Sư Phụ Như Phu Bộ 2: 1-2

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-bo-2-1-2

Bộ 2: (1)

Nhìn bé gái trong ngực, Bạch Trì Hữu cười, nàng rốt cuộc đã trở lại bên cạnh hắn.

Vậy thì cuộc sống sau này, hãy để hắn từng chút từng chút bảo vệ nàng đi.

“Sau này, tên của nàng là Hoa Tiểu Nhã.” Khóe miệng Bạch Trì Hữu nhếch lên, dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng.

“Vâng, ân công nói rất đúng.” Người đàn ông trung niên gật đầu, cùng người phụ nữ trên giường mỉm cười nhìn nhau. Ân công nói con bé họ gì thì con bé họ đó.

“Hy vọng ân công cũng cho con trai nhà ta một cái tên.” Người phụ nữ trên giường cười một tiếng dịu dàng, ôm con trai lớn của mình trong lòng.

Bạch Trì Hữu nhìn thoáng qua đứa bé trai ánh mắt sáng ngời, giờ phút này đang ngọ nguậy, nhếch môi, “Hoa Trường Kiếm.” Hắn nghĩ kĩ rồi, tên của Hoa Trung Vĩ hãy đổi đi, cũng là thay đổi cuộc sống vốn có của y. Làm một người bình thường tự do tự tại, chứ không phải thần tiên.

***

Hình Hỏa một thân hỏa phục màu đỏ, hai tay sau lưng, trên người y tựa hồ mang theo vẻ cường đại mà cũng bi thương.

“Vương, trời lạnh rồi, cẩn thận sức khỏe.” Lãnh Họa Thu vẫn mặc một thân áo đen đứng phía sau y như trước. Đời này, không ai có thể khiến gã cam tâm tình nguyện phò trợ như thế, ngoài y ra – Hình Hỏa.

Chỉ có điều, Lôi Diệc Thương bị thất tâm phong, cũng không được chữa trị tốt. Bởi vì Thiên đế biết Bạch Trì Hữu không có ở đây nên bắt đầu tranh thủ thời cơ diệt trừ Hồ tộc. Hôm nay, Hình Hỏa thân là Hồ vương, đương nhiên phải gánh vác những chuyện này.

Hình Hỏa không quay đầu lại, nhìn bầu trời bao la cách đó không xa, thở dài, “Mấy trưởng lão kia đã có câu trả lời chưa?”

“Hồi bẩm, bọn họ đương nhiên không muốn Hồ tộc diệt vong, cho nên đồng ý ba ngày sau sẽ thả Lam nhi ra ngoài.” Lãnh Họa Thu vội vàng gật đầu, sau đó dường như nhớ ra gì đó, “Vương, thật ra thì, Lam nhi ra ngoài, chúng ta có thể không quan tâm đến sự tồn vong của Hồ tộc. Trước kia bọn họ đối xử với ngài và Lam nhi như vậy…”

“Chuyện này không cho phép ngươi lắm lời. Ân oán giữa ta và Hồ tộc do ta giải quyết, nhưng chuyện của Hồ tộc chưa tới phiên một Thiên đế như lão tới quyết định.” Giọng nói Hình Hỏa lạnh lùng, nghĩ tới Bạch Trì Hữu bây giờ ở nơi đâu không rõ lại thở dài, “Bạch Trì Hữu cũng nên trở lại rồi, nếu hắn ở đây, vậy thì sẽ có thêm một phần thắng.”

“Nhưng… không phải đã điều tra ra, Bạch Trì Hữu tới khe hẹp thời không, hôm nay, không biết hắn đã tới thời không nào rồi.”

Hình Hỏa gật đầu, “Không biết Lam nhi thế nào rồi.”

Muội muội đáng yêu của mình không biết đã lớn đến đâu, hẳn là đã trở thành một cô nương yêu kiều duyên dáng rồi!

Hồ tộc Trấn yêu tháp, Ngũ đại trưởng lão cùng ngồi đó, thở dài.

Hiện giờ là chuyện lớn liên quan đến sinh tử tồn vong của Hồ tộc, Bạch Trì Hữu không có ở đây, nếu như Hình Hỏa chịu giúp đỡ, vậy thì còn một tia hy vọng. Nếu Hình Hỏa không giúp, vậy thì rất có thể sau này Hồ tộc sẽ đi vào lịch sử!

“Chúng ta luôn luôn phản đối Hình Hỏa, y có chịu giúp đỡ không?”

“Ta nghĩ, y có thể có chút lương tâm.”

“Huống chi, tiểu cô nương Lam nhi này khi còn bé cũng rất đáng yêu, chúng ta cũng đã rất lâu không nhìn thấy nàng, nàng hình như luôn ở đáy tháp luyện công.”

“Đúng vậy, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác rồi!”

Mấy trưởng lão đều mang tâm sự của riêng mình, thấp thỏm bất an.

Đáy Trấn yêu tháp, một cô bé mặc áo lam, mái tóc bảy màu thoạt nhìn vô cùng nổi bật, vẻ ngoài gợi cảm lại mang theo mấy phần mị hoặc, vóc dáng mê người khiến cho người ta thèm thuồng. Giờ phút này, chân mày nàng cau lại, “Tháp vương, ngươi thua rồi.”

