoa Trung Nguyệt gật đầu, có điều, lại hơi nhíu mày, nhỏm dậy từ trong lòng y, nhìn về phía Hoa Trung Vĩ. “Ca ca, huynh làm sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không, Trung Vĩ biết ta muốn cưới nàng nên mới vậy.” Giọng nói của Lôi Diệc Thương nhu hòa.

“Cái gì?”

“Cái gì ~”

Hoa Trung Vĩ và Tịch lão, hai người một trước một sau cùng cảm thấy khiếp sợ!

Hoa Trung Vĩ đương nhiên thương yêu muội muội của mình, mặc dù bây giờ muội ấy đã quên mất Bạch Trì Hữu, nhưng ấn tượng của y đối với Bạch Trì Hữu không tồi, hơn nữa rất yêu muội muội của mình! Điều quan trọng là hai người họ yêu nhau!

Bây giờ, muội ấy mất đi trí nhớ, Lôi Diệc Thương lại muốn lấy muội ấy vào lúc này, vậy sau này muội ấy có thể hạnh phúc hay không?

Cũng không phải y lo lắng Lôi Diệc Thương không đối tốt với muội muội, y lo lắng muội muội không vui, không hạnh phúc!

Mà Tịch lão lại hoàn toàn khiếp sợ! Lúc này mới bốn mươi chín năm, tiểu tử Bạch Trì Hữu kia luyện đến chết xem chừng cũng không hóa thành hình người được đâu! Đây không phải là muốn lấy mạng hắn rồi sao!

Nếu như tiểu tử kia biết vậy chẳng phải sẽ liều mạng tới đây sao?

Hơn nữa, bây giờ nhìn bộ dạng thế kia, đứa nhỏ Hoa Tiểu Nhã này chắc đã không nhớ Bạch Trì Hữu nữa rồi!

Vậy thì chẳng phải Bạch Trì Hữu tương tư đơn phương sao?

“Ấy, ca ca, huynh không thích muội lấy Thương ca ca ư?” Hoa Trung Nguyệt chớp mắt, tỏ vẻ tò mò.

“Chuyện này.” Hoa Trung Vĩ liếc nhìn Lôi Diệc Thương, lúng túng lắc đầu. “Chỉ cần Nguyệt Nguyệt thích, ca ca không có vấn đề gì! Dù muội có lấy tên nghèo rớt mồng tơi, ca ca cũng sẽ không phản đối!”

“Ca ca, huynh thật tốt!” Hoa Tiểu Nhã gật đầu, nhìn về phía Tịch lão, “Ông ấy là…”

“Ông ấy là Tịch lão, cai quản chuyện nhân duyên.” Hoa Trung Vĩ vội vàng giới thiệu.

Hoa Trung Nguyệt gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, “Tịch lão? Cai quản nhân duyên? Vậy ông có thể chọn cho một ngày để ta và Thương ca ca thành thân không?”

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s