Sư Phụ Như Phu 144-145

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-144-145

144 Phong ba hôn lễ

Rất có khả năng y sẽ là Thiên đế tương lai, người nào thành thân với y, không phải là Đế hậu tương lai sao?

Nghĩ tới đây, các tiên nữ nhìn Hoa Trung Nguyệt đầy ghen tỵ và ngưỡng mộ!

Hoa Trung Nguyệt được Lôi Diệc Thương đến đỡ xuống khỏi thiên kiệu, nàng dò xét bốn phía, cuối cùng hạ giọng, “Ca ca của ta đâu!”

“Sau khi ta và nàng động phòng, Trung Vĩ sẽ được thả ra!” Lôi Diệc Thương vẫn duy trì hình tượng của bản thân, cúi đầu trả lời nàng một câu.

“Hèn hạ.” Nghiến răng nghiến lợi, trong lòng Hoa Trung Nguyệt càng lạnh hơn.

Đang nói, đột nhiên có một tiếng thông báo, “Thiên đế Đế hậu giá lâm…” cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

Nhìn về phía phượng hoàng niện, Thiên đế một thân hoàng y cùng Đế hậu một thân phục sức màu đỏ đang tiến đến, Hoa Trung Nguyệt nhíu mày.

Dường như, lâu như vậy nàng cũng chưa từng thấy Thiên đế và Đế hậu. Mình sắp gả cho nhi tử của họ, họ lại chưa từng gặp mình ư?

Nếu như mình không phù hợp với hình tượng con dâu trong lòng họ, có phải họ sẽ không cho phép mình lấy Lôi Diệc Thương hay không?

Nhưng ý nghĩ này cũng hơi muộn rồi!

Hoa Trung Nguyệt bĩu môi, không tình nguyện để Lôi Diệc Thương kéo về phía Thiên đế và Đế hậu.

“Phụ vương, mẫu hậu.” Lôi Diệc Thương ôm quyền, mà Hoa Trung Nguyệt bên cạnh thì đứng bất động, sau đó, thấy Thiên đế và Đế hậu cũng nhìn Hoa Trung Nguyệt.

Hoa Trung Nguyệt bị nhìn có hơi ngượng ngùng, hơi nhún chân xuống, “Tham kiến Thiên đế, Đế hậu…”

Hiển nhiên, ấn tượng của Thiên đế và Đế hậu với Hoa Trung Nguyệt cũng không tốt đẹp gì!

Đứa bé này, không muốn cưới!

Dĩ nhiên, Hoa Trung Nguyệt vốn cũng không định cưới! Chút tình huynh muội đối với Lôi Diệc Thương lúc này cũng đã trở thành chán ghét.

“Ừ.” Đế hậu gật đầu tượng trưng, bọn họ không thể can thiệp, cũng bởi vì nhi tử quá mức cường thế.

“Hôn lễ chính thức bắt đầu…”

“Ngao….” Một tiếng kêu hồ ly bén nhọn, khiến chúng tiên đột nhiên kinh hãi.

Thiên đế và Đế hậu cũng liếc nhìn nhau tỏ ý cảm thấy kì lạ.

Sắc mặt Lôi Diệc Thương có chút không tốt, còn trong lòng Hoa Trung Nguyệt bỗng nhảy lên, không biết tại sao đột nhiên nàng lại nhớ đến con hồ ly ấy.

Hồ ly trong Nhân duyên cầu.

Loại cảm giác này dường như không sao xóa đi được, hơn nữa cặp mắt tinh nhuệ lúc bắt giết con mồi kia, cùng ánh mắt u buồn lại có chút chăm chú khi quay đầu lại.

Ở đó, nàng thấy được sự si tình!

Nhìn bạch hồ mạnh mẽ lao gió mà đến, Hoa Trung Nguyệt lại cảm giác có chút kích động.

Đích xác là hắn, con bạch hồ ấy!

Tận đáy lòng nàng có một cảm giác thân thuộc!

Nhung mao tuyết trắng của nó, thân hình cao lớn, còn cả cặp mắt lạnh thấu xương như nhìn xuống cả thiên hạ.

Cuối cùng, nó nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở Hoa Trung Nguyệt mặt một thân hỉ bào màu trắng, trong đôi mắt ấy, có tư niệm, có kích động, còn có cả chút nhu tình.

“Bạch Trì Hữu!” Giọng nói của Lôi Diệc Thương lạnh lùng, kiếp trước kiếp này của hắn và Hoa Trung Nguyệt, dựa vào thủ đoạn của y, sao có thể không tra ra cơ chứ?

Cho nên, y hận tên nam nhân này! Tên nam nhân duy nhất có thể nắm bắt được trái tim của Hoa Trung Nguyệt.

Mà y, bất kể là ban đầu hay hiện tại, dù làm thế nào cũng không thể bước vào trái tim nàng.

Lôi Diệc Thương đưa tay lên, một thanh kiếm màu xanh đồng băng lãnh xuất hiện trên tay y.

Cũng biết, đạo hạnh của Lôi Diệc Thương ở Thiên giới dù gì cũng là thượng thượng đẳng! So với Hoa Trung Vĩ, đạo hạnh của y còn cao hơn một phần.

Mà đối mặt với vương của Hồ tộc trời sinh vương giả, khí thế kia lại vẫn thua một bậc.

Cuối cùng lại là hồ ly đối địch với người.

