Thần Quân, mời vào rọ 77

Chương 77: Thành công là con thất bại, sinh con cũng phải chuẩn bị!

Dịch: Nguyệt Viên

10356262_662676777140158_3245076421715576171_n

(Một)
Nửa canh giờ sau bữa ăn tối, Hỏa Tịch cần phải uống thuốc.
Lúc đó Hỏa Tịch đang ở trong thư phòng xem kinh Phật, hắn tạm dừng trong chốc lát, không mặn không nhạt liếc nhìn ta, rồi sau đó lại không mặn không nhạt hỏi ta một câu: “Lưu Cẩm thuốc nàng sắc đâu rồi?”
Lúc đấy ta vừa ăn xong đang đánh một giấc, vừa nghe câu hỏi này ta chợt tỉnh táo hẳn, vội vàng chạy tới phòng bếp xem sao. Lửa trong phòng bếp chưa tắt, trong ấm sắc thuốc đang bốc khói.
Ta liền nâng ấm thuốc đi đến thư phòng của Hỏa Tịch, nói: “Mau tới mau tới, vừa đúng lúc, mẻ thuốc mới ra lò nè.”
Hỏa Tịch đi đến trước mặt ta, hạ tầm mắt nhìn vào thuốc bên trong ấm, mày khẽ nhíu, lập lại một lần: “Vừa đúng lúc?” Hắn dùng ánh mắt cô tịch mà ta không hiểu được nhìn thẳng vào ta, “Nước bên trong bị đun đến khô cạn, nàng xác định vừa đúng lúc?”
Ta đương nhiên nói: “Nước bị khô cạn ta không cần lại tốn công vớt thuốc từ trong ấm ra, nấu lâu như vậy chắc là nấu chín rồi, ngươi đừng có xoi mói nữa, tạm chấp nhận một lần ôm ấm thuốc rồi ăn thuốc đi.” Ta để sát vào cái mũi ngửi ngửi, mùi cháy khét cay đắng xộc thẳng vào mũi, “Có chút mùi khen khét, ngươi cũng ráng chút nha.”
Hỏa Tịch chân thành nói: “Lưu Cẩm nàng sắc lại ấm thuốc khác đi, ấm thuốc này ta không hài lòng.”
Ta nói: “Nhưng ta rất vừa lòng.”
Hỏa Tịch đẩy ấm thuốc trở lại trong lồng ngực ta: “Nàng vừa lòng như thế thì ăn luôn đi.”
Ta phản bác nói: “Người bệnh là ngươi, ta không có bệnh tại sao phải uống thứ thuốc này?”
Hỏa Tịch trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nàng nói mình không bị bệnh vậy đầu óc nàng bị hỏng thành như thế rốt cuộc là có chuyện gì.”
“…” Ta sờ sờ ót, hoàn toàn lành lặng, “Không bị hỏng mà.”
Lồng ngực Hỏa Tịch phập phồng kịch liệt hai cái, tựa hồ hiện tại khó mà kiềm nén, tức giận nói với ta: “Rốt cuộc là kẻ nào đáng bị giết ngàn đao nói cho nàng biết uống thuốc không phải uống nước thuốc sắc ra mà là ăn bã thuốc? Nàng còn nấu bã thuốc đến khét nghẹt!” Sau đó Hỏa Tịch dùng ánh mắt hàm chứa cảm xúc không rõ ràng nhìn về hướng ta, “Nàng quá kém cỏi rồi.”
Sau đó ta hiểu được, cảm xúc không rõ ràng ẩn chứa trong ánh mắt của hắn là gì, nó tên là ghét bỏ.
Mặc dù cảm xúc ghét bỏ này khiến ta có chút khó nắm bắt, nhưng ta rất quan tâm chuyện hiện giờ hắn là bệnh nhân, vì thế có ý tốt muốn khuyên răn hắn: “Ngươi không thể tạm chấp nhận một lần sao? Đây là lần đầu tiên trong đời ta sắc thuốc, không có người nào nói cho ta biết nên giữ lại nước thuốc hay giữ lại bã thuốc, ngươi có nói cho ta biết sao? Uổng công ngươi còn đang xem kinh Phật, kinh Phật không phải nói, thành công là con của thất bại, sinh con cũng phải chuẩn bị, giống như hít một hơi không thể mập nổi, ngươi còn hi vọng ta nín thở liền sinh cho ngươi một đứa trẻ mập mạp sao?”
