Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 265

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 265: Ta không yêu ngươi

Dịch: Bùm Bùm

40

  ”Hai tháng, không được thêm nữa.” Hắn cố gắng hết sức làm cho giọng nói mình lạnh đi.

  Hai tháng này chắc Nhân đạo, Quỷ đạo và Thiên đạo cũng chuẩn bị được rất nhiều chuyện bỉ ổi rồi, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho Ma đạo và hắn, hắn nên đánh nhanh thắng nhanh mới phải. Nhưng hắn lại nhượng bộ, nếu có thể khiến nàng vui, khiến nàng thấy có hy vọng, thì tất cả cũng đáng.

  Nếu thật sự đến một ngày phải một sống một còn thì hắn cũng sẽ nghĩ cách để nàng rời xa những chuyện tàn khốc này, nhưng đến lúc ấy, người ở bên cạnh sẽ không còn là hắn nữa.

  Trùng Trùng gạt nước mắt gật đầu, “Nói phải giữ lời.”

  Mặc dù phải tìm được mảnh đất Lạc Lối trong hai tháng vẫn là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng ít ra cũng được gia hạn, Hoa Tứ Hải cũng đã nhượng bộ rồi.

  Nàng đi về phía Hoa Tứ Hải, muốn ôm hắn, nhưng đầu óc chợt tỉnh táo lại, nàng lập tức dừng chân.

  Bây giờ hắn đã không thuộc về nàng nữa, mà thật ra thì hắn chưa từng là của nàng, chỉ là bây giờ nàng càng không có tư cách hơn mà thôi.

  ”Chuyện đã bàn xong, ra khỏi đây.” Hoa Tứ Hải chặt đứt sự chần chừ và im lặng của Trùng Trùng.

  Cũng phải, chuyện cần nói cũng nói xong rồi, chuyện không cần nói cũng không thể chạm vào, những chuyện không cần nói cũng hiểu, vậy thì cũng không cần nói ra nữa. Vậy nàng ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Dẫu cho quyến luyến thì cũng không còn cách nào khác, nàng không có lý do để ở lại.

  Chẳng thà nhanh chóng đi tìm mảnh đất Lạc Lối, giải quyết chuyện này cho sớm để còn kết thúc mọi chuyện. Kết quả là tốt hay xấu cũng bỏ qua một bên, ít nhất cũng có thể mang lại kết quả, tránh cho mình khó chịu khi dao cùn cắt thịt.

  Trăm ngàn lời nói đều hòa tan vào trong ánh nhìn đắm đuối dành cho hắn, sau đó từ từ quay người đi ra ngoài. Nàng cảm giác như trong tim có một sợi dây đàn đang càng ngày càng bị kéo căng ra theo khoảng cách ngày càng xa của họ vậy, kéo cho đến khi đứt dây, máu chảy đầm đìa.

  Mà con đường mờ mịt phía trước càng tăng thêm đau đớn cho vết thương hơn, cũng đồng thời khiến trái tim nàng nóng lên, nàng bỗng quay người chạy vội về.

  ”Ta muốn hỏi chàng một chuyện, chàng phải trả lời thật lòng với ta, bởi vì ta sẽ tưởng là thật.” Nàng nhìn Hoa Tứ Hải vẫn đang căng cứng cơ thể, “Chàng có từng yêu ta, dù chỉ là một chút ít cỏn con hay không?”

  Một câu hỏi thật tầm thường, nhưng lại có nữ nhân nào không muốn biết câu trả lời từ người mình yêu chứ? Hơn nữa nếu hắn đã “quên” chuyện kiếp này rồi, vậy thì câu hỏi này càng thể hiện rõ độ ngớ ngẩn của nó hơn.

  Nhưng Hoa Tứ Hải không hề chú ý tới chi tiết “mất trí”, hắn im lặng, mặt không cảm xúc, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

  Trùng Trùng căng thẳng chờ đợi và chờ mong, song lại hơi sợ hãi.

  ”Ta không yêu ngươi.” Cuối cùng Hoa Tứ Hải cũng thốt ra bốn chữ này, nhưng ánh mắt lại không chịu được kiểm soát mà quyến luyến trên người Trùng Trùng, dường như muốn khắc toàn bộ mọi thứ thuộc về nàng vào sâu trong tim vậy.

