Sư Phụ Như Phu Bộ 2: 9-10

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-bo-2-9-10

(9)

Hơn nữa, hội này lại giống như bị kích thích vậy, hận không thể đánh gãy luôn hai cái răng cửa của nàng.

Hơi nhớ ra, chẳng phải mình nên đi tìm sư phụ hỏi một câu sao?

Trần Tú Mai trong mắt đã sớm hiện lên vẻ ngoan lệ, một tay lén giấu sau áo khẽ khẽ lay động…

Hoa Tiểu Nhã cảm giác được hành động nhỏ của cô ta, chốc lát hoàn hồn đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng muốn tránh đã gần trong gang tấc, nàng không thể làm gì khác hơn là đưa tay lên bắt lấy chuôi dao đã dừng bên bụng kia.

Dao không dài lắm, cũng rất sắc bén, trong nháy mắt lòng bàn tay Hoa Tiểu Nhã đã bị đâm thủng, máu tươi ào ào chảy ra, nhiễm đỏ lưỡi dao.

Hoa Tiểu Nhã một chưởng đánh bay Trần Tú Mai, cũng chẳng quan tâm những thứ khác, chạy ra phía ngoài…

Nàng biết y thuật của sư phụ cao minh, không biết tại sao, giờ phút này trong lòng nàng có chút khủng hoảng không rõ, đây là sự khủng khoảng mười bốn năm nay nàng chưa từng có.

Chẳng lẽ là vì máu tươi?

Bạch Trì Hữu gần đây cũng không đi đón Hoa Tiểu Nhã, cộng thêm việc Hoa Tiểu Nhã cùng trở về với Lôi Huy, hắn cũng hơi yên tâm một chút.

Hắn cúi đầu, lại đang nghiên cứu gì đó, đôi mắt bởi vì chăm chú mà trở nên cực kỳ có mị lực.

Vẫn như khi còn trẻ, hơn mười năm phong sương không để lại chút dấu vết nào trên mặt hắn. Ngũ quan đẹp đẽ vẫn như lúc ban đầu.

Cảm giác được tiếng bước chân phía sau, khóe miệng hắn nhếch lên, “Nhã Nhã, về rồi à?”

Phía sau dừng bước, không nói gì.

Bạch Trì Hữu nhíu mày, quay đầu…

“Là cô.” Bạch Trì Hữu lễ phép gật đầu, “Ta đang bận, cô cứ tự nhiên ngồi đi.”

Đôi mắt của Lâm Thanh Hiểu hơi đỏ lên, sải bước đi tới, một tay ôm lấy Bạch Trì Hữu từ phía sau.

Bạch Trì Hữu nhíu mày, nếu là lúc trước, hắn sẽ không chút do dự chọn cách đẩy cô ấy ra. Nhưng mấy năm nay cũng làm phiền Lâm Thanh Hiểu giúp đỡ chăm sóc cho Nhã Nhã rất nhiều.

Hắn nợ cô ấy một nhân tình.

Tay muốn đẩy tay ôm lưng áo của mình ra, lại bị cô ôm chặt hơn.

“Thanh Hiểu…”

“Trì Hữu, anh hãy nghe em nói, đừng đẩy em ra.” Giọng khàn khàn mang theo tiếng nức nở.

Bạch Trì Hữu khẽ gật đầu, “Cô nói đi.”

“Nhiều năm như vậy, em một mực chờ anh, bất kể người khác theo đuổi hay gửi gắm, em vẫn đợi anh mười năm… mười năm như một…”

Hoa Tiểu Nhã đè lại vết thương trên tay, nhẹ nhàng đi vào trong nhà.

Nàng rất muốn hỏi sư phụ, tại sao mình lại biết đánh nhau, cũng muốn hỏi sư phụ về bộ dạng gấp gáp khi mình bị thương.

Song…

Trong nhà nàng bắt gặp một bóng lưng phía sau người đàn ông, khiến nội tâm nàng không khỏi căng thẳng.

Nàng cũng không hiểu, tại sao nàng lại cảm thấy căng thẳng trong lòng, khó chịu như vậy. Vết thương vừa bị có hơi đau đớn, khiến lòng nàng cũng đau theo.

Sư phụ, rốt cuộc người sẽ nhận lời dì Lâm ư?

Lần đầu tiên, nàng cảm giác hết sức chán ghét dì Lâm!

Nàng hận không thể đi tới ngăn hai người họ lại.

Sải bước chạy lên tầng, nàng chỉ băng vết thương qua loa lại một chút, cũng không muốn nói gì nữa.

“Được rồi.” Bạch Trì Hữu ngắt lời cô, đẩy cô ra, nhiều năm như vậy, vô số lần hắn đều thể hiện rõ, trong lòng hắn không thể thích cô.

Mắt Lâm Thanh Hiểu nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Trì Hữu, mang theo vài phần mê say.

“Trong lòng ta đã có người, cả đời này đã không thể có thêm ai khác ngoài nàng.” Hắn vẫn lãnh khốc vô tình nói ra những điều này.

Lâm Thanh Hiểu lùi về sau một bước, trên mặt trắng bệch, khóe môi có chút run rẩy.

Cô vẫn thua, bàn về tướng mạo, cô đứng hàng đầu, người theo đuổi cô vô số, nhưng trước mắt đàn ông lại càng khoa trương, mười năm trôi qua, anh vẫn anh tuấn tiêu sái như thế, tựa hồ vốn không thay đổi, thoạt nhìn vẫn như thanh niên hai mươi mấy tuổi, so với những cậu bé hơn hai mươi tuổi thì mang hơi thở đàn ông trưởng thành chững chạc hơn.

