Sư Phụ Như Phu 146-147

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-146-147

146 Hắn tới rồi 2

Mà Lôi Diệc Thương lại nổi giận, hét lên một tiếng, lấy ra một viên châu bích lục!

“Bạch Trì Hữu, ngươi chắc không muốn cả hồ tộc đều chôn cùng đâu nhỉ?”

Bạch hồ khẽ nheo mắt, ánh mắt nhìn Lôi Diệc Thương mang theo chút giễu cợt, “Lôi Diệc Thương, ngươi không phải là muốn cả Thiên giới chôn cùng chứ?”

Trái tim của chúng tiên nhảy lên một cái, đều nghĩ thầm trong lòng, hai người này quyết đấu tranh giành tình nhân, mình chẳng phải là pháo thí sao?

Cho nên, trong lúc nhất thời đều nhìn về Thiên đế.

Thiên đế cũng biết, tiếp tục náo loạn như vậy sẽ càng nghiêm trọng, rất có thể lưỡng bại câu thương!

Huống chi, người con dâu này bọn họ cũng không thích, cho nên liền ho nhẹ một tiếng, “Bạch Trì Hữu, không phải ngươi có một đồ đệ sao?”

“Chính là nàng.” Giọng Bạch Trì Hữu thanh lãnh vang lên.

Thiên đế chợt hiểu ra, “Thì ra là vậy, trẫm hiểu rồi!” Nhìn thoáng qua Lôi Diệc Thương, giọng trở nên mềm mỏng, “Diệc Thương, nữ nhân này vốn không xứng với con, chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây! Đi tranh giành một nữ nhân với người khác, chẳng phải hạ thấp thân phận của con lắm sao?!”

Một câu nói rất đúng, đích thân ra mặt nhượng bộ, nhưng cũng cho thấy không phải ông sợ Bạch Trì Hữu, mà là nhìn không vừa mắt Hoa Trung Nguyệt.

Hoa Trung Nguyệt âm thầm vui mừng, thật tốt quá! Không cần gả cho nam nhân này nữa rồi.

Bạch Trì Hữu lạnh lùng quét qua mọi người một cái, nghênh ngang rời đi…

Dĩ nhiên, Lôi Diệc Thương phía sau híp híp mắt, y sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người họ!

Hoa Trung Nguyệt ngồi trên người bạch hồ bám lấy những sợi lông tơ của bạch hồ, thế nào cũng không dám buông tay, nhưng một lát sau cảm giác bạch hồ chạy cũng không còn xóc nảy nữa, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, Nhưng vừa bình tĩnh lại, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cảm giác như sai lầm được khoan hồng vậy.

“Chuyện đó… tiểu hồ ly. Có phải ngươi đã nhìn thấy nhân duyên cầu rồi không?”

“Nhân duyên cầu gì chứ?” Qua một hồi lâu, bạch hồ đột nhiên hỏi.

Không biết nhân duyên cầu? Sao có thể? Hoa Trung Nguyệt nằm sấp, cơ hồ dán vào lưng hắn, nói, “Ngươi không nhìn thấy nhân duyên cầu, vậy tại sao lại cứu ta?”

Bạch hồ dừng bước, thở dài, “Bởi vì, ta muốn nàng, ta nhớ nàng.”

“Nhớ ta?” Hoa Trung Nguyệt rất nghi ngờ, cũng rất tò mò, mình biết hắn sao? Là chuyện từ khi nào?

“Chuyện này.” Bạch Trì Hữu nâng móng vuốt, đem một sợi tơ nhân duyên giao cho Tịch lão.

Tịch lão kinh ngạc nhìn tơ nhân duyên một chút, “Ngươi… ngươi đã lấy được cái này!!” Tịch lão kinh ngạc, âm thầm cảm thán! “Ngươi đang bế quan trong động mà lại tìm được nhân duyên điểu! Thật là, chẳng trách ngươi tu luyện nhanh như vậy, lại tiến bộ lớn như thế, cũng chẳng trách ngươi lại không tu luyện thành hình người! Thì ra là ngươi muốn thắt nhân duyên kia của hai người!”

Chỉ có điều, nhân duyên điểu này lại dễ tìm như vậy? Hơn nữa nơi này có bao nhiêu gian nguy, hắn há lại có thể tưởng tượng được hay sao?!

Chẳng qua là, Tịch lão chỉ có thể khẳng định một điều, nếu mà ông đi vào, tất sẽ chết không nghi ngờ!

“Đây là thứ gì?” Hoa Trung Nguyệt nhìn sợi tơ hồng kia một chút, sau đó cười cười, “Tiểu hồ ly, ngươi lấy được từ đâu vậy? Hình như rất đẹp nha! Tơ hồng này còn sáng lên nữa!” Nói xong, nhận lấy.

Tịch lão gật đầu, “Tơ hồng này…”

“Được rồi.” Bạch hồ hiển nhiên không thích ông ta nói nhiều, ngắt lời ông ta, đặt Hoa Trung Nguyệt trên lưng mình.

Hoa Trung Nguyệt: “…”

Đáng ghét thật! Đừng có đem mình văng qua văng lại nữa! Mặc dù vật cưỡi hồ ly này cũng cực kỳ thoải mái.

“Á…” Cảm giác được nó đột nhiên đi về phía trước, nàng vội vàng gục đầu ôm lấy cổ của nó.

