Thần Quân, mời vào rọ 73

Chương 73 : Nhân quả có ngày báo ứng!

Dịch: Nguyệt Viên

112

(Một)

Khoảnh thời gian sau này Thực Thần đều ở Diễm Thải Cung, lúc ta cúi đầu xuống hay ngẩng đầu lên đều có thể dễ dàng nhìn thấy một cây “hành xanh”, quả thật vô cùng chói mắt.

Ta vừa thấy Hành Xanh, đầu hành trắng bóc, thân hành một màu xanh mượt, khiến cho ta có cảm tưởng là hắn bị người ta nhổ cả gốc lẫn rễ lên rồi trồng ngược xuống đất..

Cái miệng của tên Hành Xanh này bỉ ổi kinh khủng, vừa thấy ta hắn liền gọi ta là bé mập.

Quả thật, ta nhỏ thì có nhỏ, nhưng ta đã tự đánh giá lại bản thân từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tuyệt chẳng thấy mình béo tẹo nào.

Ta đáp trả hắn một câu– ngươi có biết không, kỳ thật ngươi rất xấu xí. Sao ngươi sinh ra lại xấu xí như vậy chứ.

Khi nghe câu nói ấy, cái đầu hành trắng bóc của hắn từ từ xám ngắt, trông lại càng xấu hơn.

Thật chẳng hiểu sau lúc trước ta cảm thấy cái tên khó ưa này vừa ôn hòa lại có hàm dưỡng, đúng là mắt ta bị mù mới xem trọng hắn như thế.

Nhưng người có lúc lạc vó, ngựa có lúc thất thủ (*), nhìn người không rõ cũng chẳng phải chuyện chi mất mặt lắm, chỉ nên trách kẻ đó thật sự quá phức tạp.

(*) Người có lúc lạc vó ngựa có lúc thất thủ: câu này bạn Lư Cẩm dùng sai thành ngữ ” Người có lúc thất thủ, ngựa có lúc lạc vó” nghĩa là: làm người khó tránh khỏi phạm sai lầm

Nhưng Hành Xanh không ở lâu trong Diễm Thải Cung bởi vì hắn phải hộ tống Táo Quân xuống hạ giới để thể nghiệm và quan sát nên đành từ giã Diễm Thải Cung.

Hắn đi rồi, liên tiếp mấy ngày ta chưa gượng dậy nổi, ăn chẳng biết ngon.

Tuy Hành Xanh chọc giận ta, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ, thức ăn hắn nấu chính là món ngon nhất.

Mặc dù Hỏa Tịch nói Thực Thần chỉ đi vắng mấy ngày. Nhưng ta lại cảm thấy trong mấy ngày này ta đã gầy hơn trước.

Ngày hôm đó, trong lúc ta đang mệt mỏi uể oải, thật trùng hợp Diễm Thải Cung lại có một vị quý khách ghé thăm.

Chẳng phải Họa Liễm tiên tử cao quý đoan trang thì còn ai vào đây nữa.

Từ sau khi Hỏa Tịch tỉnh lại, nghe đám tiên tỳ Diễm Thải Cung lén bàn tán, nói là thân phận của Họa Liễm tiên tử ở Cửu Trùng Thiên vốn rất được nhiều người chú ý, mà nay lại càng tôn quý vô cùng.

Nàng ta không chỉ xinh đẹp lại là hôn thê của Hỏa Thần, trong lúc Hỏa Thần bị thương nàng ta luôn tình thâm ý trọng, trải qua muôn ngàn đau khổ tìm linh dược trị thương cho Hỏa Thần khiến cho mọi người cảm động không thôi.

Thiên Hậu là người vui mừng hơn cả, nghe nói trong suốt một năm nay người không ngừng hối thúc Hỏa Thần kết hôn cùng vị Họa Liễm tiên tử đoan trang cao quý kia.

Nhưng Hỏa Thần luôn lấy cớ thương thế vẫn chưa khỏi hẳn cần nhiều thời gian để tu dưỡng mà từ chối.

Hỏa Tịch nói vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn, nói thật ta cũng không biết là thiệt hay giả. Hai nguồn băng hỏa trong cơ thể hắn đã tiêu trừ, nhưng vết thương do sừng lân của Yêu Vương xuyên qua ngực vẫn còn tái phát.