Nào biết Hỏa Tịch quá không biết tốt xấu, không nhìn ra lòng tốt của người ta, chỉ vào ấm thuốc: “Thật xin lỗi, thứ đen tuyền này ta thật sự không thể chấp nhận.”
Ta đập ấm thuốc xuống, chà tay: “Ngươi không thể chấp nhận, lão tử lại càng không thể chịu đựng được. Được rồi, đừng nhiều lời như vậy, lão tử mặc kệ không làm nữa. Ta chẳng quan tâm ngươi uống nước thuốc hay ăn bã thuốc nữa, ngươi thích dùng loại nào thì dùng.”
Dứt lời ta ngẩng cao đầu đi ra cửa.
Bỗng nhiên lúc này, sau lưng truyền đến tiếng than vãn buồn bã của Hỏa Tịch : “Ài, không biết là thời tiết ngày càng nóng bức hay là do Tâm hoả khó tắt, sao lại cảm thấy cổ họng có vị tanh ngọt muốn áp xuống cũng áp không được ~~ ”
Nghe như thế bước chân ba bỗng dừng hẳn, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Hỏa Tịch đang dùng bàn tay trắng nõn xinh đẹp của hắn che miệng, dáng vẻ muốn nôn mà cố nén không nôn. Trông tăng thêm hai phần bi thảm.
(Hai)
Ta chần chờ một lúc, vẫn hỏi: “Có… có phải ngươi lại sắp ói ra máu?”
“Không biết”, vẻ mặt Hỏa Tịch còn vô cùng bình tĩnh. “Có lẽ là qua canh giờ rồi mà còn chưa uống thuốc, lồng ngực rất khó chịu.”
Ta yên lặng đi qua, nhặt ấm thuốc trên mặt đất lên, nói: “Thời tiết ngày càng nóng bức, Tâm hoả vẫn không nên quá vượng thì tốt hơn.” Tốt xấu gì hắn cũng bởi vì nợ của ta mà thành ra như vậy, xem như tai nạn lao động đi.
Hỏa Tịch nhếch khóe môi mỉm cười với ta: “Miễn là không có ai nổi giận với ta, tất cả đều dễ bàn.”
Lần thứ nhất sắc thuốc cho Hỏa Tịch, ta thất bại.
Lần thất bại này cũng được trải nghiệm cũng có chút bài học kinh nghiệm, cuối cùng ta cũng biết sắc thuốc chính là nấu cho chất trong thuốc thấm ra hòa vào trong nước. Trước kia khi còn ở Ma giới, Phụ Tôn và Lan Hưu chưa từng bị bệnh nặng bao giờ, cũng chẳng có bệnh gì đáng để dùng thuốc, cho nên đến hôm nay ta mới hiểu được học vấn cao thâm trong công việc sắc thuốc.
Lần thứ hai sắc thuốc, ta tận lực ngồi canh ấm thuốc không hề sơ suất chút nào, nhưng khó tránh khỏi nhàm chán nên nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến lúc thức giấc đã ngửi thấy mùi cháy khét, vừa khéo nhìn thấy trong ấm thuốc ngoại trừ bã thuốc còn có chút nước thuốc .
Ta nghĩ thời gian sắc thuốc chắc đã vừa rồi.
Vì thế ta lấy một cái bát ra, sau đó đổ nước thuốc vào, đáng tiếc chỉ còn non nửa bát. Ta lấy bả thuốc trong ấm thuốc ra vắt lấy nước mới miễn cưỡng được nửa bát.
Phật viết, cô đặc chính là tinh hoa. Hỏa Tịch xem nhiều kinh Phật, chắc là có thể hiểu được đạo lý này.
