Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 263

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 263: Quyết định của hắn

Dịch: Bùm Bùm

85595_6046648501f1e9316b7ffeed05261d3e

  Ba ngày sau, Trùng Trùng đã bình phục và chuẩn bị tâm lý đâu vào đấy để đặt chân đến Tu La Vi Mang một cách quang minh chính đại.

  Đây là nơi ở của tên đại ma đầu ấy, ở một mức độ nào đó thì đây cũng là nhà của hắn.

  Trùng Trùng vẫn luôn muốn đến đây, nhưng cứ vì đủ các nguyên nhân mà chưa được đến Tu La Vi Mang lần nào, lần này nàng đến theo lệnh của sư phụ, người của Ma đạo cũng không ngăn cản nàng, thậm chí Mã Tiểu Giáp còn đích thân ra đón nữa, điều này ngược lại khiến Trùng Trùng cảm thấy thấp thỏm bất an.

  Ma đạo và Tiên đạo trở nên hữu nghị với nhau từ khi nào vậy? Hay là hắn ―― muốn nói gì với nàng?

  Mã Tiểu Giáp rất kiệm lời, về cơ bản là hỏi mấy câu mới trả lời được vài chữ, trình độ tiếc chữ như vàng sánh ngang với Hoa Tứ Hải. Nhưng Trùng Trùng vẫn từ trong đôi ba câu của hắn biết được Hoa Tứ Hải đã tỉnh rồi, vết thương không có gì đáng ngại, mấy hôm nay vẫn luôn ở trong Vương điện Hắc Thạch, chưa từng bước ra ngoài.

  ”Không cần thông báo một tiếng sao?” Vòng qua từng lớp kết giới phòng thủ, Trùng Trùng ngửa đầu nhìn Vương điện Hắc Thạchlẻ loi trên đỉnh núi mà bất chợt thấy sợ hãi, không muốn bước tiếp nữa dẫu cho có muốn gặp người yêu biết bao nhiêu.

  ”Tây Bối quân sư có dặn dò, khi nào Trùng tiểu thư đến thì khi ấy có thể vào thẳng Vương điện Hắc Thạch.” Mã Tiểu Giáp trả lời, vẻ mặt không cảm xúc, “Trùng tiểu thư đi theo con đường nhỏ này là được, phía trước không có chướng ngại gì.” Nói rồi bước sang bên cạnh, khéo léo nhường Trùng Trùng đi trước.

  Trùng Trùng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một con đường nhỏ thẳng tắp dẫn đến đỉnh núi, bây giờ nàng đã ở rất gần Vương điện Hắc Thạch mà truyền thuyết bảo rằng có rất ít người có thể bước vào, cũng rất gần với con người mà nàng ngày nhớ đêm mong ấy rồi, nhưng nàng lại cảm thấy đau khổ xa xăm.

  Nàng lùi về sau một bước, trong lòng nảy ra một ý muốn mãnh liệt, đó là nàng rất muốn quay người bỏ chạy xuống núi. Bởi vì nếu không vạch trần chân tướng thì câu đố sẽ mãi mãi dừng chân ở đó, và nàng sẽ không mất đi gì cả. Nhưng nàng không thể làm vậy, chỉ đành ép mình phanh bước chân lại, cám ơn Mã Tiểu Giáp đang lặng lẽ chờ đợi rồi cắn răng đi về trước.

  Diêu Trùng Trùng, mi phải dũng cảm lên! Trốn chạy không phải là cách giải quyết vấn đề, phải đối diện với chàng, đối diện với vấn đề, đối diện với bất cứ kết quả có thể xuất hiện nào! Mi nhất định phải kiên cường. Nàng không ngừng cổ vũ mình, mỗi bước chân đều nặng nề gian nan biết bao.

  Nàng hi vọng con đường này dài không thấy tận cùng biết mấy! Nhưng dù đường có dài đến đâu thì cũng sẽ có điểm dừng, mặc cho nàng đi rồi dừng, dừng rồi đi, không ngừng kéo dài thời gian, từ một khoảng cách không xa mà phải đi từ sáng đến trưa, nhưng cuối cùng nàng vẫn không tránh khỏi việc đứng trước Vương điện Hắc Thạch. Nhìn cánh cửa đá nặng nề được đóng chặt, nàng cổ vũ mình hồi lâu rồi mới đẩy mạnh nó ra.