Mỗi ngày phần lớn thời gian, hắn đều ở trong tẩm điện, lật sách.

Sở thích đọc sách của ta và hắn hoàn toàn khác biệt. Ta rất thích xem thoại bản, còn hắn thì đọc cái thứ Kinh Phật mà ta vừa thấy đã đau đầu.

Lúc đó Hỏa Tịch đang tựa người vào thành giường đọc sách, còn ta thì đang cảm thấy vô cùng buồn chán, ánh mặt trời vừa đứng bóng, ta vội mang chậu Ngưng Lộ Thảo đặt trên bệ cửa sổ ra sân phơi nắng.

Đã nhiều ngày qua, chuyện duy nhất khiến ta cảm thấy vui mừng chính là chậu Ngưng Lộ Thảo không phụ kỳ vọng của ta, cuối cùng cũng mọc ra một phiến lá mới. Theo trình độ phát triển như thế, nó sẽ nhanh chóng xanh um, biết đâu có thể ra hoa cũng không chừng.

Loài cỏ này không những ăn ngon mà còn có thể giải hỏa khí, nếu có thể mang về Ma giới gieo trồng đương nhiên rất tốt, như thế Ma tộc chúng ta cũng không cần sợ hỏa tính của Thiên tộc nữa.

Ngay dưới ánh mặt trời, ta giăng thêm một tầng sương mù cho Ngưng Lộ Thảo, có tiên tỳ vội vàng đến bẩm báo, nói Họa Liễm tiên tử tới thăm Hỏa Tịch.

(Hai)

Với cái tình hình này quả thật không cần phải bảo ta đi bẩm báo với Hỏa Tịch. Vị hôn thê của hắn đến, dù muốn đi chỗ nào thì đi, muốn gặp sẽ gặp, còn cần cái gì bẩm báo. Nhưng Hỏa Tịch muốn thế thì cho dù thế nào ta cũng chẳng tránh được.

Từ xa đã thấy Họa Liễm tiên tử dưới sự hộ tống của hai tiên tỳ từ từ đi đến, ta vô cùng rộng lượng, tự giác ôm nghiên mực ngồi chồm hổm ở một góc khuất dưới tán cây cổ thụ xiêu quẹo để nhường đường cho Họa Liễm tiên tử đoan trang cao quý, nhìn nàng ta ăn vận hoa lệ sang trọng rờm rà, ta sợ đường quá hẹp nàng ta đi qua không lọt.

Nào ngờ ta không muốn phạm người người lại muốn phạm ta.

Họa Liễm tiên tử này là kẻ đã quen gây chuyện.

Mắt thấy Họa Liễm tiên tử đi ngang qua sân muốn bước vào tẩm điện của Hỏa Tịch, nàng ta bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng người nhìn ta, giọng điệu nghiêm túc bảo: “Ngươi ở trong này làm gì?”

Vốn dĩ ta luôn nghĩ Họa Liễm tiên tử tâm cao khí ngạo sẽ chẳng buồn nhìn đến một đồng tử nhỏ bé đứng ở một góc khuất như ta, lúc nãy ta phơi nắng nên thấy khá mệt, có thể không nhớ chuyện hiềm khích trước kia mà nhường đường cho nàng ta đã là một ân huệ cực lớn mà ta dành cho nàng.

Họa Liễm tiên tử này lại không biết tốt xấu, thế nào cũng muốn gây chuyện với ta.

Lúc trước nàng ta tát mặt ta một bạt tay là được hời rồi! Trong tình huống này, xem ra ta phải nhắc nhở Họa Liễm tiên tử cao quý đoan trang biết cái tát kia là nàng nợ ta! Nhân quả có ngày báo ứng!

Ngón tay ta phẩy phẩy lá của Ngưng Lộ Thảo, cũng lười nâng mí mắt liếc nhìn nàng một cái, nói: “Ngươi nhìn không thấy ta đang làm gì sao? Vậy rốt cuộc là con mắt nào của ngươi nhìn không thấy thế?”