Lúc mang thuốc trở lại thư phòng, Hỏa Tịch đang ngồi tựa trên giường chuyên dùng để nghỉ ngơi, hai chân vắt chéo đặt trên giường dáng vẻ thon dài, đầu hơi ngửa ra, trên mặt có một quyển sách.
Mái tóc dài đen như mực buông xuống bên giường, mềm mại như sa tanh.
Nhìn hắn đang ngủ như thế, ta tiến vào cũng không thấy hắn có động tĩnh gì.
Vì vậy ta đặt thuốc lên bàn trà bên cạnh, ngồi xổm trước giường, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Tới giờ uống thuốc rồi.”
Hỏa Tịch không trả lời ta.
Ta lại nhỏ tiếng gọi: “Hỏa Vượng? Ngươi đang ngủ sao?” Bình thường hắn đối xử với ta rất hung ác, cũng chỉ có lúc này ta mới có thể cảm thấy thỏa mãn chiếm chút tiện nghi của hắn.
Song, Hỏa Tịch vẫn là không trả lời ta, xem ra hắn ngủ khá sâu.
Ta tỉ mỉ quan sát một lúc, dưới bìa sách kia như ẩn như hiện đường nét khuôn cằm của hắn, ta cầm lấy một đoạn tóc dài trong lòng bàn tay. Tóc dài rất mềm mại, lướt qua lòng bàn tay của ta có chút ngưa ngứa.
Ta lại nhìn nhìn chân giường, lại nhìn làn tóc trong lòng bàn tay, trầm ngâm trong chốc lát, đem tóc dài buộc vào chân giường.
Ta đứng dậy, tiến đến bên tai hắn, hét lớn một tiếng: “Hỏa Vượng, mẹ ngươi tới rồi ~~ ”
Trước tiên bìa sách khẽ động đậy rồi rơi xuống đất.
Ngay sau đó Hỏa Tịch cũng kẽ động, mở mắt ra. Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt ửng đỏ nhập nhèm cơn buồn ngủ còn chưa tiêu tán, sau khi nhìn ta càng đỏ lên ẩn chứa chút sát khí.
Dáng vẻ hắn càng như thế khiến ta càng yêu thích, ta cố gắng lộ ra nụ cười khả ái: “Hỏa Tịch khi ngươi thức dậy, người đầu tiên ngươi nhìn thấy là ta, có phải cảm thấy vô cùng tuyệt hảo?”
Hai mắt Hỏa Tịch lạnh lẽo: “Nếu ta cảm thấy vô cùng tuyệt hảo khi vừa thức dậy người đầu tiên ta nhìn thấy là nàng vậy nhất định ta đang tự dối gạt mình. So ra… hiện giờ ta càng muốn dùng hai ngón tay bóp nhẹp nàng.” Nói xong hắn liền đứng dậy, thật sự muốn bóp nhẹp ta.
(Ba)
Chỉ tiếc, động tác của hắn chỉ thực hiện được một nửa, cùng lúc đó chân giường vang lên tiếng ‘phụp’, hắn nhanh chóng bị kéo bật ra sau, buộc phải ngồi lại trên giường. Một đôi mắt phượng liếc nhìn ngay chân giường, rồi lại châm chú liếc nhìn ta, đánh mất hết phong độ: “Lưu Cẩm hôm nay ta không róc xương lóc thịt nàng thì ta là con nàng!”
…Hung tàn biết bao! Đáng sợ biết bao!
Chẳng qua ta chỉ đùa cợt với hắn chút thôi. Hắn hoàn toàn không cần phải xem là thật như thế. Thấy Hỏa Tịch mang dáng vẻ hung thần ác sát kia, bỗng nhiên ta cảm thấy ta ở dưới ánh mắt của hắn lăn lê bò đánh đến nay mà vẫn còn sừng sững không ngã thật là ta rất có dũng khí, rất có trí tuệ.
Chẳng qua như thế nào ta cũng không ngờ, có một ngày, ta sẽ có một đứa con trai lớn như vậy, đó là Hỏa Tịch.
