Thần Quân, mời vào rọ 76

Chương 76 “Xin hỏi Hỏa Thần Thần Quân ngài thật sự bị “hư” à?”

Dịch: Nguyệt Viên

34003_138071872872585_100000093201384_382674_6738195_n

(Một)
Ta hỏi hắn: “Thiên Hậu xử phạt ngươi đến mức chảy máu à?”
Hỏa Tịch ngẩn người, hắn dùng hai ngón tay mảnh khảnh lau khóe miệng, hai ngón tay thấm đỏ, lại có thể làm như không có việc gì: “Ban nãy vừa ói ra mấy ngụm máu”
Giờ khắc này, nhìn dáng vẻ đấy của hắn, ta cảm thấy hắn hết sức thê thảm. Ta bỗng nhiên dâng trào một cảm xúc yêu thương không nên có với hắn, ta nghĩ đây chính là bản năng vĩ đại của người làm mẹ đang phát tác.
“Quả thật độc nhất là lòng dạ đàn bà!” Ta phun một ngụm nước bọt, vẫy vẫy tay về phía hắn ý bảo hắn hãy ngồi xổm xuống, nói, “Họa Liễm kia của ngươi là đồ bỏ đi à, cô ta cứ trơ mắt nhìn ngươi ói ra máu mà không ngăn lại sao?”
Hỏa Tịch ngồi xổm xuống, giọng nói trong trẻo thản nhiên mà “Ừ” một tiếng, nói: “Ta muốn hộc máu nàng ta cũng chẳng ngăn được.”
Ta tiến lại gần, nâng tay áo lên lau khóe miệng hắn, cảm thấy người hắn đang run lên, ta nói: “Chớ ngại, tay áo của ta rất sạch sẽ.”
Hỏa Tịch lại bắt đầu cong khóe môi: “Sẽ không ngại”
Sau đó Hỏa Tịch dắt ta trở về Diễm Thải Cung.
Trên đường, ta quan tâm hắn nói: “Không đau nhiều chứ, xem tình hình này, nói không chừng đúng là vết thương cũ của người vẫn chưa lành, trở về thật sự phải uống thuốc rồi.”
Hỏa Tịch nói: “Ừ nên uống chút thuốc. Nếu nàng sắc, ta sẽ uống.”
Tình huống này, đột nhiên ta nảy sinh một lý tưởng hào hùng, trượng nghĩa nói: “Tốt xấu gì ngươi cũng vì còn thiếu ta một món nợ mà bị Thiên Hậu trách phạt, ta cũng có chút trách nhiệm. Mặc dù ta chưa bao giờ sắc thuốc, nhưng cũng không ngại thử một lần.”
Khi trở về Diễm Thải Cung, một bàn cơm canh vẫn còn nóng âm ấm.
Bữa tiệc này, Hỏa Tịch ăn rất nhiều. Gắp một đũa rồi lại một đũa, mặc dù động tác vẫn tao nhã như trước, nhưng cũng không dừng lại chút nào, ta thấy vậy cũng rất lo lắng.
Lòng ta bi thương nói: “Này, ngươi ăn nhiều như vậy không thành vấn đề chứ, rốt cuộc Thiên Hậu tàn nhẫn bao nhiêu đến mức ngược đãi ngươi, khiến ngươi bị phạt đến hồ đồ?”
Hỏa Tịch khoan thai ném cho ta một câu: “Tâm trạng tốt, không phiền não.”
Nhất thời phiền não của ta lại dâng lên. Ta luôn có cảm giác nhưng ngày tháng sau này, trên bàn ăn, tên Hỏa Tịch này sẽ trở thành tử địch của ta.
Buổi chiều, đồng tử của Ti Y thần điện đến Diễm Thải Cung, còn đưa tới mấy thang thuốc. Nghe nói Thiên Hậu thương cảm nghĩ đến vết thương trên người Hỏa Thần liền sai Ti Y Thần Quân bào chế loại thuốc tốt nhất đưa đến Diễm Thải Cung.
Hai đồng tử có chiều cao ngang với ta, đứng trong vườn nhìn sơ qua rất mất tự nhiên.
Ta mỉm cười với bọn họ, bọn họ liền mỉm cười với ta. Đại khái cảm thấy bạn cùng lứa tuổi phải quan tâm đến nhau. Tuy rằng ta thật không phải bạn cùng lứa tuổi với bọn họ, nhưng tác phong bảo vệ tiểu bối của ta luôn tuyệt hảo. Sau đó chúng ta nhanh chóng trở thành một hội tán gẫu.