Họa Liễm không nói đến câu thứ hai, lúc này hai tiên tỳ ở bên cạnh nàng ta đã kéo ta lên, khiến cho ta không thể không ngẩng đầu đối diện nàng ta.

Nàng và Hỏa Tịch đều có một đôi mắt phượng, vì sao thoạt nhìn khiến ta có chút bất ngờ. Đẹp thì có dẹp, lạnh như băng lại độc cay. Rõ ràng nàng nhận ra ta, đuôi mắt khẽ nhướng cao một chút tựa như nàng rất xem thường ta.

“Ngươi thật to gan, một đồng tử nho nhỏ của Diễm Thải Cung lại dám bất kính với bản thượng thần, cái tát lần trước không khiến cho ngươi nhớ lâu sao?” Họa Liễm đi đến trước mặt ta, đè thấp giọng nói câu ấy, rõ ràng không muốn cho Hỏa Tịch đang ở bên trong nghe thấy, e ngại sẽ ảnh hưởng này đến hình tượng xinh đẹp của nàng ta trong cảm nhận của Hỏa Tịch.

Nhưng ký ức về cái tát kia quả thật vô cùng sâu sắc. Ngoại trừ phụ tôn của ta, ta chưa từng bị người nào khi dễ đến nông nỗi như thế. Cho dù là phụ tôn muốn đánh ta cũng chưa từng dùng bàn tay. Ta nói: “Thực xin lỗi trí nhớ của ta rất tốt, không thể quên, phảng phất chỉ mới như ngày hôm qua thôi.”

Trí nhớ của ta thích hợp nhất chính là ghi thù.

Lập tức Họa Liễm nhìn thấy nghiên mực bên cạnh ta và cây cỏ nhỏ trồng trong nghiên mực, lúc này da mặt nàng ta biến sắc, lạnh lùng nghiêm nghị hỏi: “Thứ bên chân ngươi là cái gì?”

Ta nói: “Cỏ ta trồng.” Ta nghĩ nàng và ta xích mích thế nào cũng không đến mức làm khó một gốc cỏ nhỏ.

Hey, lúc trước ta đánh bậy đánh bạ trêu chọc con chim này đúng là xui xẻo thất sách.

Nào ngờ Họa Liễm này không phân tốt xấu kết quyết đoạt lấy nghiên mực cầm trên bàn tay, lúc này hai ngón tay trắng như tuyết nhổ Ngưng Lộ Thảo của ta lên, không chút do dự ném xuống đất, giận dữ: “Rốt cuộc ai cho ngươi lá gan dám dùng nghiên mực của Thần Quân trồng cỏ? !”

(Ba)

Ta sững sờ nhìn gốc Ngưng Lộ Thảo lẻo loi trơ trọi nằm trên mặt đất, phiến lá non khó khăn lắm mới mọc ra nay đã héo úa, mặc dù cây không chết nhưng đã hao phí công sức chăm sóc mấy ngày nay của ta.

Ta nhìn Họa Liễm, chỉ cảm thấy tay ngứa ngứa. Ngứa đến mức răng ta cũng đau. Ta rất sợ trong một khắc không kiềm chế được sẽ đánh cho Họa Liễm phải nằm sấp luôn.

Nhưng nghĩ lại, quả thật ta cũng không cần phải nhịn nữa. Thứ nhất không ai quản chế ta, thứ hai ta chẳng thiếu nợ máu với nàng, ta còn nhịn nàng thì sẽ trở thành cọng len yếu hèn!

Ta bắt đầu động đậy năm ngón tay, trước khi ra tay cũng tranh thủ dùng miệng chửi mắng cho đã ghiền nói: “Con chim nhà ngươi thật quá ồn ào, cả ngày cứ ríu tít bên tai ta có thấy phiền không?”

Họa Liễm sửng sốt, có lẽ không hề biết con chim mà ta nói đến là chỉ kẻ nào.

Ta lại nói: “Khó trách Hỏa Thần chán ghét ngươi như vậy. Quả thật hắn chán ghét ngươi kinh khủng, chẳng muốn gặp ngươi tí nào.”

