Sư Phụ Như Phu 140-141

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-140-141

140 Cầu nhân duyên 1

Tịch lão này là lão nhân duyên chuyên tính ngày tốt xấu, còn một điểm nữa, tiên đan lão luyện cũng là thứ Lôi Diệc Thương không thể sánh bằng!

Tịch lão lúng túng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Lôi Diệc Thương, lão bất đắc dĩ, đưa tay lên bấm bấm độn ngày hoàng đạo.

Vừa cầm lên xem, càng xem càng hưng phấn!

“Chuyện này, ba mươi ngày tới lại không có lương thần cát nhật!?” Làm ra vẻ đáng tiếc nhìn về phía Lôi Diệc Thương, lắc đầu tiếp tục lật xem, “Hây, sau một tháng nữa lại có một ngày lương thần cát nhật!”

“Đưa đây.” Sắc mặt Lôi Diệc Thương cơ hồ có chút biến thành màu đen! Cầm lấy quyển sách ngày hoàng đạo nhìn lại, sắc mặt càng thêm đen! “Vậy thì ngày đó đi.” Chỉ vào một nơi trên quyển sách, giọng Lôi Diệc Thương lạnh đi.

“Tốt, tốt!” Tịch lão vội vàng gật đầu ngay! Bạch Trì Hữu à! Lão đầu ta đã tận sức vì ngươi rồi! Không ngờ ông trời cũng giúp ngươi!

“Còn bao lâu nữa?”Hoa Trung Nguyệt chớp chớp mắt.

“Năm mươi ngày!” Tịch lão vuốt chòm râu đã hoa râm, âm thầm cười trộm! Vừa đúng chín mươi chín năm, không có gì bất ngờ xảy ra, công pháp của tiểu tử Bạch Trì Hữu kia có thể hồi phục lại rồi!

Con của Thiên đế sắp có hỉ sự! Thiên đế đương nhiên là vui vẻ cười không khép được miệng

Cho nên, bất kể là Thiên giới hay phàm giới, từ tiên đến yêu, người người đều biết: Lôi Diệc Thương này sắp lấy vợ!

Hình Hỏa híp mắt, nghe được tin tức kia, y không chút khiếp sợ, chỉ có điều, biết được đối phương là ai, trên người y lại lạnh đi không ít.

“Vương, chuyện này… có khi nào sẽ truyền tới tai Bạch Trì Hữu không?” Lãnh Họa Thu liền vội vàng hòi.

Hình Hỏa lắc đầu, “Truyền lệnh xuống, ai dám nói chuyện này, giết không cần xử.” Y thở dài, “Chưa tới ngày cuối cùng, đừng cho hắn biết!”

Hoa Trung Nguyệt ngồi trên vầng trăng, hai chân đung đưa, ánh mắt có hơi mơ hồ bất định. Không biết tại sao, hơn một tháng gần đây, nỗi buồn trong lòng nàng càng ngày càng nặng.

Chẳng lẽ là vì mình sắp lấy chồng?

Nàng lắc đầu, nàng cũng không rõ mình bị làm sao nữa, thật giống như đang mong đợi, nhưng cũng không phải mong đợi chuyện thành thân.

Về phần mong đợi cái gì, nàng cũng không biết!

Hơn nữa chỉ mấy ngày nữa là tới ngày thành thân, nàng cứ thấy Lôi Diệc Thương là lại muốn trốn tránh, cho nên luôn tìm đủ loại lí do để kiếm cớ tránh mặt y.

Bằng không, nàng vốn là Hoa Trung Nguyệt, trốn trên vầng trăng, nàng cũng sẽ không bị phát hiện!

Ngồi ở đây, mặc dù yên lặng, nhưng trong lòng nàng lại thư thái hơn rất nhiều.

Tại sao luôn muốn trốn tránh nhỉ? Trước kia chẳng phải mình rất thích Thương ca ca sao? Hoa Trung Nguyệt hỏi đi hỏi lại bản thân mình.

“Aiz…” Hoa Trung Nguyệt thở dài, “Tại sao mình vẫn cảm thấy hình như có nơi nào đó trống rỗng?!” Tựa đầu dựa vào vầng trăng, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ…

Khóe môi nhếch lên, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu hiện lên một nụ cười, vỗ tay một tiếng, nàng bay về phía Nhân giới…

“Á, nha đầu, sao ngươi lại tới đây?” Tịch lão tò mò nhìn Hoa Trung Nguyệt, lộ vẻ kinh ngạc.

“Ta muốn tới cầu nhân duyên!” Hoa Trung Nguyệt nhìn Tịch lão, nhoẻn cười, “Nghe nói Tịch lão có một cầu Nhân Duyên, chỉ cần ta thành tâm sẽ có thể nhìn thấy một nửa của ta!”

Khóe miệng Tịch lão run run, “Làm sao ngươi biết?”

“Ta đã nghe ca ca nói trước rồi!”

Tịch lão thở dài, được lắm Hoa Trung Vĩ! Lại đẩy ta ra làm pháo thí cơ đấy! Tự ngươi sợ muội muội không hạnh phúc, mới nói ra phải không!

“Có điều, vật này, cũng không nhất định sẽ linh nghiệm, cho nên ngươi chỉ nên xem một chút cho vui thôi.” Tịch lão nói xong, đưa tay lên, trước bồ đoàn hiện ra một quả cầu nhân duyên cực lớn!

141 Cầu nhân duyên 2

Hoa Trung Nguyệt gật đầu, từ từ tiến lên trước, nàng tò mò vuốt ve cầu nhân duyên, trong lòng đột nhiên thấy vội vàng.

Cầu nhân duyên là do ngàn vạn ngũ biên tạo thành, thoạt nhìn vô cùng chói mắt.

