Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 252

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 252: Mái vòm phù điêu

Dịch: Bùm Bùm

28

  Phía bên kia của kết giới là một đại điện trống rỗng, mấy chục cây cột đá to tướng cùng chống đỡ cho mái vòm ở tít trên cao, mang đến cho người ta cảm giác thiêng liêng lại lạnh lẽo vắng lặng, trông giống như một đền thờ kiểu Tây vậy. Trên mặt đất ngay chính giữa đại diện có một hồ nước kỳ lạ, hoặc có lẽ đó không phải là hồ nước, bởi vì nước không biết phát sáng.

  Trong đại điện không có vật chiếu sáng, tất cả đều nhờ vào ánh sáng phát ra từ hồ nước, chỉ nó mà lại giúp cho người ta nhìn thấy được rõ ràng mọi thứ, và ánh sáng mà Trùng Trùng nhìn thấy khi còn ở bên kia kết giới chính là ánh sáng từ hồ nước này.

  “Thủy Thư” là tài liệu sách báo bằng đồng đen, lại nặng chết đi được, lúc nãy Trùng Trùng hấp tấp thì còn ôm được, bây giờ đã mệt đến mức sắp gãy cả tay rồi, vừa trông thấy bên này rõ ràng không không có gì nguy hiểm thì lập tức đặt “Thủy Thư” xuống đất rồi bắt đầu đánh giá điện thần một cách tỉ mỉ.

  Không có tượng thần, không có bậc thềm cao tới biến thái, cũng không có cửa hay cửa sổ, chỉ có mỗi hồ nước, rõ ràng điện thần này là một chiếc hộp bị úp ngược, đính chính lại, đây rõ ràng là một ngục thần mà. Nhưng người bị nhốt trong đây là ai đây?

  Trùng Trùng đến gần hồ nước và ngồi xổm xuống xem, hình như bên trong hồ có thứ gì đó giống thủy ngân. Nàng lấy can đảm đưa tay vào mò mẫm được cái gì đó sền sệt, còn thấp thoáng chút lực hút nữa, nàng vội rút tay về, sợ bị vật quái dị nào đó kéo vào rồi dung hòa mình luôn.

  Hồ nước này lạ quá, nàng đứng cạnh nó cảm nhận thêm lần nữa, hình như sức lực của cơ thể đều đang chạy hết ra ngoài vậy, một cảm giác cực kỳ khó chịu và cực kỳ hốt hoảng ập tới, khi hít thở cảm thấy như nhịp tim đã gia tăng vậy.

  Đừng nên thăm dò lãnh thổ mình không rõ, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ gặp nguy hiểm! Các bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng hiểu nguyên tắc này, huống chi là một Diêu Trùng Trùng trước nay luôn lanh lẹ, có thiên phú nhất trong việc chạy trốn chứ?

  Nhưng mặc dù bộ não nàng lanh lẹ, song cơ thể lại ít được rèn luyện, hơn nữa lúc nãy còn ngã chỗ này té chỗ kia gây không ít vết thương nên hành động không được nhanh nhẹn, vì vậy nàng lại té ngã thêm lần nữa, và vẫn là mông chạm đất, mặt ngửa lên trời.

  Song lần này nàng không thét lên mà là kinh hoàng, không ngờ rằng ngục thần cũng có mái vòm phù điêu cơ đấy! Mà điều khiến nàng kinh hoàng nhất là bức phù điêu này sống động như thật vậy, lúc vừa mới nhìn lên nàng còn tưởng rằng có một yêu nữ dính chặt nóc nhà, đang nhìn chằm chằm vào hồ nước kỳ lạ nằm ở chính giữa đại điện này ấy.

  Sở dĩ gọi nàng là yêu nữ là bởi vì nàng thật sự đẹp tuyệt vời, cho dù chỉ là bức tượng chạm trổ nhưng điều đó cũng không thể làm lu mờ đi, không thể ngăn cản được vẻ đẹp của nàng, đây không phải là cấp bậc mà nữ tử loài người có thể đạt đến được.

  Từ lúc đến mười châu ba đảo đến nay, Trùng Trùng thấy qua rất nhiều mỹ nhân, từ ngũ sư tỷ Dung Thành Hoa Lạc, Phượng Hoàng cho đến đảo chủ Trụ Tử và toàn thể tỷ muội Ẩn Lưu, có một ai không làm các mỹ nhân ngôi sao hiện đại tức chết? Nhưng khi trông thấy tượng của yêu nữ này Trùng Trùng mới hiểu cái gì gọi là nghiêng nước nghiêng thành, tài hoa tuyệt sắc.

