Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 251

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 251: Đến tay mà chẳng tốn chút sức lực nào

Dịch: Bùm Bùm

27

  Không biết đây là kiểu xui xẻo thế nào nữa, vì sao nàng cứ luôn phải rơi xuống dưới vậy?

  Lúc đến thế giới này thì rơi xuống vực rồi xuyên thời gian, sau đó thì rơi xuống đáy Biển Chết, bây giờ rơi xuống đáy giếng cũng làm một phát nữa.

  Nàng tưởng mình sẽ bị chết đuối, bởi vì miệng của chiếc giếng lạ lùng đó rất chật, mà trong khoảnh khắc nàng rơi vào đó thì nàng cảm nhận được miệng giếng đang uốn vặn. Mong đại ma đầu cứu nàng e rằng không thể làm được trong phút chốc, mong mình bơi để chống đỡ thì lại sợ không lật người lại bên trong giếng được.

  Nhưng chuyện lần nữa vượt khỏi sức tưởng tượng của nàng là nước bên trong giếng trông như những áng mây trên trời vậy, từng áng chồng lên nhau, sau khi xuyên qua khoảng bảy lớp nước, ở phía dưới chính là đất bằng, mà nàng thì đã rơi xuống đáy giếng cứng rắn.

  Tất nhiên vẫn là mông chạm đất trước, còn đỡ bi thảm hơn tình trạng miệng và đất tiếp xúc thân mật một chút xíu.

  Nàng đau tới thét lên, thấy xương cùng như đã gãy vụn vậy, đau tới chảy cả nước mắt, sau khi nằm một lát thì vô số sao vàng sao bạc trước mắt mới biến mất, lại hoạt động tứ chi thêm một lúc mới biết mình không bị gì to tát, chỉ bị thương ngoài da mà thôi.

  Đệ tử bát kiếm đều có dấu ấn của kiếm chủ, dấu ấn của các sư huynh đệ là kiếm chủ khác đều ở trên cánh tay, hoặc trên vai, chỉ có của nàng là ở phần thân dưới, hơn nữa còn ở trên mông nơi mà mất hình tượng vô cùng. Bởi do dấu ấn ấy rất giống như hình xăm có màu nên có lúc nàng sẽ tự an ủi mình rằng những người theo mốt luôn xăm trên cánh tay, hơn nữa thứ này không đau không ngứa, không ảnh hưởng gì đến ăn uống, cứ hoàn toàn bỏ mặc nó là được.

  Nhưng lúc này dấu ấn đó lại đau như bỏng rát vậy, sờ vào thì thấy không hề chảy máu, nhưng xúc cảm nơi đó lại nóng cực kỳ, nàng suýt nữa đã vặn người mình thành hai đoạn mới thấy dấu ấn hình quạt to khoảng một tấc ấy đã biến thành màu đỏ anh đào đậm rồi, cứ như mông đang bốc cháy vậy.

  Không phải nàng đã trúng phải Yêu thuật gì, phải tự thiêu chứ?

  Trùng Trùng giật mình vội vàng nép chặt vào vách đá để giảm nhiệt cho mông, nhưng mà —— nhìn thấy? Hoạt động cơ thể? Vách đá?

  Lúc này nàng mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, không ngờ dưới đáy của chiếc giếng không hề nổi bật này lại khiến người khác phải trầm trồ, nhìn vậy mà lại có một căn phòng bằng đá vừa rộng vừa sạch sẽ. Nhưng rõ ràng lúc nàng rơi xuống, nó đen thùi một mảng mà, lẽ nào ngọn đèn dầu này là loại đèn cảm ứng mạnh cực cao cấp?!

  Nhắc tới đèn, nàng lại bất giác cảm thán cho Đèn La và Lam Lam được đặt trong hành lý tùy thân của mình, không biết bây giờ có bị sư phụ lục tìm thấy rồi chiếm luôn không. Nếu có hai bảo bối này, cộng thêm sự giúp đỡ của A Đẩu và Vạn Sự Tri thì nàng cũng sẽ không đến mức phải mù mịt đứng ở đây, không biết bước tiếp theo phải làm gì.

  Bình tĩnh lại suy nghĩ, tình hình đã rõ rồi —— nàng rơi xuống chiếc giếng lạ lùng, hơn nữa đã không còn ra được bằng đường cũ nữa, nàng buộc phải tự mình tìm đường ra. Nhưng chỗ này kỳ lạ như vậy, nói không chừng có bí mật gì của Bắc Sơn Vương cung nữa, nàng phải tiện đường thăm dò luôn, không thể uổng công đi chuyến này được, người ta hay nói trộm cướp luôn không về tay không mà!

