Thần Quân, mời vào rọ 72

Chương 72: Thực thần là cây hành xanh không biết xấu hổ

Edit: Mikasa

Beta: Nguyệt Viên

944947_417336325131043_6248700808787172949_n

(một)

Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, mới chiều Hỏa Tịch nghe nói Thực thần đi bẫy chim chóc xong còn giận tím mặt nhưng gần như chỉ sau chốc lát, đến buổi tối, thấy Thực thần trở về, cơn tức liền tiêu tán toàn bộ.

Buổi tối, Thực thần quả thật hầm một nồi canh chim, hương vị ngon cực kỳ. Nhưng Hỏa Tịch vốn là chim, đương nhiên sẽ không ăn thịt chim, bèn gọi Thực thần đến, đe dọa một hồi xong lại bình tĩnh ngồi đánh cờ cùng Thực thần.

Bởi vậy, ta không thể không nghĩ đến, Hỏa Tịch và Thực thần đều là người già trước tuổi. Đồng thời ta cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc Thực thần bụng dạ đen tối, rõ ràng buổi trưa, khi nghe ta nói xong mấy lời đó, ôm hận với Hỏa Tịch, giờ lại từ đầu đến cuối đều trưng ra vẻ dịu dàng, khiến Hỏa Tịch mất công đau bụng cả trưa.

Tuy nhiên, ta cũng không cảm thấy gì, chẳng qua ta vẫn cho rằng Hỏa Tịch hẳn là còn phải chạy qua chạy lại giữa tẩm điện và nhà vệ sinh thần hồn điên đảo mấy ngày liền.

Tối nay, khi chuẩn bị ăn cơm tối, vừa thấy canh thịt chim được bê lên, hai mắt Hỏa Tịch đã tỏa ánh sáng lạnh, hỏa khí bốc lên sau ót, đúng là hai cỗ băng hỏa. Ta vừa mới duỗi đũa ra đã bị ánh mắt như đao của hắn bắn tới, cảm giác kinh khủng giống như hắn hận không thể ném đầu ta vào bát canh.

Ta cố lấy can đảm, rụt đôi đũa về, nói: “Đây, đây cũng không phải do ta nấu ….. Ta, ta chỉ thử một lần thôi.”

Hỏa Tịch nói một câu, không rõ có ý gì: “Lá gan đúng là càng ngày càng lớn.”

Ta hoàn toàn hiểu, hắn đang nói Thực thần gan lớn, thế mà lại dám nấu thịt chim trước mặt một con chim. Ta nghĩ chuyện này cũng giống Ma tộc chúng ta thôi, đều có chuyện phải kiêng kị.

Tỷ như Ma tộc chúng ta, từ trên xuống dưới không người nào dám ăn thịt rắn vì chân thân của Lan Hưu là rắn. Ma nữ đều yêu rắn như mạng do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ làn sóng cuồng Lan Hưu, tự nhiên đánh chết cũng không muốn ăn thịt rắn. Đương nhiên, ta nghĩ nhóm Ma nam hoàn toàn ngược lại, hận không thể lột da rắn ăn thịt, đây đơn giản là sự ghen tỵ giữa đàn ông với nhau. Chẳng qua, bọn họ có ghen tỵ hơn nữa cũng không dám ăn thịt rắn, trừ khi muốn bị đám fan điên cuồng của Lan Hưu đánh chết.

Hỏa Tịch vừa nói xong, một luồng gió mát thổi qua mặt, chỉ trong chốc lát, bóng người thon dài màu xanh lá mạ đã đứng vững vàng trước bàn.

Màu xanh lá mạ này, không phải Thực thần thì còn ai vào đây nữa.

Thực thần nghiêng người, ngón tay thon dài vươn về phía đĩa, tùy tiện lấy một miếng thịt chim ném vào trong miệng, cười tủm tỉm nói: “Ồ, hương vị cũng bình thường, không hợp khẩu vị Thần Quân sao?”

Hỏa thần từ chối cho ý kiến, híp mắt nói: “Đến rốt cục, tại sao ngài không vừa mắt bản quân?”

Thực thần vẫn tiếp tục cười tủm tỉm, nói thẳng: “Không có thói quen đó thôi. Ngài vốn không thích ăn gì cả, lại bảo ta tới Diễm Thải cung, mỗi ngày nấu ăn cho ngài, đây không phải định đùa giỡn ta sao? Giữa trưa hôm nay, dù sao ta cũng chỉ vừa đến Diễm Thải cung, cũng không để ta nghỉ ngơi dù chỉ trong khoảng thời gian một chén trà đã bắt ta đi nấu ăn cho ngài, mặt mũi ngài lớn bằng nhà xí sao?”

Ta ngẩng đầu, yên lặng ôm bát canh, nâng sát miệng uống một ngụm canh thịt ngon lành, nghĩ: Thực thần xanh lá mạ này hóa ra cũng thù dai như vậy, thật là không thể nhìn vẻ ngoài mà cân đo lòng dạ được.