  Đó không chỉ là vẻ đẹp của tướng mạo mà còn là một sự quyến rũ, sự hấp dẫn khó hiểu khiến con người ta không thể nào chống đỡ được, ngay cả một nữ nhân như Trùng Trùng cũng không tránh khỏi phải gục ngã vì nàng.

  Nàng là ai? Nếu chỉ là bức tượng thì vì sao lại sống động hệt như bên ngoài của lớp đá là một con người sống vậy? Và người đã khắc ra nàng là ai? Nhà điêu khắc thiên tài ấy sao có thể tưởng tượng ra được một gương mặt tuyệt đẹp đến vậy, và làm thế nào có thể bày tỏ ra được?

  Trùng Trùng cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi nghiêm túc nhìn bức phù điêu này, càng nhìn nàng càng thấy bức tượng này sống động đến không thể hình dung được bằng lời. Tư thái hoàn mỹ ấy, mỗi một lọn tóc, mỗi một nếp gấp trên quần áo đều được mô tả kỹ lưỡng, mà mặc dù trên gương mặt tuyệt đẹp ấy không mang cảm xúc, nhưng lại bày tỏ được vẻ đau khổ tột độ —— đôi mắt nhắm lại, gương mặt thánh thiện, cả lông mày cũng không chau lại, dáng vẻ thật bình thản yên tĩnh, nhưng dường như nàng đang chịu một sự dằn vặt không phải người vậy, ngàn vạn năm trôi qua cũng chưa hề thay đổi.

  Chợt cảm thấy trên mặt hơi ướt, Trùng Trùng đưa tay vuốt mặt thì ngạc nhiên phát hiện không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ.

  Vì sao nàng lại chua xót thay một bức phù điêu chứ? Mỹ nhân ấy như bị cái gì đó giam cầm trên nóc nhà vậy, tóc tai và quần áo đều xõa ra sau, sau khi nhìn kỹ thì thấy tay chân và bả vai nàng đều bị xích sắt trói chặt. Nhưng nàng đẹp đến lóa mắt quá nên Trùng Trùng chưa kịp thời chú ý đến những điểm này, càng khỏi nói tới những viên đá vụn to nhỏ rải rác đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt hệt như đá cuội được trang trí xung quanh bức phù điêu nữa.

  Điện thần này, hoặc nói thẳng là ngục thần này được xây dành cho mỹ nhân này chăng? Có vẻ như được xây cách thời đại hiện giờ rất lâu rồi, không biết nàng là ai, đã phạm phải lỗi nặng gì mà phải chịu hình phạt đáng sợ thế này? Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy nàng là người xấu cả, nói không chừng là Bắc Sơn Vương đời trước ép hôn không thành nên đã hãm hại người ta, bắt nhốt mỹ nhân này, để nàng mãi mãi không được siêu thoát chăng.

  Nhớ tới thủ đoạn của Bắc Sơn Thuần thì Trùng Trùng càng cảm thấy khả năng này rất lớn, tác phong đâm sau lưng người khác này cũng được di truyền đấy, Bắc Sơn Thuần từng nói từ bé Tây Bối đã rời khỏi Vương cung rồi, xem ra đây đúng là chuyện may mắn cực kỳ. May mà hắn không bị lây nhiễm bởi thói xấu này, nếu không thì trên đời đã mất đi một nam nhân ưu tú rồi!

  Còn nữa, những viên đá vụn này cũng rất kỳ lạ, chúng như có linh hồn và mang đến cho Trùng Trùng cảm giác thân thiết vô cùng, nàng chỉ mong sao được chính tay chạm vào chúng mà thôi, tiếc rằng nàng lại không với tới được.

  Trùng Trùng thở dài, trong chớp mắt mà nàng tưởng tượng rất nhiều, trong đầu cũng bật ra mấy nhân vật lịch sử, nghe nói Trung Quốc vào giai đoạn Nam Bắc triều có một mỹ nhân tên là Phùng Tiểu Liên, hoàng đế của Bắc Tề lúc thượng triều vẫn phải ôm nàng theo. Sau khi Bắc Tề diệt vong, có một vị hoàng đế không biết là ai sợ mình chịu không nổi sự mê hoặc của nàng nên đã khống chế chính mình bằng cách cho giết Phùng Tiểu Liên mà ngay cả nhìn nàng một lần cũng không dám.

