Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 268

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 268: Rối rắm

Dịch: Bùm Bùm

44

  Rối rắm quá, rối quá!

  Trùng Trùng không biết phải trả lời Mao Lư thế nào, chỉ cúi đầu một cách thất bại.

  Đi trộm cờ Tụ Yêu, phá đám đại ma đầu sao? Tuyệt đối không được! Trước đây tại núi Vô Cùng, chính nàng đã phá hỏng chuyện vui của hắn, hắn chưa từng trách nàng, còn đối xử tốt với nàng như vậy, sao nàng có thể nhẫn tâm tiếp tục đối xử thế này với hắn chứ?

  Nhưng mà nếu cờ Tụ Yêu nằm trong tay của đại ma đầu, một khi hắn muốn khống chế Yêu đạo thì sẽ lấy máu của Cửu Mạng để phất cờ, đến lúc ấy nàng phải làm sao? Lẽ nào để mặc Cửu Mạng bị giết chết sao? Nhất là còn bị chết dưới đao của người mà nàng yêu sâu sắc? Như vậy thì về sau hai người phải tiếp xúc, phải đối mặt nhau bằng cách nào đây? Lẽ nào phải yêu đại ma đầu tại nơi đã nhuốm máu của Cửu Mạng sao?

  Mặc dù Cửu Mạng vẫn là một đứa trẻ, nhưng trong lúc nàng cô quạnh nhất, chính y đã bầu bạn với nàng; trong lúc nàng đau lòng buồn bã nhất, là y đã cho nàng mượn bờ vai; trong lúc nàng chờ đợi mỏi mòn, chính y đã ân cần hỏi han nàng. Y không biết nói, mãi mãi chỉ có thể lắng nghe, thậm chí y yêu mà không cần báo đáp, cứ thế tinh khiết không hề giả tạo, không một chút ganh ghét, chỉ cần nàng vui thì y sẽ rất vui.

  Một Cửu Mạng thế này thì sao nàng có thể để y chịu sự uy hiếp của Băng Ma Đao được?! Nàng thà rằng mình chết cũng không để đại ma đầu tổn hại đến y!

  Một bàn tay khẽ khàng phủ lên tóc nàng, nàng ngẩng đầu lên vừa khéo chạm phải ánh mắt mê ly dịu dàng ấy, một thiếu niên với vẻ ngoài nhỏ hơn nàng mười tuổi lại đang cố gắng an ủi nàng.

  Cửu Mạng chỉ về phía mình, lại chỉ sang Mao Lư rồi lắc đầu, sau đó đặt bàn tay Trùng Trùng lên vị trí trái tim của mình, cuối cùng là gật đầu một cách nghiêm túc và chắc chắn, ý là: Không cần để ý chuyện Mao Lư nói, chỉ cần trong tim nàng có y là được rồi, y chết cũng không sao.

  Trái tim Trùng Trùng nóng lên, nước mắt lưng tròng.

  Sao có thể không sao được? Mặc dù nàng vẫn luôn xem y như đệ đệ, nhưng đệ đệ cũng là người quan trọng mà.

  ”Ngươi bằng lòng đi theo ta không?” Nàng bật thốt ra, “Ta biết ngươi không thể không làm Yêu Vương, bởi vì đó là trách nhiệm của ngươi, nam nhân tốt đều phải chịu trách nhiệm hết cả.”

  Nói đến đây, nàng nhớ tới Hoa Tứ Hải, hắn từ chối nàng là vì trách nhiệm chứ? Lẽ nào hắn không yêu La Sát Nữ chút nào sao? Nàng rất bận tâm điểm này, nàng thà rằng hắn ôm một nữ nhân khác mà lòng lại khổ sở nhớ về nàng cũng không muốn hắn ôm nàng mà trái tim lại hướng về một nữ nhân khác.

  Cửu Mạng không hề nghĩ ngợi mà gật mạnh đầu, nhưng nghe thấy tiếng ho không ngớt của Mao Lư thì lại biểu hiện vẻ khó xử.

