Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 254

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 254: Minh Vương Tín Đô Ly Nan

Dịch: Bùm Bùm

30

  Bí mật về đại chiến lục đạo, chuyện quá khứ của mười châu ba đảo, chuyện mà ngay cả Bạch Trầm Hương và Vạn Sự Tri cũng không biết, chỉ một lát sau đây thôi nàng sẽ biết được hết thảy. Người ta hay nói không có gì là khó, chỉ sợ lòng không bền, nàng vơ bừa cũng được, trùng hợp cũng được, nếu được làm rõ mọi chuyện thì tất nhiên sẽ nghĩ ra được cách giải quyết mà thôi.

  Đến lúc ấy thế gian ca múa mừng thái bình, vật chất phong phú cực độ, người dân muốn gì được nấy, nàng sẽ kinh doanh Khoái Hoạt Lâm cho tốt, làm một bá hộ của mười châu ba đảo, sau đó gả cho nam nhân tuyệt nhất thế gian nọ, rãnh rỗi no bụng thì dâm rèn, từ nay hoàng tử và công chúa —— À —— là ác ma và Trùng Trùng sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.

  Happy ending!

  Nghĩ đến đây, một con người không giỏi che giấu biểu cảm là nàng đây cười hớn hở mặt mày, “Chúng ta bắt đầu đọc sách đi!” Từ bé đến lớn, nàng chưa từng vui vẻ khi đọc sách như bây giờ.

  ”Từ từ đã.” Hoa Hiển Tử đẩy cả hai tay ra, dáng người chỉ cao bằng cây thước mà lại xuất ra được sức mạnh chặn cái đầu đang rướn lại của Trùng Trùng, “Thủy Thư được đặt ở đây lâu lắm rồi, thế nhân xoay vần, chẳng biết đã qua bao nhiêu cái xuân thu rồi, bây giờ đừng vội đọc trước, ngươi cứ nói xem làm sao ngươi vào được đây, là do sư phụ ngươi ra lệnh sao?”

  Trơ mắt nhìn ước nguyện đẹp đẽ sắp thành hiện thực, vậy mà lão già này lại đùn đẩy khước từ, Trùng Trùng sốt ruột dữ dội, song lại phải trông mong người ta giảng giải cho mình nên cũng không thể đắc tội người ta, chỉ đành nhịn, “Vương của Nhân đạo muốn ám sát đại ma đầu, tất nhiên ta rất chính nghĩa mà giúp cho bên bị hiếp đáp rồi, kết quả bị Thảo Mộc binh đẩy vào trong giếng.”

  Hoa Hiển Tử trông như rất ngạc nhiên vậy, “Tuyên Vu Cẩn đã cử Thảo Mộc binh tới rồi sao? Nhưng hắn đã thề là mãi mãi cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của mười châu ba đảo, còn phong cả cánh cửa Thiên giới rồi mà, trừ khi —— trừ khi người chủ nhân đó phục sinh rồi?!”

  ”Chủ nhân nào?” Vẻ mặt lão kỳ quặc làm Trùng Trùng cũng thấy tò mò, không biết vì sao lại thấy bất an.

  Hoa Hiển Tử lắc đầu, “Tiền nhân hậu quả, chút nữa ngươi sẽ thấy thôi, không cần ta nói nhiều. Nhưng nếu Thiên đế đã ra tay, chứng tỏ mười châu ba đảo lại sắp rối loạn rồi. Ôi, bên ngoài đã đánh nhau rồi chưa?”

  Trùng Trùng không biết trả lời câu hỏi này thế này, chần chừ hồi lâu rồi mới gật đầu: “Trước mắt thì chưa, chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh trước khi giông tố ập đến thôi, ngoài mặt thì mọi người đều bình an vô sự, nhưng sau lưng thì đã ngấm ngầm đọ sức nhau rồi. Ma đạo và Quỷ đạo đã chung tay, nhưng e rằng sau khi đại ma đầu ra khỏi Bắc Sơn Vương cung thì không còn chung tay được nữa. Nhân đạo và Tiên đạo cũng đang liên minh, nhưng chờ khi ta ra khỏi Bắc Sơn Vương cung thì cũng chưa chắc liên minh tiếp được nữa. Thiên đạo thì chỉ lộ diện được một chút ít, Yêu đạo thì bầy yêu không đầu, nói chung là loạn tất thảy.”

  Nàng đang nói tới việc Quỷ Vương Dương Bá Lý ném nàng xuống Biển Chết, nếu Hoa Tứ Hải gặp lại lão, không giết lão mới là chuyện lạ ấy, sao còn có thể chung tay với lão chứ?! Mà Bắc Sơn Thuần muốn giết nàng, chỉ cần nàng kéo tay áo Bạch Trầm Hương lau vài giọt nước mắt thì e rằng Bạch Trầm Hương cũng sẽ từ chối liên minh. Chì cần lục đạo không chia thành hai thế trận quá rõ rệt thì nàng sẽ có thể nghĩ cách giảng hòa, cuối cùng diệt trừ hẳn chuyện chiến tranh.