Khi nói những lời này tự ta ngẫm nghĩ lại cũng thấy bản thân quá tàn nhẫn, lời nói sắc bén trúng ngay tim đen khiến cho Họa Liễm đoan trang cao quý kia thoáng chốc trở nên thảm hại vô cùng. Xem ra thật đã nghiền.

Mặc dù như thế có chút lỗi với Hỏa Tịch, nhưng tạm xem như là hắn đang báo đáp cho ân huệ ta từng cứu mạng hắn đi.

Vì thế ta không ngừng cố gắng: “Lần trước không phải nói Hỏa Thần đang bận cùng tiên tử khác song tu không rảnh tiếp đón ngươi sao, con chim nhà ngươi lại không biết tốt xấu còn cho rằng ta ăn nói hàm hồ, ghi hận ta. Không ngờ đường đường là tiên tử Phượng tộc của Tiên giới lại có lòng dạ hẹp hòi như thế. Chuyện Hỏa Thần cùng với tiên tử của hắn song tu, ngươi không đến hỏi Bách Hoa tiên tử sau? A, Bách Hoa tiên tử có hơn một trăm người…”

Có đến hơn trăm tiên tử, để ta xem nàng đến hỏi người nào.

Thừa dịp Họa Liễm cố gắng tiêu hóa những lời nói ban nãy, ta quyết định cho nàng chút ít thời gian. Cứ không rõ ràng mà tát nàng ta một cái thì không phải cách làm quang minh lỗi lạc xưa nay của ta. Cái gọi là cách đả kích hay nhất chính là núi cao dồn dập, núi sau cao hơn núi trước, chờ nàng ta hoàn toàn tỉnh táo lại, ta lại cho nàng ta một đả kích nham hiểm hơn.

Ta cúi đầu nhìn Ngưng Lộ Thảo trên mặt đất, xoay người nhặt lên, muốn đoạt lại nghiên mực trong tay của Họa Liễm để tiếp tục trồng cây. Ta còn tính đợi đến lúc Ngưng Lộ Thảo trồng có thành quả ta sẽ mang nó về Ma giới.

Nhưng, đột nhiên lúc này, nghiên mực trên tay Họa Liễm nâng cao hơn một chút, khiến cho ta vươn người cũng chẳng với tới. Chỉ nghe nàng nói: “Tuổi còn nhỏ mà miệng đã nói ra những lời dơ bẩn làm ô uế sự trong sạch của Thần Quân, bản thượng thần sao có thể tha cho ngươi!” Nói xong nàng ta dùng tốc độ nhanh như chớp vươn ta ra tát mạnh về phía mặt ta!

Ta kinh hãi. Con chim này quá tính toán rồi, chẳng lẽ còn muốn tát ta một bạt tay? ! Ta còn ngoan ngoãn mặc cho nàng đánh à? !

Phi, ta vốn đã hiểu thấu tiên hạ thủ vi cường, một chút quy củ cũng không cần nàng ta giảng giải nữa.

Mắt thấy tay nàng ngày càng gần mặt ta, ta có thể nhìn thấy rõ đường cong tu vi duyên dáng sắc lạnh do những móng tay nàng tạo ra, vào đúng lúc chỉ mành treo chuông, ta liền nâng tay niết quyết.

Lần này niết quyết kết một cái khiên, nhất định phải kết một cái khiên cứng chắc phi phàm, nhất quyết phải làm tróc hết móng tay của con chim này mới được!

Nhưng ta còn chưa kịp đựng thẳng cái khiên lên thì thình lình có một làn gió mang mùi hương u lãnh phất qua, bên hông lập tức bị thắt chặt. Sau đó dưới nét mặt kinh ngạc của Họa Liễm, cơ thể của ta được người ta ôm lấy lướt nhẹ qua vai nàng ta.

Một tiếng tát tay dứt khoát thanh thúy vang lên bên tai.

Nhưng không phải do ta đánh.

Ta tập trung nhìn lại, không biết làm sao mắt ta đang tựa trên bờ vai Hỏa Tịch, hắn ôm ta đưa lưng về phía Họa Liễm, đáng đứng rất anh tuấn. Khi ta nhìn xuyên qua bờ vai của Hỏa Tịch, vừa lúc thấy Họa Liễm yên lặng che lấy một bên sườn mặt của mình.

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s