Bộ 2: (2)

Một lão đầu tóc trắng thở dài, “Quả nhiên là kỳ tài của Hồ tộc, quả nhiên!” Nói xong, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Đến giờ đã là bao nhiêu năm rồi, ngươi đã có thể vượt xa mấy ngàn năm đạo hạnh của ta rồi! Ta đương nhiên có thể thả ngươi ra ngoài.”

“Chỉ có điều, bên ngoài dường như vẫn còn năm lão già ngoan cố.” Hình Lam nhíu mày, tựa hồ rất mong chờ năm lão già bảo thủ nhìn thấy dáng vẻ của mình.

“Ngay cả Tháp vương ta mà ngươi cũng có thể đánh thắng, năm lão gia hỏa kia vốn không phải đối thủ của ngươi.” Tháp vương lắc đầu, vuốt chòm râu, “Lam nhi, ngươi phải nhớ kĩ, lòng mang từ bi, cuộc sống của ngươi chính là từ bi, lòng mang tính toán, cuộc sống của ngươi sẽ là bước bước tính toán.”

“Hiểu ạ!” Hình Lam gật đầu, “Tháp vương, người không theo ta ra ngoài chơi một chút sao?”

“Khụ khụ, Tháp vương ta, một đời một kiếp cũng chỉ có thể ở đáy tháp, muốn ra ngoài là chuyện không thể nào.” Tháp vương vội vàng lắc đầu, lão là Tháp vương, chỉ có thể sống trong tháp mà thôi.

Tựa như con cá không thể rời khỏi nước, lão không thể rời khỏi tháp được.

Hình Lam gật đầu, cũng không miễn cưỡng, “Được, vậy Tháp vương gia gia, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại…”

“Đứa nhỏ ngốc, có cơ hội? Riêng ta hi vọng, ngươi đừng bao giờ vào đây.” Tháp vương ngoài miệng nói thế, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút không nỡ.

Hình Lam gật đầu, nhìn cửa tháp hé mở, gương mặt lộ vẻ thanh lãnh, sải bước đi ra ngoài…

Nghênh đón nàng chính là ánh sáng.

Có điều, nàng quên mất, còn có năm lão già bảo thủ kia~!

Nhìn Hình Lam tự mình bước ra, ngũ đại trưởng lão lập tức u mê! Có thể tự mình ra khỏi Trấn yêu tháp, hình như chưa từng có ai!

Hình Lam lạnh lùng quét qua mọi người một cái, giọng nói thanh lãnh, “Tránh ra!”

Ngũ đại trưởng lão cơ hồ há hốc miệng gật đầu, nhìn Hình Lam tự mình bước nhanh ra ngoài, lại không có ai ngăn cản nàng.

Hình Lam tò mò, lắc lắc mái tóc ngũ sắc, dừng bước lại, “Các ngươi… không cản ta sao?” Nàng còn muốn đánh một trận với năm lão bảo thủ nữa mà.

Cho dù ai bị giam mấy trăm năm tới hơn ngàn năm cũng không thoải mái? Cho nên, muốn nhân cơ hội dạy dỗ bọn họ một chút, thế nhưng hôm nay bọn họ lại không xử sự như ngày thường.

Năm trưởng lão lắc đầu, dù sao cũng nhận lời Hình Hỏa thả người, sớm một ngày muộn một ngày cũng không có gì khác nhau.

Hình Lam hờ hững nhìn thoáng qua năm trưởng lão, sải bước đi ra ngoài.

Phía ngoài sáng rỡ có chút chói mắt, nàng híp mắt lại, rất lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng như vậy!

Tự do, lại có cảm giác hơi sợ hãi trong lòng.

Trong lòng nàng chỉ có hai người, một là Hình Hỏa, ca ca ruột của nàng. Một người là Bạch Trì Hữu, ca ca cùng cha khác mẹ với nàng.

Hình Hỏa, nàng không cần nhiều lời, nàng biết, y thương yêu mình, vậy khẳng định là đang nghĩ cách cứu mình ra ngoài.

Bạch Trì Hữu, trong lòng nàng cảm kích, hắn từng lạnh lùng như vậy lại giúp mình cầu tình, tâm ý này nàng nhớ kỹ.

Cho nên, trên thế giới này, chỉ còn lại… chỉ còn lại hai người thân này.

Người khác, không có chút quan hệ nào với nàng.

Cho nên, nàng chỉ cần…

Mái tóc ngũ sắc chói mắt dưới ánh mặt trời lộ ra chút gì đó đặc biệt, dĩ nhiên, tiểu yêu nhìn một lát cũng trợn mắt há miệng nhìn mình, Hình Lam đương nhiên cũng hiểu được kiểu này hình như hơi quá mức phô trương.

Đưa tay lên, vuốt vuốt mái tóc, vài sợi tóc ngũ sắc chói mắt biến thành một thác nước màu đen.

“Đứng lại, người phương nào.” Lãnh Họa Thu một thân hắc y chắn ở phía ngoài đại điện trước mặt nàng, trên gương mặt lãnh khốc lộ mấy phần hờ hững.

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s