Đồng tử ngại ngùng hỏi ta: “Bệnh tình của Hỏa Thần các ngươi có nặng không?”
Ta “Xì” một tiếng: “À! Các ngươi không hiểu đâu, Hỏa Thần phiền muộn đến phát hỏa rồi, cũng chưa bước xuống giường được! E là không thể trị tận gốc bệnh được!”
Vẻ mặt đồng tử sốt ruột hỏi: “Bệnh tình của Hỏa Thần sao lại nặng như thế chứ? ! Ti Y Thần Quân của chúng ta nói rõ rằng không có gì trở ngại mà!”
Ta gảy gảy khóe miệng, nói: “Trước đây mấy ngày thì không có trở ngại gì, nhưng gần đây tập luyện mệt mỏi nhiều, có lẽ đổ khuỵu rồi.”
Đồng tử hảo tâm vội vàng đưa thuốc cho ta, thổn thức nói: “Hỏa Thần người thật sự là đáng thương, sao lại không biết quý trọng thân thể như thế chứ! Thuốc này mỗi ngày sắc ba lần, dùng sau khi ăn xong nửa canh giờ, nhất thiết chớ quên.”
Ta nhận lấy thuốc, quan sát xong, hỏi: “Ti Y Thần Quân có nói cho các ngươi biết thuốc này có tác dụng gì không? Có hiệu quả tráng dương không?”
(Hai)
Vẻ mặt hai đồng tử mê man: “Cái gì là tráng dương?”
Ta cũng mang theo nghi ngờ hỏi: “Ti Y Thần Quân của các ngươi lại không dạy cho các ngươi cái gì là tráng dương sao?”
Đồng tử lắc đầu: “Chưa dạy.”
Ta suy nghĩ, giải thích nói: “Thần Quân chúng ta không phải phiền muộn đến phát hỏa không xuống giường được sao, chao ôi cả ngày đám tiên tử đến Diễm Thải Cung rất nhiều khiến cho âm khí quá thịnh, Thần Quân chúng ta tiếp đón quá sức, âm thịnh dương suy khó mà điều hòa được, các ngươi có hiểu không?”
Đồng tử tiếp tục lắc đầu.
Cuối cùng ta kết lại một câu: “Tóm lại đó là hắn——bị “hư” rồi!”
Đồng tử vẫn còn đang tiêu hóa trong chốc lát, song song ngẩng đầu, vẻ mặt ngây ngô hỏi: “Thần Quân thực bị “hư” sao?”
Rõ ràng ta và bọn họ có cùng chiều cao, sao muốn hỏi ta mà còn phải ngẩng đầy nhìn lên, ngưỡng mộ ta học rộng tài cao cũng không cần ngưỡng mộ như vậy. Vì thế ta thấp giọng khiêm tốn ho hai tiếng, thanh thanh cổ họng muốn tiếp tục giảng giải chỉ bảo cho bọn họ một phen.
Nào ngờ phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp khó chịu, thình lình làm cho giọng ho của ta cũng lạc điệu: “Ừ bản quân phiền muộn đến phát hỏa không xuống giường được, còn âm dương khó điều hòa, bị “hư”! Chính bản quân cũng không biết, ngươi là làm sao mà biết được?”
Ta kinh hãi quay đầu lại, quả nhiên tên Hỏa Tịch đang đứng phía sau ta, dáng người cao lớn phủ xuống tạo ra một bóng râm hết sức u ám.
Ta hít sau hai hơi, cười gượng mấy tiếng: “Ngươi, ngươi. . . . . . Không phải còn ngủ sao?”
Ánh mắt Hỏa Tịch thoáng chốc lạnh đi: “”Hư” đến hoảng sợ, lại tỉnh dậy rồi.”
Ta vội vàng nghiêm mặt nói với hai đồng tử: “Thần quân đã nhận được thuốc, đa tạ ý tốt của Ti Y Thần Quân, lần tới nếu Ti Y thần quân lại kê thuốc không ngại kê thêm toa thuốc tráng dương. . . . . . Ừ không ngại kê ra mấy loại bổ huyết dưỡng khí giúp chữa chứng khí hư cho Thần Quân chúng ta. Xin cho hỏi thang thuốc này có công hiệu gì?”