  Không nặng như trong tưởng tượng. Cửa chính mở ra, một tia nắng trưa chiều nối gót sát nút chiếu nghiêng vào, rọi lên một tia sáng trông như kiếm quang trên mặt đất, nhưng nó không soi sáng được cả điện đá rộng rãi mà trống trải, cũng không soi sáng được bóng tối nơi sâu nhất bên trong.

  Đây chính là nơi ngày thường chàng ở sao? Vắng lặng, cô độc, xa rời lại không chút nhiệt độ, vì sao chàng phải ngăn cách mình ở đây, từ chối tất cả sự tiếp cận, lẽ nào chỉ bởi vì trong tim chàng thấp thoáng tồn tại lời hứa của kiếp trước, cho nên mới từ chối bất cứ người nào sao?

  Trong phút chốc mắt Trùng Trùng chưa thích nghi được với bóng tối, ngay khoảnh khắc đặt chân vào trong điện, một làn hơi lạnh ập thẳng vào mặt, lớp mồ hôi tiết ra trong quá trình lên núi suốt ban trưa tức khắc bị ép chui vào trong lỗ chân lông làm nàng cực kỳ khó chịu.

  Nàng căng thẳng bước vài bước bên trong, quét mắt qua nơi rộng rãi này, cuối cùng phát hiện có một người đang ngồi trên chiếc giường tràng thạch, ngực ôm Băng Ma Đao, đôi chân dài có một chân gập lại trước ngược, chân còn lại vươn thẳng ra, đầu cúi thấp, mái tóc dài xõa ra cha khuất gương mặt, bả vai rộng hơi chút căng cứng, cả người trông như ngọn núi, không nói cũng không động, cảm giác cứ thế cả trăm ngàn năm rồi vậy.

  Trái tim Trùng Trùng như bị ai nện cho một phát vậy, hồi lâu sau mới đập trở lại, sau đó thì đập mạnh không ngừng.

  Chàng nhớ lại rồi! Chàng nhớ lại kiếp trước của mình, nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi! Vậy trong ký ức hiện giờ của chàng có còn sự tồn tại của nàng không? Có quên đi kiếp này, đôi bên phải đối xử với nhau như người dưng không?

  ”Đại ma đầu.” Nàng gọi thử.

  Hoa Tứ Hải không cử động, thật sự trông như bức tượng băng màu đen vậy.

  ”Đại ma đầu, chàng tỉnh dậy đi, là ta đây, ta đến thăm chàng.” Nàng hơi sốt ruột.

  Cuối cùng Hoa Tứ Hải cũng cử động rồi, hắn từ từ ngẩng đầu lên, quét ánh mắt sắc bén qua.

  ”Ngươi là ai?” Hắn hỏi một cách lạnh lẽo, giọng nói không mang chút tình cảm nào, “Ai cho phép ngươi vào đây?”

  Trong chớp mắt, máu cả người Trùng Trùng đều đông lại, bất cứ sự kích thích nào cũng không nặng nề bằng cú kích thích này, dự tính xấu nhất đã trở thành hiện thực. Hắn đã quên nàng rồi! Những ấm áp, nồng cháy, thân thiết, sống chết có nhau giữa hai người đã bị hắn quên sạch rồi!

  Nàng nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt ngờ vực, muốn từ đó tìm về một chút cảm giác của khi xưa, nhưng nàng chẳng tìm được gì cả. Ánh mắt của hắn thật lạ lẫm, thậm chí còn mang theo chút ghét bỏ nữa, cứ như đã thật sự gạt bỏ toàn bộ ký ức về nàng vậy.

  Nàng kinh hoàng đứng tại đó mà nói không nên lời, vẻ mặt trắng bệch, dường như ngay cả hô hấp cũng đình chỉ rồi. Tất cả mọi chuyện đều là thật sao?

  ”Đừng để bổn Vương phải nói lại.” Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, cảm giác cự tuyệt này đã trực tiếp giết chết sự ấm áp trong tim Trùng Trùng.

  ”Ta là Diêu Trùng Trùng, thất đệ tử của Bạch ―― Bạch Trầm Hương phái Thiên Môn.” Từng chữ một được nặn ra từ cổ họng, cứ nói một chữ thì tim lại nứt ra một đường, chờ khi nói xong thì đã lập tức hóa thành tro tàn.