  ”Không, ngươi không cần khó xử, nhưng ngươi cho ta chút thời gian, ta sẽ giúp ngươi ngồi vững vị trí Yêu Vương này. Nhưng trước đó, ngươi cứ đi theo ta, Yêu đạo không có Yêu Vương chính thức đã rất lâu rồi, không ngại gì thêm mấy tháng nữa.” Trùng Trùng cố gắng nở nụ cười vừa rộng lượng vừa dịu dàng mà lại không biết mình vừa khóc một trận xong, mắt đã sưng húp, lúc này cười lên càng làm Cửu Mạng thương tiếc không thôi, bèn vươn tay ôm lấy nàng rồi khẽ “ừm” một tiếng.

  ”Vậy bây giờ ngươi về núi Vân Mộng với ta trước.” Trùng Trùng lặng lẽ tránh khỏi cái ôm của Cửu Mạng, “Sư phụ ta là người rộng lượng, ông ta sẽ không cấm cửa ngươi chỉ vì chủ nghĩa giáo phái đấu.”

  Cửu Mạng chớp mắt rồi quay đầu nhìn Mao Lư, nhưng bị Trùng Trùng vặn cổ lại, “Nhớ cho kỹ, ngươi mới là Yêu Vương, thủ lĩnh của Yêu đạo, lúc ngươi ra quyết định không cần sự đồng ý của bất kỳ ai. Đương nhiên ngươi có thể lắng nghe ý kiến từ xung quanh, nhưng quyết định thì phải do chính ngươi ra.” Nàng nói một cách nghiêm túc, quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ huấn luyện Cửu Mạng về ý thức của kẻ làm Vương.

  Nàng không muốn lợi dụng tình cảm của đại ma đầu dành cho nàng để trộm cờ Tụ Yêu về, đó là một sự tổn thương về tâm hồn dành cho hắn, một nam nhân kiêu ngạo như hắn không thể cho phép ai phản bội mình, nhất là khi người đó là người mà hắn yêu. Nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc Cửu Mạng, vì vậy biện pháp duy nhất trước mắt là để Cửu Mạng đi theo bên mình, nàng cứ không tin Cửu Mạng cứ luôn đi theo nàng, nàng cũng dốc sức bảo vệ chú mèo yêu nhỏ này mà Hoa Tứ Hải sẽ ra tay với nàng.

  Thật ra trong tiềm thức nàng có mang chút hèn hạ và so sánh, nàng muốn xem tình yêu của Hoa Tứ Hải dành cho nàng có vượt trội hơn so với ước mong giải cứu La Sát Nữ hay không. Nếu hắn buộc phải mượn sức của Yêu đạo mới tiến đánh Thiên đạo được, sau đó cứu thê tử chưa cưới của kiếp trước, song làm vậy thì sẽ phải tổn hại đến nàng, hắn sẽ lựa chọn thế nào đây?

  Hừ, cũng không thể chỉ để một mình nàng khó xử được, như vậy thật không công bằng! Đại ma đầu cũng phải khó xử một chút, dám nói không yêu nàng trong khi rõ ràng trái tim nói yêu mà, còn dùng cách thức như vậy để ép nàng đi, trông nàng dễ bị gạt lắm sao?

  Vì sao ở xã hội hiện đại, một nơi mà nam nữ rất dễ dàng phát sinh quan hệ thân mật mà nàng còn giữ được chỗ trống suốt hai mươi sáu năm để đợi hắn, còn hắn thì lại có thê tử chưa cưới ở kiếp trước? Kiếp này còn có một đống nữ nhân tình một đêm? Vì sao hắn không thể giữ chỗ trống chờ nàng đến lấp đầy chứ?

  Nàng rất muốn rộng lượng, cũng có thể rộng lượng, nhưng bây giờ nghĩ lại thì nàng lại thấy không cam lòng. Lòng người quả thật là mâu thuẫn mà.

  Nhưng phải chú ý thái độ dành cho Cửu Mạng, nhất định phải đứng đắn, không được mờ ám, cũng không được thường xuyên có hành động đụng chạm cơ thể. Đứa trẻ xinh đẹp đến không còn gì để nói này một lòng một dạ với nàng, vài năm sau trưởng thành rồi có thể sẽ càng đẹp đến kinh động trời đất hơn, nhưng trong trái tim nàng đã có đại ma đầu ấy rồi, không chứa được thêm một ai khác nữa.