Đồng tử liếc nhìn Hỏa Tịch, nhút nhát nhỏ tiếng bảo: “Thang này là bổ huyết dưỡng khí. . . . . .”
Ta “Ừ” một tiếng, chỉ nghe Hỏa Tịch lại nói: “Lần sau, làm phiền Ti Y Thần Quân kê thêm mấy thang thuốc hạ Can hoả.”
“Vâng.” Hai đồng tử thấy thuốc đã được đưa đến, Hỏa Tịch lại đột nhiên xuất hiện với sắc mặt khủng bố nên không dám ở lại nói chuyện phiếm với ta nữa, bọn họ nhanh chóng ra về.
Ta cũng nhanh nhẹn dọn dẹp một chút, ôm thang thuốc nhanh chân chạy đi, nói: “Thần Quân xin bớt buồn phiền, ta đi sắc thuốc cho ngươi ngay đây! Bất kể là thể hư khí đoản hay là can hoả quá vượng, có bệnh không tiện nói gì thì tất cả cũng chỉ là chuyện vặt! Bao ngươi thuốc đến bệnh tiêu!”
Nào ngờ ngón tay Hỏa Tịch khẽ cong lại, nắm được vạt áo của ta. Cho dù ta có sử dụng hết bản lãnh của bản thân đá chân chạy nhanh cũng chẳng chạy khỏi lòng bàn tay của hắn.
Ta chán nản quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Không phải ngươi muốn uống thuốc sao, ta liền đi sắc thuốc cho ngươi, thả ta ra a ~~~”
Sau đó, Hỏa Tịch nới lỏng tay, ném ta bay thẳng vào trong phòng, văng vào vách tường, cứ thế tạo thành dấu ấn in lại trên mặt tường, thật là lòng dạ quá độc ác.
Ta mặt mũi bầm dập hãy còn cô quạnh nằm bò trên tường, nghe Hỏa Tịch xin lỗi mà trong giọng nói chẳng nghe thấy chút thành ý áy náy nào: “A xin lỗi, ta quá hư nhược rồi, tay có chút mềm nhũng.”
Ta hiu hắt co cụm ở một góc tường, nhìn hắn từng bước từng bước tiến về phía ta, ta ngập ngừng nói: “Hỏa Tịch ngươi đừng như vậy. . . . . . Chuyện gì cũng từ từ. . . . . .Ngươi như vậy thật sự không tốt. . . . . .”
( Ba )
Hỏa Tịch ngồi xổm ở trước mặt ta, ý cười nhẹ nhàng: “Bởi vì ta không rảnh quan tâm chăm sóc hết mấy vị hoa si tiên tử đến Diễm Thải Cung thăm hỏi, âm dương điều hòa không nổi, nhưng rảnh rỗi quan tâm chăm sóc cho nàng.”
Ta vội vàng gật đầu: “Hiểu rồi hiểu rồi, ngươi thực sự không cần quá nhọc lòng quan tâm đến ta, ta cũng không phải –” nhìn hắn đang nheo mắt lại, ta nuốt một ngụm nước bọt, “Cũng không phải người ngoài. . . . . .”
Vẻ mặt Hỏa Tịch rất nghiêm túc: “Cũng không là người ngoài, vậy như lời nàng nói ta dùng cách thức quan tâm hoa si tiên tử đến để quan tâm chăm sóc cho nàng, nàng nghĩ thế nào?”
“Không, không thể. . . . . .” Thấy hắn càng tiến lại gần, không biết câu nói của hắn có mấy phần thật, mấy phần giả. Nếu thật sự hắn dùng cách thức quan tâm chăm sóc các vị hoa si tiên tử để quan tâm đến ta, muốn ném thẳng ta ra khỏi Diễm Thải Cung. Ta vốn là một hạt châu cực kì dễ vỡ, có thể chống chọi được mấy lần hắn ném đây?
Vì thế dưới tình thế cấp bách cái khó ló cái khôn, lúc chóp mũi của ta và hắn sắp chạm vào nhau, ta lập tức mở miệng hét to: “A —— ”
Hỏa Tịch bị ta làm cho hoảng sợ: “Không có chuyện gì mà nàng kêu to như thế làm chi!”