  Đi một vòng men theo căn phòng hình tròn mà không phát hiện gì. Thành giếng trơn nhẵn nhưng không có rong rêu như được mài bằng thủ công vậy, chẳng có lấy một con đường ẩn hay chốt mở gì, cũng có nghĩa là không có lấy con đường ra nào cả.

  Lẽ nào từ nay nàng phải làm một con ếch ngồi dưới đáy giếng ngắm nhìn bầu trời sao? Nhưng e rằng ngay cả thế này nàng cũng không làm được, bởi vì chỗ này không hề có bầu trời, phía trên đỉnh đầu cũng là hơi nước đen kịt, và nàng cũng không ngồi được, bởi vì xương cùng của nàng đau đến mức cúi người cũng khó khăn nữa là.

  Còn lại cũng chỉ có mặt đất chưa kiểm tra thôi, Trùng Trùng đi khập khiễng từng bước nhỏ, nhịn đau mà dậm mạnh chân, sau đó nghiêng tai lắng nghe kỹ càng, cuối cùng phát hiện mặt đất cũng rất chắc, ngoại trừ chiếc ghế nhỏ bằng đá kia.

  Nàng sang đó khẽ đá một cước, âm thanh phát ra từ chiếc ghế cho biết nó không phải làm bằng đá mà là bằng kim loại. Nàng đề phòng đi vòng quanh chiếc ghế đá, không, phải nói là chiếc hộp kim loại, thầm nghĩ chết thì chết thôi, nàng thử xê dịch thứ này trước xem sao đã.

  Chiếc hộp kim loại kỳ lạ vuông khoảng một thước, dày nửa thước, cũng có màu nâu đất như thành giếng, trông có vẻ rất nặng. Trùng Trùng khó khăn ngồi xổm xuống, kéo căng bắp thịt cánh tay, tốn sức hồi lâu mới dồn hết sức kéo ——

  Một tiếng bịch và một tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc vang lên.

  Đây chẳng phải là lập bẫy chơi người khác sao hả! Trùng Trùng ngửa mặt nằm dưới đất mắng thầm, trên ngực là chiếc hộp kim loại đó, trông nàng hệt như chú rùa con bị lật mai vậy, hồi lâu cũng không bò dậy được.

  Xét theo vẻ ngoài thì chiếc hộp kim loại này rất khó xê dịch, hoặc có thể nói rằng trong trường hợp thông thường nó đều sẽ thế này, bởi vì con người luôn dùng mắt để cảm nhận mà. Nhưng mà —— nhưng mà mặc dù chiếc hộp này rất nặng, trông có vẻ như ba đến bốn mươi cân (mười đến hai mươi kg thời nay), nhưng nó lại chỉ được đặt phía trên mặt đất chứ không có đặt ngay mặt đất.

  Kết quả là Trùng Trùng dùng quá sức, không những làm nặng thêm cơn đau vốn đã không chịu nổi nơi xương cùng mà ngực còn phải chịu đè bởi một thứ mấy cân nữa, làm nàng ngay cả hít thở cũng khó khăn.

  Không được tiếp tục lỗ mãng như vậy nữa, sau này sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

  Nàng nằm dưới đất than vãn, nếu không phải bởi vì nghĩ đến việc đại ma đầu ở bên ngoài giếng sẽ lo lắng sốt ruột thì ngay cả bò dậy nàng cũng không làm đâu. Khó khăn lắm mới đứng dậy được thì trông thấy nơi đặt chiếc hộp kim loại trước đó có một vết lõm của một vật gì đó hình quạt, gần giống như dấu ấn trên mông nàng.

  Hả? Lẽ nào chỉ nàng mới rơi xuống giếng được, còn người khác thì không được là bởi vì nàng là đệ tử bát kiếm sao? Trước nay nàng chưa từng biết tám thanh thần kiếm trời ban đó là cái gì, nhưng bây giờ nàng bắt đầu cảm thấy có lẽ tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn rồi, cứ như có một bàn tay của vận mệnh đang dẫn dắt nàng vạch ra từng lớp bí mật vậy.

  Nhưng lần này nàng rút kinh nghiệm rồi, không kiên quyết kéo, đẩy, nghiên cứu hồi lâu nữa. Có vẻ như đây là một thứ gì đó giống với ổ khóa vậy, mà nếu đã có khóa thì phải có chìa, nhìn khắp giếng không một thứ gì, chỉ có chiếc hộp kim loại là có nhiều khả năng nhất.