  Hoa Tứ Hải bị mất đi ký ức trước lúc bảy tuổi, chỉ giữ lại một ước nguyện mãnh liệt đó là tấn công Thiên đạo, giết chết Thiên đế Tuyên Vu Cẩn. Chỉ cần có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy thì nàng sẽ phải nghĩ cách giải được đề bài bí ẩn này, giải phóng cho gánh nặng tâm lý nặng nề của đại ma đầu.

  Thỉnh thoảng nhìn thấy hắn ép buộc bản thân mình, nàng thật sự rất đau lòng.

  Nhưng mặc dù nàng hiểu rõ quan hệ bên trong đó, song Hoa Hiển Tử lại chả biết gì, chỉ nghe thấy nàng lúc thì nói đạo này đạo kia chung tay, lúc thì lại nói không chung tay được nữa thì chỉ xem tiểu nha đầu này không hiểu chuyện thiên hạ nên cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ nói: “Hoa Tứ Hải mà ngươi nói —— là Ma Vương của Ma đạo?”

  ”Thật không còn gì thật hơn.”

  ”Vậy —— bình thường hắn ăn nói hành động thế nào? Dùng pháp bảo binh khí gì?”

  Hoa Hiển Tử có hứng với Hoa Tứ Hải như vậy làm Trùng Trùng thấy hơi lạ, nhưng nàng vẫn nói thật: “Dùng Băng Ma Đao và Tỏa Lân Long, còn về tính cách hắn à, nổi tiếng với vẻ lạnh lùng vô tình, làm việc ngang ngược cứng rắn, điển hình của kiểu kẻ nào chắn đường ta đều phải chết, thật ra nếu không gây chuyện với hắn thì hắn sẽ không giết bậy bạ đâu. Hơn nữa ngoại trừ việc thống nhất Ma đạo thì hình như hắn chưa làm qua chuyện xấu nào khác, không biết vì sao người ta cứ gọi hắn là ác ma.”

  ”À, vậy là hắn —— giống với kiếp trước rồi.” Hoa Hiển Tử ngẩn ra một hồi rồi lẩm bẩm, mặt hiện lên vẻ vừa u sầu lại vừa khâm phục, “Con người này cho dù có chuyển thế bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vẫn giữ dáng vẻ ngạo nghễ, khiến người khác không thể không cúi đầu.”

  Kiếp trước?! Thì ra đại ma đầu chuyển kiếp từ một nhân vật to lớn đó sao? Thảo nào chàng lợi hại như vậy, thảo nào trong lòng chàng lại tồn tại một áp lực tối tăm như vậy. Nhưng trước kia chàng đã gặp phải chuyện gì mà sau khi chuyển kiếp cũng không quên được?

  Ôi, đúng là luẩn quẩn mà, nếu đã chuyển kiếp thì đã là một người khác rồi, vì sao cứ phải gánh lấy ân oán nợ nần của kiếp trước chứ?

  ”Kiếp trước chàng là ai?” Trùng Trùng hỏi, “Đừng có bảo ta đọc sách nhé, tiết lộ chút ít nội dung cũng không có gì đáng ngại đâu.”

  Hoa Hiển Tử vốn đã định nói vậy, nhưng đã bị Trùng Trùng chặn miệng trước rồi, chỉ đành nói: “Kiếp trước của hắn là Minh Vương, họ Tín Đô tên Ly Nan, là cao thủ đệ nhất của mười châu ba đảo khi xưa, Băng Ma Đao vừa ra đã chấn động khắp chốn, vạn người thờ phụng, người đứng đầu của lục đạo có ai mà không kiêng kỵ kính phục hắn, quả là một nhân vật tài ba!”

  Hả, Minh Vương? Cũng có nghĩa là nắm quyền Quỷ đạo? Chức vị ngang với lão già Diêm Vương ở thế giới của nàng? Nàng đã từng có cảm giác giống vậy trong lần đầu hai người gặp nhau, xem ra lúc ấy nàng không nhầm chút nào.

  ”Vậy vì sao chàng phải chuyển kiếp nhập Ma?” Trùng Trùng cảm thấy trái tim nhói đau.

  Vì sao? Vì sao không quen biết hắn sớm hơn, nếu có thể gặp và yêu nhau từ kiếp trước của hắn thì chắc chắn nàng sẽ không để hắn phải bị tổn hại đâu. Nghe sư tổ gấp đôi nói thì chắc chắn trong kiếp trước, hắn đã từng bị vu oan và hãm hại rồi, chuyện của kiếp trước khiến hắn cho dù chuyển kiếp rồi vẫn nhớ mãi không quên, rốt cuộc chuyện đó đày đọa dằn vặt đến mức nào cơ chứ?