  Nàng không thể trao tình yêu cho y, vậy thì phải giữ khoảng cách với y, nếu không thì chỉ mãi lo tham lam những điều tốt đẹp y dành cho nàng, chờ khi nàng lao vào vòng tay của đại ma đầu rồi thì Cửu Mạng sẽ làm sao? Mặc dù nàng thích sự say đắm từ những thiếu niên thế này, cam giác mang đến từ nó cũng rất hư vinh, nhưng như vậy thì ích kỷ quá.

  ”Quyết định chưa?” Trùng Trùng hỏi.

  Bởi vì Cửu Mạng cứ mãi nhìn nàng làm nàng chợt thấy bồi hồi, bèn vội vàng phá vỡ không khí đang từ từ trở nên mờ ám này. Cửu Mạng không nói được, lúc tập trung nhìn một người thì ngược lại cứ như là có ngàn vạn lời nói ẩn chưa bên trong đôi mắt vậy, rất động lòng người.

  Cửu Mạng nhớ lời Trùng Trùng, không quay đầu nhìn Mao Lư mà gật đầu một cách trịnh trọng.

  ”Ngoan, làm vậy là đúng rồi, bây giờ chúng ta đi ngay.” Trùng Trùng nắm tay Cửu Mạng lên, “Nhưng xuống núi rồi mới bay bằng kiếm nhé, chúng ta đi dạo trước đã, để ta đoán xem ngươi đã có đại điển nhậm chức chưa? Còn nữa, đại Yêu y Mao Lư có biết bay hay không?” Nàng vừa nói vừa hơi quay lại nhìn con lừa, thấy nó dù trưng bộ mặt hậm hực, miệng không biết đang lầm bầm gì đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau thì nàng hơi yên tâm rồi.

  Chỗ này vẫn nằm trong phạm vi Tu La Vi Mang của núi Bạch Thạch, nàng thì không sao, nhưng Cửu Mạng thì tốt nhất đừng để lộ mục tiêu quá mức. Y có thể lên được lưng chừng núi đã là rất mạo hiểm rồi, tuy đường núi không có thủ vệ, nhưng gặp phải người tuần núi thì cũng đủ mệt rồi.

  Nàng nắm tay Cửu Mạng vừa đi vừa nói, cố gắng nén xuống cảm giác đau nhói khi càng ngày càng rời xa Hoa Tứ Hải, nhưng nàng không biết rằng Hoa Tứ Hải vẫn luôn ẩn mình sau một tảng đá để lặng lẽ ngắm nhìn nàng, chỉ vì hắn quá mạnh nên ba người đều không phát hiện ra mà thôi.

  Dù đã quyết định từ bỏ Trùng Trùng nhưng lúc nhìn nàng đau lòng bỏ chạy đi, hắn làm sao có thể yên tâm được? Vì vậy đã đi theo suốt đường đi, cho đến khi nhìn thấy Yêu Vương mới nọ xuất hiện.

  Hắn có đủ cơ hội để giết chết tên tiểu Yêu Vương kia, thuận lợi phất cờ Tụ Yêu, nhưng làm sao hắn có thể làm vậy trước mặt Trùng Trùng được? Hơn nữa tiểu tử đó bám dính Trùng Trùng như vậy, hình như hai người họ cũng rất thân thiết với nhau, điều này làm trái tim hắn như bị cứa cả ngàn đao vậy.

  Nhưng bây giờ hắn vẫn còn tư cách sao?

  Hắn chưa từng phải khó khăn cố gắng hết sức mới khống chế được chân mình để không lập tức xông lên cướp Trùng Trùng từ trong lồng ngực của tên tiểu Yêu Vương kia như bây giờ, nhưng giờ phút này, nhìn bóng dáng Trùng Trùng càng đi càng xa, hắn cảm thấy như trái tim mình bị khoét rỗng đi vậy, máu chảy đầm đìa, không còn gì có thể lấp đầy được nữa.

◄◄◄ Về chương 267                                    Mục lục                                    Sang chương 269 ►►►

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 268

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s