Sư Phụ Như Phu Bộ 2: 11-12 (Hoàn)

Edit: Thiên Điểu Ca

Beta: Nguyệt Viên

bongbongbien-wp-su-phu-nhu-phu-bo-2-11-12

(11)

Ánh mắt Lôi Diệc Thương lộ vẻ đắc ý, vội vàng thừa dịp Bạch Trì Hữu bối rối, lao vào động đen…

Bạch Trì Hữu ôm lấy Hoa Tiểu Nhã rơi xuống, vội vàng bay lên trên…

Hoa Tiểu Nhã bởi vì rơi xuống chịu xung lượng lớn có chút mê muội, đợi khi cảm giác thanh tỉnh lại đã đến đỉnh một ngọn núi!

Bạch Trì Hữu nhìn thoáng qua phía chân trời, thở dài.

Không ngờ, Lôi Diệc Thương kia lại phân ra một luồng hồn phách đi theo mình và Nhã Nhã xuống phàm giới!

Có điều, cuối cùng hắn cũng trở về rồi.

Nhìn thiên không bao la, Bạch Trì Hữu hơi nhíu mày.

Hoa Tiểu Nhã mê man nhìn bốn phía, “Sư phụ… ta… ta…”

Nghĩ đến vừa rồi mình đánh hắn một chưởng, nàng hơi run rẩy.

Bạch Trì Hữu vuốt vuốt tóc nàng, vẻ mặt vẫn rất nhu hòa như trước, kéo tay nàng qua, “Chúng ta tới Hồ Vương điện xem xét một chút.”

“Hồ Vương điện?” Hoa Tiểu Nhã tỉnh lại, đã bị hắn ôm lấy, bay về nơi cách đó không xa.

Hoa Tiểu Nhã đỏ mặt, rất lâu rồi không được sư phụ ôm như vậy, tựa hồ rất nhiều kí ức khi còn bé lại ùa về…

Xa xa nhìn lại, ngoài Hồ Vương điện, bầu trời cũng là một màu đỏ, sau đó, truyền đến tiếng đánh nhau.

Chân mày Bạch Trì Hữu chau lại, có người tấn công Hồ Vương điện?!

Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc bay nhanh hơn.

Hự hự, tiếng đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết.

Sắc mặt Hoa Tiểu Nhã hơi trắng bệch.

Mấy quái vật phía trước kia là gì? Có hồ ly, có rắn, còn có các loại yêu quái.

Hình Hỏa cưỡi Thanh Đằng, đầu đầy tóc đỏ, trên tay là một trường tiên màu đỏ, giờ phút này đang cùng bốn gã nam tử đánh nhau.

Còn Hình Lam có mái tóc ngũ sắc đang đánh nhau cùng hai nữ tử.

Ngũ đại trưởng lão của Hồ tộc cùng đám người Lãnh Họa Thu cũng chia nhau ra chiến đấu với binh tướng.

Bạch Trì Hữu rơi xuống bên cạnh Hình Hỏa.

Hình Hỏa liếc Bạch Trì Hữu cùng cô gái trong lòng hắn một cái, “Không tệ, mau hỗ trợ!”

Khóe môi Bạch Trì Hữu nhếch lên, một tiếng huýt gió, Vũ Phượng đã bay tới.

Đặt Hoa Tiểu Nhã ở phía sau, Hoa Tiểu Nhã lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí của Bạch Trì Hữu.

Đó là một thứ giống như một cây đàn tranh.

Hắn ngồi xếp bằng trước mặt nàng như vậy, hai tay gảy đàn, tiếng đàn đinh đang vô cùng dễ nghe.

Nhưng, nhưng cũng khiến cho đám tiên binh hoảng loạn ngã nhào.

Thì ra, tiếng đàn của Bạch Trì Hữu còn có chức năng này đối với tiên tộc.

Lúc này, một tiếng trống làm yêu tộc và hồ tộc cùng lên tinh thần, càng có thêm tinh thần chiến đấu!

