Sư Phụ Như Phu Bộ 2: 5-6

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-bo-2-5-6

(5)

Nói đến đây, Lâm Thanh Hiểu cẩn thận nhìn thoáng qua Bạch Trì Hữu.

Rốt cuộc Bạch Trì Hữu cũng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hiểu, “Vị phu nhân này…”

Khóe miệng Lâm Thanh Hiểu nhếch lên, vội vàng nói, “Bạch tiên sinh cứ gọi tôi là Thanh Hiểu là được rồi.”

Bạch Trì Hữu gật đầu, biết người ở đây cũng xưng hô với nhau như vậy, “Thanh Hiểu phu nhân, đầu tiên, cô ấy không phải con gái của ta, là đồ đệ của ta. Nhưng nếu như Nhã Nhã thích, hai người có thể đến thường xuyên.”

Hắn nói chuyện rất cứng nhắc, chẳng hiểu ôn nhu khiêm nhuận là gì cả.

Cũng đúng, hắn dù sao cũng chỉ là một con hồ ly sống ngàn năm, chính là hồ vương, đâu có hiểu thế nào là vui vẻ?

Nhiều năm như vậy, hắn có thể ở lại, chính là hi vọng nghĩ cách mang Hoa Tiểu Nhã đi. Nếu như hồn phách của nàng đầu thai ở nơi này, cũng chỉ có thể sống ở đây, mà hắn muốn đưa nàng đi, dường như còn phải nghĩ cách khác.

Lâm Hiểu Thanh đỏ mặt lên, bị những lời nói lạnh nhạt của hắn làm cho nghẹn lời, nhưng đối với một người con trai thoạt nhìn đã thanh nhã như thế, hắn vẫn đem đến cho người ta một sức hấp dẫn chí mạng.

Giống như cây anh túc vậy, muốn dựa vào gần, lại không dám tới gần.

Lâm Thanh Hiểu gật đầu, một hồi lâu sau mới nhả ra một chữ, “Được.”

Hoa Tiểu Nhã kéo tay Huy Huy hỏi, “Huy Huy, ba ba của cậu đâu?”

Khóe môi Huy Huy nhếch lên, lộ vẻ giảo hoạt, nhìn nụ cười trên mặt đứa trẻ này vốn đã khiến người ta cảm thấy có hơi quỷ dị. Dĩ nhiên, Huy Huy đưa lưng về phía Bạch Trì Hữu, “Ba của tớ đi rồi, chỉ để lại tớ và mẹ, chú ấy là ba của cậu à?”

Hoa Tiểu Nhã chép miệng lắc đầu, “Dĩ nhiên là không phải, ba mẹ tớ ở xa tớ, đó là sư phụ tớ.”

Huy Huy nhích tới gần bên tai Hoa Tiểu Nhã, giọng nói có phần non nớt, “Cậu có muốn cùng tớ chơi trốn tìm không?”

“Thật không? Hay quá hay quá.” Hoa Tiểu Nhã vỗ tay khoan khoái nhảy nhót.

Chơi đến rất muộn, cuối cùng hai người không thể không lưu luyến chia tay. Hoa Tiểu Nhã nhìn bóng lưng Huy Huy, chu miệng nói, “Sư phụ, con muốn chơi cùng Huy Huy.”

Bạch Trì Hữu vừa sửa sang lại quần áo cho nàng, vừa âm thầm lắc đầu. Mặc dù nàng vẫn còn là trẻ con, chỉ biết chơi, nhưng hắn nhìn thấy trong mắt nàng có đứa bé trai kia cũng có chút cảm giác đau thương khó hiểu.

“Được rồi. Nhưng phải đợi ngày mai.” Bạch Trì Hữu gật đầu đáp ứng.

Hắn cũng không muốn nhận lời, nhưng khi nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã dùng cặp mắt long lanh điềm đạm đáng yêu ấy, hắn không nhịn được phải đồng ý thôi.

Thật ra, hắn chỉ là không muốn nàng thất vọng.

“Thật chứ ạ? Cảm ơn sư phụ.” Hoa Tiểu Nhã ôm cổ hắn, hôn chụt một cái lên mặt hắn.

Bạch Trì Hữu vốn trong lòng không tình nguyện, trong nháy mắt khá hơn nhiều.

Có lẽ, như vậy hắn cũng rất thỏa mãn, mà nàng cũng rất thỏa mãn, dù sao thì nàng mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quên đi.

Những ngày còn lại, Lâm Thanh Hiểu thường xuyên dẫn con sang đây chơi, chỉ có điều, vừa ngồi xuống là hết cả ngày.

Mà đôi mắt Lâm Thanh Hiểu cũng càng ngày càng bị Bạch Trì Hữu thu hút, hai đứa trẻ chơi đùa, hai người lớn ngồi dưới tán cây nói chuyện phiếm, dần dần, cũng bắt đầu trở nên quen thuộc.

Hơn nữa Lâm Thanh Hiểu cảm thấy, thật ra thì Bạch Trì Hữu chẳng qua là giữ khoảng cách với người khác, chứ không phải quá lạnh lùng.

Đây là khí chất và tính cách vốn có của hắn. Lâm Thanh Hiểu cũng không quan tâm đến sự lãnh đạm của hắn.