Ta trả lời: “Chờ đến lúc có chuyện gì thì có kêu rách cả cổ cũng chẳng có người trả lời, ngươi không cho ta luyện giọng trước à?” Không đợi Hỏa Tịch nói câu tiếp theo, ta vội vàng ôm thang thuốc Ti Y Thần Quân đưa tới quơ quơ trước mặt Hỏa Tịch, lại nói, “A trời tối rồi, Hỏa Tịch cũng tời giờ ngươi phải uống thuốc rồi đó. Đừng vội đừng vội, ta sẽ đi sắc thuốc liền~~~ ”
Hỏa Tịch thật cũng là một người khá dễ nói chuyện, biết ta muốn sắc thuốc giúp hắn, cũng không định làm ta vỡ nát nên thả ta đi sắc thuốc.
Nước trong Diễm Thải Cung đương nhiên là được đưa đến từ Thiên Hà, trong mát lại tinh khiết. Ta cho thuốc vào trong nước nấu lên, nấu một lúc ước chừng Trù Thần đã làm xong bữa tối, ta cứ tiếp tục đun thuốc, đợi đến lúc dùng bữa tối rồi trở lại, nói không chừng thuốc đã nấu xong rồi.
Về chuyện sắc thuốc này, mặc dù lúc trước ở Ma giới ta chưa từng sắc lần nào, nhưng cũng không có vẻ gì khó khăn. Đơn giản chính là cho thuốc vào nước, nấu xong thì vớt ra.
Lúc ta đang an tâm dùng cơm, Hỏa Tịch rất trực tiếp hỏi: “Lưu Cẩm, thuốc nàng sắc đâu rồi, không đi canh chừng thuốc à?”
Ta thoải mái nói: “Nó đẹp lắm à, vì sao ta phải đi canh chừng chứ, đợi đến lúc ta ăn xong thì thuốc cũng nấu xong rồi.”
Hỏa Tịch không thèm nhắc lại, toàn tâm toàn ý nho nhã ăn cơm.
Tên này, gần đây càng lúc càng ăn nhiều, nhiều đến mức khiến cho ta thù hận đỏ cả mắt. Ta chọc chọc bát cơm, từ trong bát nâng mắt nhìn lên thấy hắn chưa từng ngừng nghỉ, rốt cục nhịn không được, hỏi: “Hỏa Tịch ngươi ăn nhiều như vậy làm chi, không sợ ăn đến phát phì sao?”
Hỏa Tịch đúng là kẻ chẳng biết đạo lí đối nhân xử thế, trực tiếp xem nhẹ ánh mắt thù hận của ta, nhàn nhã từ từ nói: “Càng mập mạp thì là càng mạnh mẽ, kinh Phật có câu, ta không vào địa ngục thì ai vào.” Dứt lời hắn gắp một miếng thịt, dừng một chút, lại nói, “Lưu Cẩm nàng ăn nhiều như vậy không sợ phát phì sao?”
… Ta phẫn nộ đập bát xuống bàn, đau xót căm tức nói: “Hỏa Tịch không phải là ngươi đang chọc tức ta đó chứ, tranh thức ăn của ta cũng không sao, ngươi còn tranh cả lời thoại của ta!”
“Sao nào, rốt cuộc nàng sắp khóc luôn à”, Hỏa Tịch không hề thay đổi tiếp tục gắp một miếng thịt, đưa vào trong miệng.
Ta tay mắt lanh lẹ, bổ nhào đến, dùng miệng đoạt đi miếng thịt trên đũa của hắn, nhìn thấy đôi đũa trống trơn vẫn còn dừng bên khóe môi của hắn, trong lòng ta nhè nhẹ dâng lên một cảm giác thỏa mãn.
Ta ngang ngược nhai miếng thịt thật mạnh, nhai thật kỹ.
Kẻ thù trên bàn ăn mới chính là kẻ thù thật sự, tuyệt không thể chậm trễ càng không thể khinh thường, gặp kẻ thù này cho dù kẻ đó bị bại liệt cũng nhất quyết không thể mềm lòng.
Vì bắt đầu điên cuồng đả kích trả thù kẻ địch trên bàn cơm, ta đưa tay đoạt lấy bát đũa của Hỏa Tịch, chín bỏ làm mười, ăn luôn, chỉ vào cái bát còn lại trên bàn nói: “Chúng ta đổi bát ăn đi!”
Hỏa Tịch bị bắt ép tiếp nhận đề nghị của ta.
… Hắn bị bắt ép. Hắn nhất định là bị bắt ép.
Ta và và cơm trong bát của hắn, nhìn thấy hắn tiếp tục cơm rất thong dong, ta không khỏi tự an ủi như thế.

3 thoughts on “Thần Quân, mời vào rọ 76

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s