Chút xíu công phá, chút xíu tan rã.

Thiên đế có vẻ vô cùng tức giận.

“Nhi tử, trẫm sẽ báo thù cho con!” Thiên đế vuốt ve gương mặt Lôi Diệc Thương, lời nói thấm thía nhìn trận giao tranh phía dưới.

Tia sáng chợt lóe, đôi mắt vốn mơ hồ đột nhiên sáng lên.

“Phụ vương.” Khóe môi Lôi Diệc Thương nhếch lên, nhìn thoáng qua phía dưới, đôi đồng tử lãnh khốc lại thêm một chút toan tính.

“Thương nhi?” Thiên đế không dám tin đứa con vừa rồi còn đờ đẫn, hình như giờ không giống với lúc trước.

“Phụ vương, con không sao, nhi thần đã khiến phụ vương lo lắng rồi!” Nói xong, gã nhìn thoáng qua phía dưới, cầm một cây tiêu thổi lên.

Hoa Tiểu Nhã đột nhiên cả kinh, mắt trợn to, âm thầm rút chủy thủ trên người Bạch Trì Hữu ra.

Thấy hai mắt Bạch Trì Hữu đang nhắm lại, trầm mê vào tiếng đàn, nàng cười lạnh.

Tay cầm lấy chủy thủ, giơ lên, đâm xuống.

Bạch Trì Hữu kêu lên một tiếng, đột nhiên mở mắt, tiếng đàn trên tay chưa từng ngừng lại.

Trong mắt hắn lộ vẻ đau đớn, tựa hồ mang theo cảm giác ủy khuất.

Chỉ có điều, cuối cùng lại trở thành cười khổ, thở dài một tiếng…

(12) Kết thúc

Khúc điệu dần dần kết thúc, trên mặt Bạch Trì Hữu có chút đau thương.

Hoa Tiểu Nhã nhìn dòng máu đỏ tươi kia dường như đang từ từ chảy ra, chảy xuống tay nàng, cũng nhiễm đỏ cả một thân áo tuyết trắng.

“Sư… sư phụ.” Tiếng nàng lẩm bẩm, đầu đau như muốn nổ tung, thật giống như có thứ gì đang trào ra. Nhưng nhìn thấy máu tươi trong mắt hắn, cảm giác này lại làm cho nàng đau lòng tới cực độ.

Tiếng đánh nhau, tiếng gì đó, mơ hồ như đang khuếch tán.

Ai thắng, ai thua.

Người nào đang gọi, kẻ nào đang ầm ĩ.

Nhìn dấu vết màu đỏ trong lòng bàn tay, nàng thật giống như đang nhìn thấy ưu thương trong mắt hắn.

“Vậy… sư phụ, chuyện tơ hồng kia, sư phụ đừng tưởng thật.”

“Tại sao?”

“Bởi vì, người là sư phụ của ta mà!”

“Sư phụ thì sao?”

“Sư phụ… sư phụ thì không thể làm phu quân nha.”

“Ai nói với nàng, sư phụ không thể làm phu quân?”

“Chuyện đó… sư phụ, người đang nói đùa sao?”

“Ta rất chân thành, Nhã Nhã, thật ra thì… sư phụ cũng có thể như phu.”

Chút chuyện cũ lóe lên trong tâm trí nàng, nước mắt Hoa Tiểu Nhã rơi như mưa, thì ra, nàng đã quên mất hắn.

Nói trọn đời trọn kiếp, nàng lại làm tổn thương hắn.

“Trốn ở chỗ này khóc có ích lợi gì, sao không vào thăm huynh ấy một lát.” Hình Lam không biết từ khi nào đã đi tới phía sau Hoa Tiểu Nhã, mái tóc sặc sỡ của nàng chiếu rọi khiến khuôn mặt của nàng trở nên cực kỳ mê người.

“Hắn… đã tỉnh rồi sao?” Hoa Tiểu Nhã thử hỏi.