(hai)

Lúc này, Hỏa Tịch nâng ngón tay chỉ vào người ta, cười cười nói: “Là nàng ăn chứ không phải bản quân ăn, nhưng ngài vốn là Thực thần, bảo ngài nấu vài bữa ăn cũng là phù hợp chức trách, sao nào, có gì khiến ngài uất ức sao?”

Theo ngón tay Hỏa Tịch chỉ, Thực thần ngoảnh sang nhìn ta. Mọi người bảo xem, hắn muốn nhìn thì cứ nhìn, dù sao bộ dáng của ta cũng đẹp, nhưng hắn nhìn xong lại cứ khinh thường rồi hừ một tiếng: “Hừ, người rõ ràng nhỏ như vậy lại dám ăn nhiều như thế. Không ngờ là đứa trẻ mập mạp.”

Chỉ một câu này đã khiến toàn bộ lòng kính trọng của ta đối với Thực thần màu xanh lá mạ trở về con số không. Thằng nhãi này, nói năng thật độc địa, một câu thôi đã vô tình làm tổn thương tự tôn của ta.

Hỏa Tịch “phụt” một tiếng, nhưng không hoàn toàn bật cười, chắc chắn là cũng nhịn cười rất vất vả.

Ta ôm chặt bát canh, nghiêm túc hỏi: “Ngươi bảo ai là đứa trẻ mập mạp?”

Thực thần liếc ta: “Nói ngươi đó, ngươi có ý kiến gì không?”

Không nghĩ đến, thật sự không hề nghĩ đến, tình tính Thực thần màu xanh lá mạ lại là như thế này. Xem ra vào thời điểm ban ngày, mắt ta bị mù mới có thể nghĩ hắn là một vị thần tiên dịu dàng, rộng lượng lại tu dưỡng tốt.

Thần tiên cái đầu hắn ấy.

Tình tình ta vẫn luôn rộng lượng, chịu đựng không nổi giận: “Ngươi có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa.”

Thực thần lại khinh thường liếc ta, nói: “Chưa thấy ai thích chịu ngược như vậy, ta bảo ngươi là đứa trẻ mập mạp còn muốn nghe lần thứ hai. Ngươi bảo ta nói lại một lần nữa thì ta sẽ nói thêm một lần, ngươi có trả thù lao không?”

Cuối cùng ta cũng hiểu được, Tiên tộc đều là một lũ kiêu căng đến cực điểm. Ngay từ đầu, ta cảm thấy Hỏa Tịch rất kiêu căng, giờ nhiều Tiên tộc hơn mới thấy thì ra ở Cửu Trọng Thiên, tình tính Hỏa Tịch cũng được coi là tốt!

Người thong dong bình tĩnh như ta đương nhiên không thể mất khí thế trước. Vì thế, ta cầm bát canh uống một hơi hết sạch rồi hướng lên trời rồi đi đến trước mặt hắn, thấy vẻ mặt mang ý cười nhợt nhạt của hắn, ta còn nấc một cái, nói: “Cười gì mà cười, răng ngươi cũng không trắng. Đồ cây hành xanh nhà ngươi, tưởng mình cười lên đẹp lắm sao, ta nói thật cho ngươi biết, rất xấu.”

Hỏa Tịch vốn đang xếp cờ, nghe ta nói vậy, quân cờ lạch cạch rơi xuống.

Sắc mặt Thực thần đột nhiên xanh lét, nhanh chóng cướp chén canh của ta, giận: “Vậy sao ngươi còn muốn uống canh ta nấu?”

Ta lên tiếng trả lời, lại nấc một cái, chân thành học bộ dạng vừa rồi của hắn, liếc mắt nhìn hắn: “Xin hỏi cái đó liên quan gì đến chuyện ngươi cười nhìn rất xấu xí à?”

Thực thần hoàn toàn mất hết phong độ, cùng ban ngày đúng là như hai người khác biệt, hiện tại đang hung thần ác sát định xông lên bóp cổ ta. Nhưng mà ta nhỏ, chạy trốn linh hoạt hơn hắn, hắn không bắt được ta.

Cũng lúc đó, Hỏa Tịch dọn xong bàn cờ, nghiêng người ngôi bên cạnh bàn cờ, tinh hỏa trong điện chiếu lên sườn mặt hắn, tuấn mỹ đến mức không thể hình dung nổi. Hắn thong thả nói: “Thực thần đừng đuổi nàng, nàng vừa mới ăn no xong, chạy nhanh quá lát nữa lại cảm thấy không thoải mái.”

Thực thần không những không ngừng lại, ngược lại còn đuổi ta dũng mãnh hơn, vừa nói với Hỏa Tịch: “Ngài thành thật nói với ta, đến tột cùng ngài đào tên hề này từ đâu ra, sao lại đáng giận như vậy! Ngươi còn chiều nàng, bắt ta từ xa chạy đến Diễm Thải cung, chỉ vì nấu ăn cho người này sao?!”

Ta chui qua bàn, trả lời: “Cả nhà cây hành nhỏ nhà ngươi đều là gấu hề.” Đến nay còn chưa có ai dám sỉ nhục ta là tên hề đâu, thằng nhãi này đã vội vã đến tranh phần.