Lại nửa canh giờ trôi qua.
Ta lại một lần nữa mặt mũi bầm dập ngồi xổm ở chân giường, vừa liếc mắt dò xét Hỏa Tịch, vừa cầm chén thuốc thổi thổi, nói: “Con à, thuốc nguội rồi, có thể uống rồi.”
Hỏa Tịch mang nét mặt khó coi liếc nhìn ta một cái, cây bút cầm trên tay vẫn viết viết vẽ vẽ trên sách, nói: “Đã lạnh, liền mang đi hâm lại đi.”
“… Không phải ngươi nói muốn uống lạnh sao.” Ta hỏi.
Hỏa Tịch thuận miệng đáp: “Đột nhiên lại muốn uống nóng rồi.”
Ta buồn bực, hỏi: “Con à, con có thể tạm chấp nhận một lần không?”
Một quyển sách bổ xuống đầu ta, Hỏa Tịch mang gương mặt cứng ngắt như quan tài: “Nàng còn dám gọi bậy một câu nữa xem.”
Đây vốn không phải là chuyện ta nguyện ý, nếu Hỏa Tịch bảo ta dám gọi lại một câu nữa thử xem, ta liền thử gọi lại một câu: “Con à, tạm chấp nhận một lần.”
Tiếng nói vừa dứt, người ta đã rời khỏi mặt đất, lập tức bay thẳng vào tường.
Lần này ra tay rất hung ác. Ta va chạm vào tường đến choáng váng, tứ chi run rẩy.
Ta vẫn bò từ trên tường xuống, lúc nhìn lên đã thấy tay Hỏa Tịch đang vân vê chén thuốc, thần sắc xa vời mà lại lặng lẽ uống thuốc, phảng phất tựa như tất cả xảy ra trên người ta cũng chưa từng xảy ra.
Thấy hắn an nhàn như vậy, mà trái lại bản thân ta lại thê thảm thế này.
Hình ảnh đối lập vô cùng mạnh mẽ nhất thời làm cho ta có chút u ám, cảm thấy có chút cô đơn. Thuốc hắn uống vẫn do lão tử sắc, ngược lại hắn dùng một tay ném ta vào tường coi như xong việc. Chẳng qua ta chỉ buộc chút tóc trên đầu hắn mà thôi.
Ta cô đơn lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ chỉnh sửa lại xiêm y, lặng lẽ đi ra cửa.
Hỏa Tịch ở sau lưng thản nhiên hỏi: “Nàng muốn đi đâu.”
Ta nói: “Không biết, nhưng không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Ta cũng có cốt khí, không muốn lại bị ngươi ức hiếp nữa. Chưa từng có kẻ nào bắt nạt ta như ngươi, ta rất uất ức.”
Hỏa Tịch không lên tiếng, ngay lúc ta tiếp tục nhấc chân đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe hắn nói: “Ta không ức hiếp nàng nữa.”
“Ta không tin.” Ta nói, “Ngươi lấy cái gì cam đoan?”
Hỏa Tịch hào phóng khẳng khái nói ra hai chữ: “Thần phẩm.”
Cái gọi là thần phẩm, chính là phẩm cách của thần tiên. Ta nghe vậy nên quay đầu lại, đưa mắt đánh giá hắn một lúc, càng thêm cô đơn hỏi: “Xin hỏi ngươi có cái gì có thể lấy thần phẩm ra cầm trong tay không?”

2 thoughts on “Thần Quân, mời vào rọ 77

  1. hehe, ta dịch được tem của nàng Nguyệt. Cảm ơn nàng nhé, đọc truyện về anh chị này mà ta buồn cười chết đi được. cảm giác lưu cẩm vừa đáng yêu, vừa ngố ngố tồ tồ :3
    Cảm ơn nàng nguyệt nhé. Truyện mượt quá
    Ta đi nhâm nhi đây😀

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s