Mười ngón tay nắm chặt, nàng thành kính nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện…

Mở mắt ra lần nữa, trong hình xuất hiện một con hồ ly màu trắng…

Hồ ly toàn thân toát ra hơi thở vương giả, con mắt sắc bén. Chỉ có điều, giờ phút này nó đang đối phó với hai con quái thú thượng cổ thoạt nhìn vô cùng hung mãnh.

Bạch hồ tựa hồ cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, đột nhiên ngửa đầu lên trời ngoao một tiếng…

Tiếng vang trong suốt, lại khiến người ta cảm nhận được vẻ bi thương!

Hoa Trung Nguyệt nhìn ngây ngẩn, phu quân tương lai của mình là một con hồ ly?!

Mà Tịch lão bên cạnh, vốn chẳng nhìn thấy gì cả!

Bạch hồ nhìn về một phía, mà Hoa Trung Nguyệt cảm giác, nơi hắn nhìn chính là mình!

Trong lòng không khỏi cả kinh, ngồi bịch ngồi xuống đó! Hình ảnh nhất thời biến mất…

“Nha đầu, ngươi làm sao thế?” Tịch lão nhanh tay đỡ nàng dậy, “Ngươi thấy cái gì?”

Thật cẩn thận!

Hoa Trung Nguyệt lắc đầu, trong đầu nàng đều là ánh mắt u buồn khiến người ta đau lòng của con hồ ly đó, càng bất đồng với hơi thở bén nhọn và vương giả của nó khi đối phó với quái thú thượng cổ.

Lảo đảo rời khỏi chỗ Tịch lão, nàng đụng phải một người, ngước mắt nhìn lại, hóa ra là Hoa Trung Vĩ.

“Nguyệt Nguyệt, sao đi ra ngoài lâu vậy?” Hoa Trung Vĩ vuốt vuốt tóc nàng, giọng nói vỗ về an ủi.

Hoa Trung Nguyệt gật đầu, đột nhiên trầm mặc…

Một hồi lâu, Hoa Trung Nguyệt hỏi, “Ca ca, nếu như phu quân tương lai của muội vốn không phải Thương ca ca, muội phải làm thế nào đây?”

Hoa Trung Vĩ thở dài, “Nguyệt Nguyệt, chuyện này phải xem trong lòng muội! Nếu như người muội thích là Lôi Diệc Thương, vậy thì muội đừng quan tâm đến chuyện khác nữa! Nếu như muội đối với y không phải là yêu, vậy thì muội cần gì phải tự chuốc lấy phiền não?! Chuyện này liên quan đến những năm tháng sau này của muội, năm tháng của chúng ta còn rất dài…”

Hoa Trung Nguyệt đột nhiên giãn mi tâm, gật đầu, “Ca ca, huynh nói rất đúng!”

Vươn tay ôm lấy hông Hoa Trung Vĩ, “Ca ca, cảm ơn huynh!” Luôn luôn cưng chiều muội, ủng hộ muội!

Mà cả người Hoa Trung Vĩ cứng đờ, nhìn lên Lôi Diệc Thương trước mặt, Hoa Trung Vĩ chột dạ ho nhẹ một tiếng…

Con ngươi Lôi Diệc Thương sắc bén hẳn lên, Hoa Trung Vĩ nhìn mà trái tim như chìm xuống.

Tính tình Lôi Diệc Thương chính là lạnh lùng, duy chỉ đối với Nguyệt Nguyệt là có vẻ ôn nhu hơn một chút, hơn nữa, y là người không từ bất cứ thủ đoạn nào! Thế lực hắc ám đó!

Bây giờ, Hoa Trung Vĩ vẫn cảm thấy, hình như đã đắc tội với tên Diêm vương lạnh lùng này mất rồi.

“Nguyệt Nguyệt.” Lôi Diệc Thương bước tới, kéo tay Hoa Trung Nguyệt, kéo nàng ra khỏi ngực Hoa Trung Vĩ.

Hoa Trung Vĩ thất kinh nhìn Lôi Diệc Thương, “Ngươi… sao ngươi lại ở đây?”

Sau đó, Hoa Trung Vĩ cũng nghĩ đến chuyện này, giọng nói rất khó chịu, “Ngươi theo dõi ta?!”

Trong con ngươi Lôi Diệc Thương hiện lên sát khí, nhìn về phía Hoa Trung Nguyệt, lại nhu hòa đi nhiều, “Nguyệt Nguyệt, hỉ bào thành thân của chúng ta đã đặt xong rồi, ta dẫn nàng đi thử nhé…”

Nói xong, cũng không để ý đến Hoa Trung Vĩ, kéo Hoa Trung Nguyệt rời đi luôn.

“Ca ca của muội…”

Song, Lôi Diệc Thương cũng không nhăn mày chút nào, dẫn nàng tới phủ đệ của mình…

Lần đầu tiên Hoa Trung Nguyệt cảm thấy, Thương ca ca tức giận rồi, có vẻ rất đáng sợ, rất bá đạo.

Con của Thiên đế, phủ đệ ở Thiên giới rất lớn, cũng rất xa hoa. Bị Lôi Diệc Thương kéo tới phòng của y, lần đầu tiên Hoa Trung Nguyệt cảm thấy sợ hãi đến thế.

Bởi vì, mặt Lôi Diệc Thương kia rất âm trầm.

Khiến nàng cảm thấy kinh hãi một cách khó hiểu.

2 thoughts on “Sư Phụ Như Phu 140-141

  1. điểu ca ơi, cuối tuần rồi, tặng bọn tớ ít quà truyện với. ngày nào cũng vào web hóng sư phụ với tiễu nhã mà mãi chưa thấy. cảm ơn nàng lắm lắm😀

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s