(10)

Gật đầu, cô lộ vẻ chật vật, lại nở nụ cười sầu thảm, “Em hiểu rồi.”

Nhiều năm như vậy, cô có thể không hiểu hay sao? Nhưng, cô vẫn si tâm vọng tưởng mà chờ đợi.

Xoay người, nước mắt lăn dài, “Em muốn biết, cô ấy… là ai.”

Bạch Trì Hữu thoáng nhìn đồng hồ treo tường, cũng không biết Nhã Nhã đã trở về chưa, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, “Ta đang chờ nàng lớn lên.” Sau đó có thể nhớ lại ta.

Lâm Thanh Hiểu lập tức sáng tỏ, là cô ấy.

Người từ nhỏ sống cùng anh, cô bé duy nhất có thể tới gần anh.

Thì ra, anh đang đợi cô ấy lớn.

Chẳng trách!

Cô gật đầu, khóe môi lộ ra một nét cười kiên cường, hôm nay, rốt cuộc cô đã buông bỏ được lòng mình. Nếu như nói mình đợi chờ mười năm, vậy thì người đàn ông này còn đợi cô gái nhỏ ấy hai mươi năm.

Mình cũng đâu có thua, không phải sao?

Cô nên nhận lời cầu hôn của anh Trương, cô nên bắt đầu một cuộc sống khác của chính mình rồi.

“Dũng khí của anh nhiều hơn em nhiều lắm.” Nói xong câu đó, cô sải bước đi ra ngoài…

Nhìn ánh mặt trời ở bên ngoài, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nằm trên giường không biết đã mơ màng ngủ đi từ khi nào, chỉ nghe đột nhiên có một tràng tiếng gõ cửa, sau đó cửa phòng bị đá mạnh ra, Bạch Trì Hữu đột nhiên chạy vào giường Hoa Tiểu Nhã, giọng nói có chút gấp gáp.

“Nhã Nhã, đi mau.” Nói xong, kéo Hoa Tiểu Nhã còn đang mơ mơ màng màng chạy ra phía ngoài.

Hoa Tiểu Nhã nhíu nhíu mày, chỗ hắn nắm chặt, chính là vết thương hôm nay.

Rất đau.

Đoán chừng lại bị hở miệng vết thương ra rồi.

Nàng cũng không biết tại sao Bạch Trì Hữu đột nhiên vội vã như vậy, nhưng hẳn là người phát hiện ra điều gì.

Chạy một mạch xuống tầng dưới, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên ngẩng đầu, lộ vẻ kinh hãi.

Trên bầu trời bao la tối đen, một vòng lốc xoáy màu đen xuất hiện.

Tựa như một cái động đen thật lớn.

Hoa Tiểu Nhã bối rối, nhìn lại Bạch Trì Hữu, đột nhiên vẻ mặt thanh lãnh mang theo chút mừng rỡ, rốt cuộc hắn có thể trở về rồi!

Còn ôm Hoa Tiểu Nhã vẫn chưa kịp phản ứng vào trong ngực, hắn đột nhiên xoay người bay vào vòng lốc xoáy.

Hoa Tiểu Nhã mở to mắt, lần đầu tiên phát hiện hình như có chút huyễn hoặc.

Chẳng lẽ, sư phụ nuôi mình lớn lên, thật ra là một vị thế ngoại cao nhân? Hay là thần tiên, là yêu quái?

Đang nhìn phía sau, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên trợn trừng mắt, một đôi mắt đang hung hăng nhìn mình chằm chằm!

Chính là Lôi Huy.

Hoa Tiểu Nhã đột nhiên khoát tay áo, “Lôi Huy!”

Hoa Tiểu Nhã hé mắt, quay đầu nhìn lại, linh hồn của Lôi Huy kia dần dần bay lên, thì ra là Lôi Diệc Thương!!

Thì ra, y luôn âm thầm phục bên cạnh Hoa Tiểu Nhã!

Hoa Tiểu Nhã đang nhìn, đột nhiên đôi mắt đỏ bừng, trong đầu xoay mòng mòng…

Là hình ảnh Bạch Trì Hữu ôm Mai Hoa tiên tử, Bạch Trì Hữu giết dưỡng mẫu Hoa Tam Nương của mình, Bạch Trì Hữu chia rẽ hạnh phúc của mình và Lôi Diệc Thương…

Nàng đột nhiên bừng tỉnh, sao có thể?

Sư phụ… vẫn luôn lợi dụng mình sao?

Bạch Trì Hữu không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của Hoa Tiểu Nhã, nhìn thấy Lôi Diệc Thương cũng đi theo, đưa tay lên, một áp lực cực đại đẩy Lôi Diệc Thương từ từ rớt xuống.

Chân mày Hoa Tiểu Nhã nhíu chặt, thì ra, sư phụ thật sự nhẫn tâm như vậy sao?

“Tiểu Nhã, cứu ta.” Tiếng của Lôi Huy, cũng chính là Lôi Diệc Thương dần suy yếu.

Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy lồng ngực phiền não khó hiểu, đột nhiên một chưởng phách một tiếng đánh về phía Bạch Trì Hữu. Nàng cũng không cảm thấy được chưởng phong của mình lợi hại đến đâu, nhưng…

Bạch Trì Hữu không phòng bị chút nào, nhẹ buông tay, Hoa Tiểu Nhã bắt đầu lao xuống.

“Nhã Nhã!” Chẳng quan tâm hỏi xem tại sao nàng lại đánh mình, Bạch Trì Hữu vội vàng nhanh chóng lao xuống theo thân thể của nàng.

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s