(ba)

Quân cờ trên bàn dần nhiều thêm, trắng đen phân bố khắp nơi trên bàn cờ, tương đối có khí thế hai quân đối chọi nhau.

Càng về sau, vẻ mặt Hỏa Tịch và hành xanh càng nghiêm túc hơn, ta chăm chú nhìn hắn, mí mắt dài nhỏ hơi rũ xuống, quan sát bàn cờ. Mắt phượng lóe ra ánh sáng cơ trí.

Tạm thời ta cảm thấy đó là cơ trí. Bởi vì hành xanh ngồi đối diện có vẻ ngốc hơn, cứ so sánh là biết.

Thấy hai người bày ra bộ dạng tính toán thật sự, ta cũng gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, bình tĩnh xem.

Ở Ma giới, ta thường xuyên xem phụ tôn và Lan Hưu đánh cờ. Không phải ta muốn xem mà là phụ tôn bắt ta xem.

Phụ tôn nói, bàn cờ cũng như cuộc chiến. Nếu màu trắng là Tiên thì màu đen là Ma, đó là một cuộc chém giết thảm thiết chưa từng có. Phụ tôn dùng ván cờ để tái hiện cuộc chiến, đối chiến với Lan Hưu, ta không thể bàng quan mà còn phải biểu đạt chút cảm nghĩ sau khi xem.

Bởi vậy, mỗi khi ta xem cờ hay người đánh cờ đều cảm thấy căng thẳng.

Lúc căng thẳng quá, ta có thói quen cắn ngón tay.

Hỏa Tịch tranh thủ thời gian, giương mắt nhìn ta, cười như không cười: “Buổi tối ăn nhiều như vậy mà vẫn đói bụng à?”

Ta nặng nề nói: “Không, ta rất căng thẳng.”

Hành xanh giở giọng mỉa mai: “Ngươi cũng thông thạo cờ?”

Ta lặng lẽ, nói: “Không hiểu.”

Khóe miệng hành xanh bắt đầu co quắp: “Nhìn không hiểu, vậy ngươi căng thẳng cái gì?”

Ta nói: “Chính vì không hiểu mới căng thẳng chứ!”

Ở Ma giới, khi xem phụ tôn và Lan Hưu đánh cờ, hậu quả của việc xem không hiểu rất nghiêm trọng. Vì thế, việc ta sinh ra cảm giác căng thẳng cũng là có nguyên nhân cả.

Hỏa Tịch hạ một quân xuống, nói: “Lưu Cẩm không cần căng thẳng, xem không hiểu bản quân vẫn có thể thẳng Thực thần trong đúng một trăm chiêu.”

Khi nói lời này, Hỏa Tịch rất ung dung, giống như hắn chỉ nói chuyện gì đó nhất định xảy ra vậy. Lúc ấy, ta nghĩ hắn lại kiêu ngạo quá rồi.

Sau đó, sự thật chứng minh, hắn không hề ăn nói bừa bãi, hắn quả thực thắng hành xanh không thừa không thiếu, đúng một trăm chiêu. Chẳng qua ván cờ này đánh hơi lâu.

Trong quá trình này, ta từ từ mất căng thẳng, chỉ cảm thấy ủ rũ.

Ta đi đến cạnh cửa số, nhìn cỏ Ngưng Lộ, giúp nó giăng một tầng sương, trở về tiếp tục vừa xem vừa ngủ gật.

Cứ như vậy, không bao lâu sau, cỏ Ngưng Lộ chắc chắn sẽ mọc thêm mấy lá.

Hành xanh hình như hơi ngạc nhiên, hỏi ta: “Ngươi có thể triệu nước đến?”

Ta nâng mắt: “Chuyện này liên quan gì đến bộ dạng xấu xí của ngươi sao?”

Sắc mặt hành xanh lại bắt đầu xám ngắt.

Sau đó, ta cảm thấy thật sự mệt mỏi, bèn cong gối, gác cằm lên đó, nhắm mắt.

Mơ hồ có mùi hương lành lạnh phảng phất qua mũi. Có người ôm ta vào lòng. Hắn đặt ta trên giường. Ta nằm lên chỗ ngủ rộng rãi, duỗi chân tay ra.

Trong lúc mơ màng, ta nghe một hai câu nói nho nhỏ đứt quãng.

“Chẳng trách ngài dung túng nàng như vậy.”

“Ừ?”

“Nàng thế mà lại có thể điều khiển nước, đúng là hiếm thấy trên Tiên giới suốt ba vạn năm qua. Làm sao ngài tìm thấy nàng vậy?”

“Gặp giữa đường.”

“Tốt nhất không phải là Ma tộc, ngài cũng biết chỉ có Ma tộc mới có thể điều khiển nước.”

“……Có thể, nàng là một ngoại lệ …..”

Ngủ hết sức nặng nề, ta còn rối rắm vấn đề này một lúc.

Chỉ có Ma tộc chúng ta có thể điều khiển nước. Hừ, Tiên tộc thật vô tích sự.

One thought on “Thần Quân, mời vào rọ 72

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s