  ”Vì vậy ta mới bảo ngươi chờ chút nữa đọc sách, ngươi phải biết là chuyện trong đó cực kỳ phức tạp, không phải chỉ trong chốc lát là nói rõ tất cả được.” Hoa Hiển Tử thở dài, “Ta vốn cũng không dám chắc chắn Ma Vương Hoa Tứ Hải chính là Minh Vương Tín Đô Ly Nan của năm xưa đâu, nhưng ngươi có nhắc đến pháp bảo và binh khí của hắn, vậy thì chắc chắn không nhầm rồi. Ngươi phải biết là những thần khí kiểu này đều biết tự nhận chủ nhân, mặc cho kẻ khác có mạnh đến đâu cũng không thể nào điều khiển chúng được, huống chi Băng Ma Đao và Tỏa Lân Long đều là bảo bối trên thế gian. Tương tự, thần binh bát kiếm cũng không phải ai muốn cầm là cầm lên được đâu, ngươi là kiếm chủ thứ mấy?”

  ”Bổn tiểu thư là Diêu Trùng Trùng, kiếm chủ thứ bảy.” Trùng Trùng ép mình phải vui lên, phải can đảm tiếp tục tìm hiểu bí mật của nhiều năm về trước.

  Hoa Hiển Tử hả một tiếng chứng rõ vô cùng ngạc nhiên, “Ngươi ngươi ngươi, ngươi gạt ta phải không, ngươi mà lại cầm nổi Khước Tà Kiếm sao?”

  ”Ta ta ta, tất nhiên không có gạt ông rồi.” Nàng tinh nghịch bắt chước theo giọng điệu của sư tổ gấp đôi, “Nhưng phải nói rõ một điều, bây giờ nó không còn là Khước Tà Kiếm nữa, mà là Khước Tà Song Kiếm. Lúc ta rút kiếm từ tảng đá tàng kiếm thì vô tình làm gãy nó, đúng là mẹ nó, chẳng phải đã nói là bát kiếm trời ban này thần quỷ cũng không động vào được, thiên lôi cũng không đánh được sao? Rõ ràng đều là tin vịt, chắc chắn là để lâu quá nên bị gỉ sét rồi, làm ta suýt nữa bị giết vì tội phá hủy thần kiếm, cuối cùng còn phải cắt máu thịt của ta mới rèn lại thành hai thanh kiếm một dài một ngắn.”

  ”Kiếm đâu? Sao ngươi không mang theo?”

  ”Vứt ở nhà của tên hồ ly chết tiệt Tây Bối Liễu Ty rồi.”

  ”Tên hồ ly chết tiệt Tây Bối Liễu Ty là ai? Ngươi còn quen người của Yêu đạo sao?”

  Trùng Trùng trừng mắt, “Từ từ sẽ nói sau, quan hệ của những người này rất phức tạp, không phải chỉ trong chốc lát là nói rõ tất cả được.”

  ”Ngươi lại bắt chước lời ta nói!” Hoa Hiển Tử trừng lại Trùng Trùng, “Một cô nương mà tên Trùng Trùng cái gì chứ, còn họ Diêu, cái tên chưởng môn Bạch Trầm Hương gì đó cũng không có mắt thẩm mỹ gì cả, tự nhiên lại thu ngươi làm đồ đệ.”

  ”Bổn cô nương họ Diêu, không phải Yêu (diêu và yêu đồng âm), hơn nữa chẳng phải bản thân ông cũng tên là Hoa Tiên Tử sao? Chó chê khỉ lắm lông.” Trùng Trùng hừ một tiếng, “Làm gì có chuyện ông ta muốn thu ta? Cho dù có muốn thì lão tử đây cũng không làm đấy chứ! Rõ ràng là Khước Tà Kiếm cố sống cố chết muốn ta làm chủ nhân của nó.”

  Giọng điệu nàng dữ dằn nhưng Hoa Hiển Tử lại không tức giận, chỉ nói: “Ta cũng thấy lạ, vốn tưởng rằng Khước Tà Kiếm không tìm được chủ nhân, bởi vì thanh kiếm này không giống với những thanh còn lại. Hơn nữa, nó vốn đã là hai thanh, sau này bị ép rèn lại thành một, nó gãy trong tay ngươi xem ra cũng có lý của nó.”

  Hả, còn có điển cố này sao? Nàng gánh cái tội phá hủy kiếm này một cách oan ức lâu như vậy, thì ra tất cả đều được định sẵn rồi. Nghe sư tổ gấp đôi này nói thì hình như lão biết lai lịch của thần binh bát kiếm, dứt khoát mượn cớ thăm dò một chút mới được.

  Có lẽ điều này có liên quan đến lý do nàng vượt thời gian đến thế giới này chăng?

  Mà hình như tất cả sự thật đang dần được vạch ra rồi.

◄◄◄ Về chương 253                                    Mục lục                                    Sang chương 255 ►►►

6 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 254

  1. Có khi nào mỹ nhán trên trần điêu khắc đó là ng iu kiếp trước của a Hoa. C Sâu chắc tan nát cõi lòng.Sau đos bơ anh Hoa đi và tới quyển đào hoa của Sâu nhỉ

  2. Khước tà song kiếm cũng lạ ha. Từ hai gộp một từ một tách hai. Ầy. Đúng là truyện càng ngày càng hấp dẫn nha. Nhiều thứ đang được bật mí dần dần rồi. Hjhj. Tiếp tục hóng thêm một hai năm nữa. Oà. Cảm ơn nàng nhé Bùm. Moazzz thơm cái tiếp thêm động lực. Hề hề

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s