  ”Ta không yêu ngươi.” Hắn gằn từng chữ lại lần nữa một cách máy móc.

  Trùng Trùng mỉm cười, nước mắt thoáng chốc làm mờ tầm nhìn. Nàng hiểu hàm ý đằng sau bốn chữ ấy, thì ra hắn thật sự yêu nàng. Hắn yêu nàng, thậm chí là rất rất yêu, nhưng, hắn không thể.

  ”Ta không yêu ngươi.” Hắn lặp lại lần thứ ba.

  Trùng Trùng gật đầu, nét dịu dàng hiện lên trên mặt, “Ta biết rồi.” Nàng khẽ nói, cố gắng không để nước mắt chảy xuống, nàng nhìn kỹ hắn trong làn hơi nước, “Nhưng ta rất yêu rất yêu chàng, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi đâu.”

  Nàng vừa nói vừa bỏ đi mà không quay đầu lại, nàng sợ mình chần chừ một chút thôi thì sẽ trở thành gánh nặng của hắn.

  Nàng lao chạy suốt đường về, chạy cho đến khi lồng ngực khó chịu như bị lửa đốt rồi mới phát hiện mình vậy mà lại quên bay bằng kiếm. Lần này nàng ra ngoài không mang theo các pháp bảo thần thú này nọ, chỉ mang theo cặp Khước Tà Kiếm.

  Lúc này bên cạnh không có ai, lòng lại thấy chua xót, Trùng Trùng dứt khoát ôm hai thanh kiếm òa khóc. Kiếm vang ù ù như hiểu được ý nàng vậy, nhưng chia ly là chuyện không thể tránh khỏi, có ai biết được về sau có còn gặp lại hay không? Nếu được gặp lại, vậy thì hai bên sẽ lại dùng quan hệ và thân phận gì để đối mặt nhau đây?

  Nỗi chua xót cứ mãi ập tới như sóng biển từng đợt, dường như mãi mãi cũng sẽ không dừng lại, chỉ cần lỗ thủng trong tim còn tồn tại thì nó sẽ không ngừng tập kích. Thật lâu sau, Trùng Trùng đột nhiên cảm thấy khác thường, hình như có ai đó vẫn một mực ở nơi cách nàng không xa, lén nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng vậy.

  Nàng mừng rỡ vì tưởng là cuối cùng Hoa Tứ Hải vẫn lưu luyến nàng, ngẩng đầu thấy bụi hoa nơi ngã rẽ trên đường núi hơi lay động, nàng nghĩ cũng không thèm thì đã lao qua đó, vừa thấy dáng người đã vươn tay ôm lấy.

  Nhưng khi vùi đầu vào lồng ngực của người đó thì nàng đã lập tức cảm thấy bất thường.

  Ngẩng đầu nhìn thì lập tức bị bao vây trong một đôi mắt mê ly dịu dàng.

  Y sở hữu gương mặt trẻ trung xinh đẹp, mái tóc trắng đen đan xen, mang vẻ mặt mừng rỡ vì được gặp nàng, nhưng lại không nói được một chữ nào.

  Cửu Mạng! Tiểu Cửu Mạng của nàng! Một Cửu Mạng đã không gặp nhau từ lần chia xa tại Có Một Quán Trọ ở Biển Chết!

  Tuổi thọ của Thần, Tiên, Yêu, Ma đều rất dài, nhưng hình như quá trình từ thơ ấu đến trưởng thành lại không ngắn chút nào, Cửu Mạng cũng giống như thiếu niên thời hiện đại vậy, y đã thay đổi vượt quá sức tưởng tượng của Trùng Trùng. Mặc dù vẫn hơi gầy, nhưng bờ vai rộng ra, lồng ngực săn chắc hơn, khuôn mặt cũng thành thục hơn rồi, chẳng qua chỉ không gặp nhau một thời gian ngắn mà thôi, vậy mà y đã từ một cậu trai trở thành một nam nhân trẻ tuổi rồi.