(6)

“Anh nhìn kìa, Huy Huy và Nhã Nhã hình như chơi rất hợp nhau.” Lâm Thanh Hiểu trong khoảng thời gian này biết Hoa Tiểu Nhã không phải con gái anh, mà thật ra là đồ đệ, có chút giật mình, nhưng đây là chuyện riêng của người ta, hơn nữa Bạch Trì Hữu vốn như vậy, cô cũng không tiện hỏi, chỉ có thể giấu nghi hoặc trong lòng, coi đó là con gái nuôi của anh.

Mà trong mắt hắn, chỉ khi nhìn cô bé Hoa Tiểu Nhã kia mới ánh lên tia sáng.

“Ừm.” Bạch Trì Hữu gật đầu, “Trẻ con mà.”

“Anh xem, bọn chúng nhìn thật xứng đôi!” tìm đề tài để phá vỡ sự im lặng, che miệng cười một tiếng, “Đây nếu là cổ đại sẽ là thanh mai trúc mã, có thể hứa hôn, như vậy, sau này tôi và anh cũng là người một nhà rồi.”

Đôi mắt Bạch Trì Hữu hơi lạnh đi.

Dường như cảm giác hắn không vui, Lâm Thanh Hiểu vội vàng nói sang chuyện khác, “Tôi thấy Nhã Nhã rất thích món sườn xào chua ngọt tôi làm, lát nữa tôi xuống bếp làm cho tụi nhỏ vài món ăn.”

Bạch Trì Hữu lúc này cuối cùng cũng gật đầu.

Không sai, nha đầu kia bây giờ chẳng những thích chơi, mà còn là một con mèo tham ăn, thích ăn đủ mọi thứ.

Hơn nữa món sườn xào chua ngọt này nàng cực kỳ thích, mà Lâm Thanh Hiểu lại làm rất ngon, cho nên vừa khéo có thể mua chuộc đứa trẻ Hoa Tiểu Nhã này!

Lâm Thanh Hiểu dùng chiêu này rất tốt, bởi cô hiểu, Bạch Trì Hữu quan tâm đến Hoa Tiểu Nhã.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Hiểu dường như dẫn con trai tới lúc sáng sớm, chiều tối mới về, cho nên một ngày ba bữa hầu như đều ăn ở đây, mà Lâm Thanh Hiểu cũng thường xuyên xuống bếp.

Cô vốn có một người bạn trai, nhưng người bạn trai này đã ra nước ngoài không trở về nữa, còn cô, chỉ có thể một mình sinh con, cũng tự mình nuôi dưỡng. Lần này, cô gặp được một người giống mình, một người đàn ông một mình nuôi trẻ nhỏ.

Bạch Trì Hữu rất muốn nói, tìm người tốt mà lấy đi cho rồi.

Nhưng hình như người ta rất lãnh đạm à nha!

“Anh trông chúng một chút nhé, tôi đi làm bữa tối.” Lâm Thanh Hiểu đứng lên, đi về phía phòng bếp.

Bạch Trì Hữu nhìn thoáng qua bóng lưng của cô, lại bắt đầu nhìn hai đứa bé.

Giờ phúc này, hai đứa bé đang chơi trò gia đình, chia đất, phân nhà.

“Sau này, cậu là mẹ, tớ là ba.”

Hoa Tiểu Nhã vội vàng vỗ tay, “Tốt quá tốt quá, tớ sẽ làm mẹ…”

Bạch Trì Hữu nhíu mày, rồi sau đó lại than thở, thở ra một hơi.

Hắn cảm thấy giống như đang bị lăng trì vậy, hi vọng hắn có thể nghĩ cách đưa Hoa Tiểu Nhã đi trở về thật nhanh, không biết tại sao, hắn rất lo lắng cho hồ tộc.

Hoa Tiểu Nhã đi nhà trẻ, Huy Huy cũng đi nhà trẻ.

Hai đứa thường xuyên nắm tay cùng đi.

Còn Bạch Trì Hữu mặc dù không thích ra ngoài, Lâm Thanh Hiểu lại mấy lần nói cô có thể giúp đưa chúng cùng đi, nhưng Bạch Trì Hữu vẫn kiên trì mỗi ngày cùng tới đưa Hoa Tiểu Nhã.

Người khác, hắn trước sau vẫn không thể yên tâm.

Nhưng nói như thế nào thì hắn cũng là đàn ông, cho nên Lâm Thanh Hiểu thường xuyên mua cho Hoa Tiểu Nhã váy xinh đẹp của bé gái, còn cả quần áo, giầy dép nữa. Vậy nên đồ Hoa Tiểu Nhã mặc cũng rất đẹp, rất thời thượng.

Cộng thêm gương mặt cực kỳ đáng yêu của Hoa Tiểu Nhã, đương nhiên khiến cho rất nhiều bạn nhỏ vô cùng yêu quý.

Mà Hoa Tiểu Nhã cũng không phải là tiểu bảo bảo suốt ngày quấn lấy sư phụ nghe kể chuyện xưa, mà là một đứa nhỏ đã có thể ngủ một mình.

Sau đó, Bạch Trì Hữu thở dài, nàng không lệ thuộc vào hắn, hơn nữa còn vì chơi với Huy Huy mà thường xuyên quên mất hắn.

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s