Hoa Trung Nguyệt nấp ở một bên, lẳng lặng nhìn chúng tiên đang hỗn toạn, Thiên đế và Đế hậu thì đang luống cuống! Còn cả Lôi Diệc Thương tản ra sự tức giận. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên người bạch hồ, trên người hắn mặc dù lạnh, nhưng bản thân lại có một loại tự tin.

145 Hắn tới rồi

Cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Hoa Trung Nguyệt, bạch hồ cũng quay đầu nhìn về phía Hoa Trung Nguyệt, sau đó nó hướng về phía nàng khẽ hạ cái cằm xuống, tựa hồ đang nói với nàng, đừng lo lắng.

Hoa Trung Nguyệt giống như người nhìn lén bị bắt gặp, trái tim đột nhiên nhảy lên, sắc mặt cũng ửng đỏ.

Nhìn hành động qua lại giữa một người một hồ, Lôi Diệc Thương cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, trước mặt nhiều người như vậy, y quá mất mặt rồi!

“Bạch Trì Hữu, ngươi tới tham gia hôn lễ của ta, ta rất hoan nghênh, nếu như ngươi tới quấy rối, vậy đừng trách ta không khách khí.” Tiếng Lôi Diệc Thương mang theo vẻ âm lãnh. Nhưng ai cũng có thể nghe ra trong lời nói của y có nỗi căm hận cùng ghen tức.

Bạch hồ ngao một tiếng rồi hơi ngẩng đầu, cuối cùng đột nhiên nói, “Ta chỉ tới để đưa nữ nhân của ta đi.”

Giọng nam rất không hài hòa.

Thanh nhã mang theo chút lạnh như băng, nhưng lại khá là dễ nghe. Có điều, một con hồ ly có thể nói, cũng khiến người ta cảm giác hơi không thoải mái.

Hoa Trung Nguyệt nhìn bạch hồ, nghe thấy lời của hắn, tim nàng đập chậm lại một nhịp, giọng nói quen thuộc lại khiến người ta rung động. Chỉ có điều, nữ nhân của hắn… là mình sao? Có phải hắn nhận nhầm nữ nhân rồi không? Nói cách khác, hắn cũng nhìn thấy nhân duyên cầu?

Nàng một mực nghĩ, có phải nhân duyên cầu kia bị sai rồi không? Nếu không, sao nàng có thể có quan hệ gì với một con hồ ly chứ?

Nàng há miệng, định xen vào giải thích, đó có thể là một sự nhầm lẫn, nhân duyên cầu kia có thể bị sai rồi!

Nhưng lời đến đầu môi, nàng lại nuốt trở vào.

Sau khi giải thích, nó có thể sẽ bỏ đi hay không?

“Nữ nhân của ngươi? Ngươi chắc chắn?” Lôi Diệc Thương cười như không cười nhìn thoáng qua Hoa Trung Nguyệt, “Trên người nàng, mỗi tấc da thịt đều là của ta! Cho nên, nàng là người của ta.”

Bốn phía nhất thời vang lên những tiếng bàn luận rối rít, Hoa Trung Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cứ như mình và y đã làm chuyện gì đó với nhau, một chuyện không thể cho người khác biết, nói như vậy, sự thanh bạch của nàng không phải toàn bộ đều bị hủy rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lạnh đi.

Bạch Trì Hữu híp híp mắt, tựa hồ lộ vẻ tức giận, vừa ngẩng đầu, thân thể nó đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, dậm chân một cái, chúng tiên tất cả bị đẩy ngã nhào. Mà có đạo hạnh cao một chút cũng rối rít, lảo đảo đứng không vững.

Thiên đế Đế hậu lau lau mồ hôi lạnh, dường như đạo hạnh của Bạch Trì Hữu… vừa tiến thêm một bước!

Mà mặt Lôi Diệc Thương vẫn có chút bình tĩnh, y đâu phải đối thủ của Bạch Trì Hữu?

Bạch hồ này vẫn chưa biến hóa thành người, người ta dậm chân một cái như vậy, y cũng đã đứng không vững rồi!

Hoa Trung Nguyệt đương nhiên cũng bị cái dậm chân này chấn động cơ hồ ngã xuống, nhưng, trong trận chấn động không ngừng, mắt thấy nàng sắp ngã xuống rồi, một cái đuôi lông màu trắng thật dài, cuốn lấy nàng, đặt trên lưng …

Hoa Trung Nguyệt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng chỉ cảm thấy dưới mông mềm nhũn, nhìn lại nàng mới phát hiện, mình đang ngồi trên người bạch hồ…

Giờ phút này nàng đang ngồi trên người hắn!

Bạch hồ ngao một tiếng, quẩy đuôi, sải bước muốn rời khỏi…

“Đứng lại, không cho đi…” Lôi Diệc Thương cầm thanh kiếm mặc lục lên đâm về hướng bạch hồ.

Hoa Trung Nguyệt kinh hô, “Sư phụ, cẩn thận…”

Mà bạch hồ vẫy đuôi một cái, quét tới bên cạnh Lôi Diệc Thương, đôi mắt vì tiếng gọi của Hoa Trung Nguyệt mà trong lòng có một cảm giác vui mừng khó hiểu.

Vừa mới đây, nàng gọi mình là… sư phụ?

“Nàng còn nhớ ta?” Bạch Trì Hữu dè dặt hỏi.

Hoa Trung Nguyệt lại sửng sốt, “Ta… ta chỉ buột miệng thôi, ta cũng không biết tại sao lại gọi như vậy.” Nàng kinh ngạc cau mày, tại sao mình lại gọi sư phụ nhỉ? Nàng đâu có sư phụ!

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s