“Nghe nói sắp không qua khỏi rồi. Vậy mà cô không tới nhìn mặt lần cuối sao?” Hình Lam khoanh tay trước ngực, nàng không nhìn ra nữ nhân này rốt cuộc là tàn nhẫn đến cỡ nào.

“Không qua khỏi…. Sao có thể không qua khỏi chứ?” Hoa Tiểu Nhã đột nhiên trong đôi mắt thanh tĩnh có chút không thể tin.

Buông tay, Hình Lam không biểu hiện gì cả, “Nói chung là vừa xuyên không về, khí tức bất ổn, ôm cô cũng sẽ lãng phí rất nhiều chân khí… Hơn nữa…”

Chưa nói xong, Hoa Tiểu Nhã đã chạy vụt vào.

Không qua khỏi? Không thể nào! Bạch Trì Hữu đó phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể không qua khỏi?

Lảo đảo đụng tan cửa, mở to mắt nhìn thấy Bạch Trì Hữu có chút suy yếu, nàng khóc òa lên.

Hai ba bước đã chạy tới, ôm lấy hông của hắn, “Sư phụ, đều là ta không tốt…”

Bạch Trì Hữu khẽ nhíu mày, đứa bé này, sao vậy? Sao lại khóc thương tâm như vậy? Có điều, nhìn nàng như thế, tim của hắn không tài nào chịu nổi.

Vừa muốn mở miệng nói, Hoa Tiểu Nhã đã cướp lời, tiếp tục nói, “Sư phụ, người đã nói muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp! Sư phụ, người đã nói sẽ không bỏ ta lại! Hu hu hu…”

Nàng… khôi phục trí nhớ rồi? Khóe môi Bạch Trì Hữu run run, không tồi, khôi phục trí nhớ là tốt rồi.

“Vi sư chỉ hơi yếu một chút…”

“Ta biết, là ta không tốt, trong lúc người suy yếu lại một đao… Hu hu, sư phụ, ta không cho người chết…”

Chết?

Khóe môi Bạch Trì Hữu nhếch lên.

Nhưng mà nha đầu này, đây là đang thổ lộ sao? Không tệ, thổ lộ thế này thật sự không tồi.

Nghĩ tới đây, Bạch Trì Hữu nhướn mày, giọng nói nghe càng thêm thống khổ, “Vi sư… khụ khụ… chết không nhắm mắt.”

“Tại sao?” Hoa Tiểu Nhã buông hắn ra, mặt đầy nước mắt, vẻ mặt đáng thương.

“Sư phụ vẫn chưa kết hôn sinh con…”

Chưa kết hôn sinh con?! Chuyện này dễ thôi!

“Ta với người, ta với người.”

Trong lòng Bạch Trì Hữu vui mừng, trong mắt lại giống như mang theo nước mắt nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã, “Nàng thật sự nguyện ý?”

“Ta nguyện ý, ta nguyện ý!” Hoa Tiểu Nha lau lau nước mắt, “Sống chết bên nhau.”

Cảm giác này không tệ, sống chết bên nhau!

Bạch Trì Hữu ôm nàng vào lòng, giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ, “Sống chết bên nhau…”

Môi hắn đặt lên môi nàng, dần dần lướt qua tựa hồ không thể dừng lại. Hơi thở gấp gáp…

“Sư… sư phụ, thương thế của người.”

Thương? Nàng nghĩ tới đây, lại nhìn bạch y mỏng manh kia, chỗ nào có vết thương chứ?

“Người… người đùa bỡn ta?!”

“Ta nói rồi, nàng không cho ta cơ hội.” Bạch Trì Hữu nhéo mũi nàng, giọng nói có phần hứng thú, “Gả cho ta đi, Nhã Nhã.”

 Phương thức cầu hôn nam ở trên nữ ở dưới thế này thật không biết nói sao, mặt Hoa Tiểu Nhã lại đỏ như bầu trời, như ánh bình minh, như ánh nắng chiều…

_Hoàn_

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s