147 Hai bên cùng thử khôi phục lại trí nhớ

“Đi đâu thế?” Hoa Trung Nguyệt chép miệng, nhìn cảnh tượng đang vội vã lướt qua.

Giờ phút này trời đã tối rồi!

Tới khi nhìn thấy cảnh tượng có chút quen thuộc, nàng sửng sốt.

Phía trước hiện ra một cây cầu, hôm nay là ngày mười lăm trăng tròn của Nhân giới.

Cầu hình vòm thoạt nhìn làm người ta có một cảm giác thần bí, mà Hoa Trung Nguyệt tựa hồ nhìn thấy một bóng người bên kia cầu.

Nam tử áo trắng tung bay, từ từ tiến lại đây. Nàng không bị khống chế, dần dần bước lên cây cầu hình vòm…

Nhịp tim chợt tăng lên, tựa hồ nàng nhìn thấy, bạch y nam tử đang ôm một nữ tử, giọng nói ôn nhu triền miên, hắn nói, “Nhã Nhã, thật ra thì… sư phụ cũng có thể như phu.”

Sau đó, nam tử cùng nữ tử thả hoa đăng.

Nàng cảm thấy mũi cay cay, nhưng nước mắt cứ vậy tuôn rơi.

Vừa ngẩng đầu, nàng nhìn thấy bóng người quen thuộc ấy đang đứng đối diện mình, giờ phút này đang nhìn mình thâm tình.

Gió mát, bạch y, mái tóc hắn đen như mực, tuấn mỹ, thanh lãnh, ngũ quan tuấn tú, tựa như hôm qua, tựa như đêm nay, sao hai người cảm thấy bên nhau không đủ.

Nàng cười, trong ánh mắt như nước của hắn, nàng nhìn thấy mình rơi lệ.

Sau đó, ôm lấy hông hắn, sà vào lòng hắn, “Sư phụ…”

Đầu tơ hồng này là của nàng, đầu tơ hồng kia là của hắn. Lần này, duyên phận tựa như gốc cây đời đời không giải thích được, không bao giờ… có thể chặt đứt được nữa.

Khóe môi Bạch Trì Hữu nhếch lên, ôm nàng vào lòng, cảm nhận được sự ngọt ngào ấy.

Thì ra, ông trời cũng đang giúp hắn!

Trong lúc tu luyện có thể nhìn thấy nhân duyên điểu, hôm nay, đã vậy còn quá dễ dàng có thể khiến nàng nhớ về mình.

“Nhã Nhã, ta muốn nói một chuyện.” Bạch Trì Hữu quyết định, lần này, muốn là một phu quân tốt thẳng thắn sẽ được tha.

“Là gì?” Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu, không giải thích được, không lẽ, trong khoảng thời gian này, thừa dịp mình không ở đây, sư phụ đã ra ngoài tán gái và ăn uống chơi bời đánh bạc?

(Tác giả: Từ đây, lại trở về gọi là Hoa Tiểu Nhã, bởi vì sư phụ xuất hiện rồi mà!! o (∩_∩ )o hy vọng các bạn hiểu.)

“Tơ nhân duyên này có chỗ khác với của Tịch lão.”

“Sao? Khác chỗ nào?” Hoa Tiểu Nhã giơ tay lên, phát hiện tơ hồng trên tay, không biết tại sao đã mất biến!

“Gốc cây là trên thân nhân duyên điểu, tên là tơ đời đời kiếp kiếp, chỉ cần ta đem tơ nhân duyên này thắt trên người ta, như vậy, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau, nói đúng hơn là, nàng vĩnh viễn đều sẽ chỉ yêu ta, bất kể là đầu thai lúc nào!”

Bạch Trì Hữu nhéo mũi nàng.

“Á? Vậy, còn chàng?”

Hoa Tiểu Nhã cố ý hừ lạnh.

“Dĩ nhiên, đời đời không hối.”

Nha đầu ngốc, nếu ta đã liều cái mạng này để lấy được tơ nhân duyên, lại buộc lên tay nàng, ta há có thể hối hận?

Hoa Tiểu Nhã rốt cuộc cười gật đầu, ôm eo hắn, nàng tin hắn, chỉ tin hắn mà thôi! Bởi vì, hắn là người đáng để nàng tin tưởng!

“Hình như, các ngươi quên mất một người rồi!” Lôi Diệc Thương kèm hai bên Hoa Trung Vĩ từ từ đi tới gần, gã há lại có thể để cho hai người kia chàng chàng thiếp thiếp?

Ánh mắt của Hoa Tiểu Nhã lạnh lẽo, “Ngươi muốn thế nào?”

“Hoặc nàng đi theo ta, hoặc là, y sẽ chết!” Giọng nói Lôi Diệc Thương lạnh tới cơ hồ có thể đóng thành băng, vì nàng, gã đã dùng thủ đoạn hèn hạ nhất, cũng không cần quan tâm.

Giọng của Hoa Trung Vĩ hơi khàn khàn, “Nguyệt Nguyệt, mạng của ca ca không đáng, hạnh phúc của muội…”

“Chờ một chút!” Hoa Tiểu Nhã hét lớn một tiếng, nàng sợ Hoa Trung Vĩ sẽ tự vẫn, trí nhớ của nàng bây giờ đã khôi phục hoàn toàn, cả kiếp trước và kiếp này. Cho nên, ca ca của nàng, nàng vẫn quan tâm như trước.

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s