  Mỹ nhân trên bức phù điêu này không phải cũng bị nhốt vì vẻ đẹp tuyệt sắc làm chấn động lòng người của mình chứ?

  Nhưng sao nàng lại nghĩ tới chữ “nhốt” này được vậy? Lẽ nào trong thâm tâm nàng cảm thấy mỹ nhân này không có chết mà chỉ bị nhốt sống, cần người đến giải cứu thôi sao?

  Nghĩ đến đây, Trùng Trùng bò dậy một cách gian nan, sau đó chạy đi lấy “Thủy Thư”.

  Nàng nghĩ nếu “Thủy Thư” có thể mở được kết giới của ngục thần dưới đáy giếng, vậy thì có lẽ nó còn có tính chất là chiếc chìa vạn năng, tất cả cửa đều có thể mở được bằng “Thủy Thư” chăng. Dù gì thì trong điện cũng không có cái gì khác, nàng cũng không ra được, thôi thì còn nước còn tát, cứ thử xem sao.

  Lúc nàng làm tất cả chuyện này, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nếu mỹ nhân phù điêu này là một ác ma chuyên gây hại cho bá tánh thì sao? Nếu nàng có khả năng cứu mỹ nhân phù điêu này ra rồi nàng bị giết trước thì sao? Nàng mạo hiểm làm như vậy chỉ bởi vì trong lòng nàng cảm thấy bức phù điêu này mang đến cho nàng một cảm giác rất sâu sắc —— đau thương, khát vọng và tình yêu.

  Bản năng nàng tin rằng mỹ nhân phù điêu là một người lương thiện vô hại, nàng phải giúp nàng ấy!

  Khó khăn lắm mới đẩy được “Thủy Thư” đến cạnh hồ, ngay dưới mái vòm phù điêu, Trùng Trùng đứng sang một bên lặng lẽ nhìn ngóng, nàng u sầu vì không biết bước tiếp theo phải làm gì. Chỗ này không có chốt bẫy nào, cũng không hiển thị gì cả, lẽ nào cứ trơ mắt nhìn như vậy?!

  Tách!

  Một giọt nước từ mái vòm nhỏ xuống “Thủy Thư”. bởi vì trong đại điện quá yên tĩnh nên âm thanh như được phóng đại rất nhiều lần làm Trùng Trùng giật cả mình. Vừa ngẩng đầu lên thì ngỡ ngàng phát hiện đó là giọt nước mắt của mỹ nhân phù điêu.

  Nàng đã nói rồi mà, nữ nhân này bị nhốt sống mà! Ngay tại đại điện này, có một giai nhân tuyệt sắc bị Bắc Sơn Vương đời trước nhốt lại. Chắc chắn là hắn ta không có được nàng, lại không muốn người khác có được, song lại không nỡ giết nên đã biến nàng thành tượng đá sống, mà rõ ràng mỹ nhân này không phải thuộc loài người, vì vậy mới cần có quyển sách thần là “Thủy Thư” chặn lại!

  Nàng sợ hãi ngước đầu chờ đợi, nhưng mỹ nhân phù điêu không còn rơi lệ nữa, còn “Thủy Thư” thì lại bắt đầu phát ra tiếng ù ù, đồng thời còn có ánh sáng rực rỡ sắc màu tản ra từ bốn góc sách nữa. Cùng lúc đó, dấu ấn kiếm chủ bát kiếm trên mông Trùng Trùng đột nhiên nóng lên và đau như bị lửa đốt, cứ như nó đang phản ứng lại với sự kêu gọi của “Thủy Thư” vậy, vì nó đã kéo nàng ngã ngồi phịch lên trên quyển sách.

  Như vừa đóng dấu xong vậy, hơi nóng trên mông mất đi, thay vào đó là cảm giác mát lạnh, sau đó lại một lực đẩy tác động lên mông, nàng lại bắn trở về. Vừa quay đầu nhìn lại thì thấy “Thủy Thư” đang từ từ mở ra rồi.

◄◄◄ Về chương 251                                    Mục lục                                    Sang chương 253 ►►►

4 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 252

  1. Cám ơn bạn, không biết mỹ nhân đá này có gây cho tình yêu của Trùng Trùng và đại ma đầu trắc trở gì không?

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s