  Món đồ này rất nặng, Trùng Trùng vừa bò dậy đã đặt qua một bên và hoàn toàn không còn chú ý tới nó nữa. Lúc này nàng chạy qua lật nó lại xem, quả nhiên phát hiện ở góc của nó có một vết lồi, sau khi so sánh thì thật khéo nó khớp với vết lõm trên mặt đất, thật ra lúc nãy vốn dĩ nàng không cần dịch thứ đó, chỉ cần xoay nó là được rồi.

  Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nàng không dịch thứ này ra thì làm sao biết được đây là một chiếc chìa khóa mở chốt cỡ to chứ?

  Lại nghiên cứu tỉ mỉ một hồi thì thấy trên chiếc hộp có khắc hai chữ nhàn nhạt, hai chữ này không nằm chung chỗ với chìa mà được khắc riêng biệt trên phần đỉnh. Trước nay nàng luôn không biết chữ của mười châu ba đảo, mấy hôm nay ở trong Bắc Sơn Vương cung rảnh rỗi không có gì làm, Hoa Tứ Hải đã hóa thân thành thầy giáo dạy nàng rất nhiều chữ, mặc dù nàng càng thích được học hôn với thầy hơn, nhưng ít ra như vậy nàng cũng biết được thêm vài chữ.

  Chữ này —— chữ này —— à —— hình như là chữ “Thư”. Còn chữ trước nó hơi phức tạp, đại khái nó là cái gì Thư ấy, Trùng Trùng vừa nghĩ thì trong đầu chợt lóe lên.

  Vạn Sự Tri nói trong Bắc Sơn Vương cung có một quyển “Thủy Thư”, trong đó ghi chép chuyện về đại chiến lục đạo, quyển sách này có phải là nó không?

  Nàng nghĩ chắc chắn quyển sách này cực kỳ quý giá, được cất giấu ở nơi không ai biết đến, hơn nữa nếu đã là quyển sách thần đến thế này, vậy thì chắc chắn nó không giống với những quyển sách thông thường, có phải là quyển này không?

  Nàng ấn mạnh đầu ngón tay vào chữ thứ nhất, moi hết mọi tri thức về ngôn ngữ bản địa có hạn trong đầu óc, cuối cùng cũng nhớ được chữ này đúng là chữ “Thủy”, nối lại với nhau thì quyển sách này chính là “Thủy Thư”.

  Ha ha ha, đúng là đến tay mà không tốn chút sức lực nào! Nàng tìm mãi tìm miết, nàng muốn tìm câu trả lời về đại chiến lục đạo, thì ra nó đã gần trong gang tấc rồi, mà nàng chẳng qua chỉ bị đẩy xuống giếng mà thôi. Ôi, đúng là người có phúc thì không cần làm gì cả, chỉ cần còn sống thì phúc tướng sẽ theo duyên mà đến thôi.

  Hình như quyển sách này được làm bằng đồng đen, hình dáng thì như quyển từ điển dày cộm, nhìn mặt nghiêng thì có khoảng mười mấy trang, nhưng dù nàng có tách mạnh thế nào đi nữa thì cũng không mở ra được. Trùng Trùng vật vã đến mức mồ hôi đầy đầu, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, nghĩ dù gì thì nàng cũng không biết nhiều chữ, có mở ra cũng đọc không hiểu, chi bằng nghĩ cách ra ngoài trước đã, sau đó mới ngồi trên đùi của đại ma đầu từ từ đọc với nhau.

  Nàng cẩn thận nhắm đặt chính xác Thủy Thư lên ổ khóa trên mặt đất, sau đó đẩy mạnh, theo chiều đồng hồ không được thì ngược chiều đồng hồ, xoay liên tiếp bảy vòng, sau đó cảm nhận được một cơn gió lốc cuồn cuộn dưới đáy giếng, một vùng thành giếng như bị tan chảy ra rồi để lộ một cái hang cao bằng một con người, sâu trong hang có ánh sáng.

  Nàng biết đó không phải là cửa bẫy thông thường của loài người mà là kết giới, bèn vội vã ôm “Thủy Thư” lên nhảy vào đó trước khi kết giới này đóng lại.

_____

  BB: Mọi người 2/9 ăn chơi vui nha ^^

◄◄◄ Về chương 250                                    Mục lục                                    Sang chương 252 ►►►

8 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 251

  1. tks ss…
    có thật sự là nàng sâu may mắn z hk ta. hay còn chướng ngại j nữa đâu… mog 2 ac sớm sớm thành cho ta đây đỡ mòn mỏi..

  2. Cám ơn bạn, chúc bạn ăn chơi vui vẻ luôn nha, hồi hộp ghê đã tìm được “Thủy Thư” không biết những bí mật nào sẽ được hé lộ nữa đây

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s