  Trùng Trùng nhìn Cửu Mạng ở trước mặt mình, lúc đầu thì có hơi thất vọng, bởi vì y không phải người mà nàng mong muốn xuất hiện, nhưng cảm giác này lập tức bị niềm vui tương phùng thay thế, kế đó chính là sự thả lỏng chỉ có khi gặp người thân. Mà vừa thả lỏng thì sự kiên cường nàng vẫn luôn cố gắng giữ lập tức sụp đổ hoàn toàn, nỗi bất an trong lòng, nỗi sợ hãi đối với tương lai, những nỗi uất ức không làm sao được toàn bộ đều dâng trào.

  Cửu Mạng “ừm” một tiếng rồi đưa tay chạm vào tóc nàng, ánh mắt dịu dàng tựa như dòng nước thu dưới ánh mặt trời, động tác cũng rất nhẹ nhàng, dường như chỉ mạnh tay một chút thì sẽ làm đau Trùng Trùng vậy. Thái độ thế này của y càng làm tăng thêm nỗi chua xót của Trùng Trùng hơn, nàng dứt khoát ôm lấy eo y òa khóc lần nữa, bôi hết nước mắt lên ngực y.

  Mượn bờ vai bạn để khóc là chuyện rất đỗi quen thuộc ở thời hiện đại, nhưng Trùng Trùng quên mất đây là mười châu ba đảo, hành động này với Cửu Mạng mà nói thì quá là thân mật.

  Y đỏ cả mặt, chẳng biết nên đặt tay ở đâu cho được, vừa muốn đặt khẽ lên vai và eo nàng thì bên cạnh vang lên một tiếng ho, âm thanh vô cùng vang, làm hoa cỏ xung quanh cũng lay động theo, Trùng Trùng quay đầu lại từ trong lồng ngực của Cửu Mạng.

  Đôi tai lông lá to tướng ập vào mắt đầu tiên, sau đó là đôi mắt to với hàng mi dài đẹp đẽ, nhưng gương mặt dài quá, miệng còn thở phì phò nữa, là một con lừa với quả đầu bóng loáng.

  Nhưng lúc nó kêu thì lại phát ra tiếng ho của loài người, đúng là làm con người ta cảm thấy bất thường.

  ”Tiểu Cửu, nó đi chung với đệ sao?” Trùng Trùng cảm nhận được chút địch ý từ con lừa này nên hỏi.

  Ở trấn Thù Du, mặc dù bề ngoài thì Trùng Trùng mất đi ý thức, nhưng nàng có tâm nhãn có thể quan sát thế giới bên ngoài, nhưng lúc ấy khá mơ hồ, nàng chỉ nhớ có một con lừa từng xuất hiện, nhưng lại không nhớ có phải con trước mặt này không.

  ”Trùng đại tiểu thư, ta là một Yêu y vô cùng nổi tiếng, còn từng được vinh hạnh trị bệnh cho Trùng đại tiểu thư đây.” Con lừa nói tiếng người, “Bây giờ ta là thị vệ cận thân của Yêu Vương bọn ta, chủ yếu là ngự y chăm sóc kiêm quân sư cấp cao nhất.”

  Tới bây giờ Trùng Trùng mới nhớ ra, quả thật nàng với con lừa vênh váo này từng gặp qua một lần lúc ở trấn Thù Du.

  Nhưng mà Yêu Vương là ai?

  Lẽ nào là Cửu Mạng? Cửu Mạng dịu dàng ngoan ngoãn, hiền hậu đáng tin, tài nấu ăn bậc thầy nhưng lại không biết nói chuyện của nàng đó sao?!

◄◄◄ Về chương 264                                    Mục lục                                    Sang chương 266 ►►►

5 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 265

  1. Soái mèo và quân sư lừa xuất hiện trở lại rồi. Sắp có biến (╹◡╹)Tuần mới vui vẻ nhé Bùm (๑˃̵ᴗ˂̵)

  2. aiz… nhắc tới yêu vương là biết ngay cửu mạng rồi…..:”< liệu hoa tứ hải có hiểu nhầm cửu mạng với trùng trùng không nhỉ? …. Truyện bắt đầu ngược rồi ~~

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s