  Hắn đã quên nàng thật rồi sao? Hay là cố tình làm vậy để thực hiện lời hứa kiếp trước với La Sát Nữ? Nàng nửa tin nửa ngờ, cũng phân không rõ, nhưng cảm giác đau đớn lại tăng gấp bội.

  ”Vậy thì, đệ tử thấp kém phái Thiên Môn đến vì chuyện gì?” Hoa Tứ Hải nhíu mày, “Bổn Vương nhắc ngươi hay, đây là lần cuối cùng, còn tiếp tục tự ý xâm nhập Tu La Vi Mang nữa, giết không tha!”

  ”Phái Thiên Môn khẩn cầu Ma Vương điện hạ tạm thời đừng tiến đánh Bắc Sơn Vương cung, bọn ta sẽ nghĩ cách tìm mảnh đất Lạc Lối, giải cứu Ma nữ La Sát, Ma Vương điện hạ có thể đồng ý không?” Khổ đau, kinh hãi, tuyệt vọng ngược lại khiến Trùng Trùng càng thêm tỉnh táo, còn thêm chút phẫn nộ nữa, vì vậy giọng nói có pha kèm một chút chống đối.

  Nếu hắn giết nàng, nàng chết dưới đao hắn thì có là gì chứ? Còn đỡ phải đau đớn nữa.

  Vả lại hắn nhớ lại mọi chuyện thì hẳn là sẽ đi cứu La Sát Nữ chứ? Vậy chẳng thà nàng nói toạc móng ngựa ra, còn về sau làm thế nào thì phải chờ khi nàng rời khỏi đây rồi mới suy nghĩ đàng hoàng được, bây giờ nàng rất rối.

  ”Không được.” Hắn trả lời một cách máy móc.

  ”Nhưng nếu phá mái vòm Thiên Ảnh thì mười châu ba đảo sẽ bị đảo lộn. Ta biết chàng không màng đến chuyện sống chết của bá tánh, nhưng chẳng phải những khổ cực mà La Sát Nữ chịu suốt bấy nhiêu năm sẽ trở thành công cốc sao?”

  ”Không được!”

  ”Hay là Ma Vương điện hạ ra thời hạn đi?”

  ”Không được!”

  ”Sao chàng lại vô lý vậy chứ?” Trùng Trùng hơi nóng giận rồi.

  ”Hơn một ngàn năm trước, có ai từng cho bổn Vương cơ hội, có ai từng có lý với bổn Vương?” Hoa Tứ Hải cười khẩy, “Nhắc nhở người, đệ tử thấp kém phái Thiên Môn, bổn Vương là Minh Vương Tín Đô Ly Nan, và thủ lĩnh của Ma đạo là Ma nữ La Sát.”

  Nỗi căm giận của Trùng Trùng cứ mãi xông lên não, nàng mất đi lý trí muốn tiến lên chất vấn, nhưng do lúc nãy cương cứng người, bây giờ vừa rốt suột thì lại chân trái vấp phải chân phải, rồi “phịch” một tiếng ngã xuống đất.

  Hoa Tứ Hải không động đậy, nhưng cơ thể lại cương cứng, bàn tay cầm Băng Ma Đao siết chặt lại, ngón tay suýt nữa đã bóp nát vỏ đao, vừa khéo để Trùng Trùng đang bò dậy liếc nhìn thấy được.

  Nàng mừng rỡ, sau đó lại đau thương. Mừng là vì hắn không hề quên đi kiếp này, đau là vì hành vi này đã nói rõ ràng quyết định của hắn rồi.

◄◄◄ Về chương 262                                    Mục lục                                    Sang chương 264 ►►►

9 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 263

  1. Bùm Bùm… ta tin nàng cũng như tin vào tác giả… cái kết nhất định sẽ cho ta câu trả lời tốt đẹp, ta kiên trì, ta đợi…. cảnh thịt còn chờ ta đến gặm, kết thúc có hậu của 2 người còn đang chờ ta đến xem, Bùm Bùm Cố Lên, Trùng Trùng kiên cường !!!!

  2. Trùng trùng là con sâu kiên cường mạnh mẽ, nhất định sẽ hạnh phúc mà (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Bùm Bùm đã vất vả r. Ta chui vô góc ngồi khóc đây uhuhuh….

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s