Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 269

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 269: Giống?!

Dịch: Bùm Bùm

45

  Lúc Trùng Trùng đưa Cửu Mạng về tới núi Vân Mộng thì Bạch Trầm Hương vẫn chưa về, cả phái Thiên Môn đều lo ngại về Yêu Vương mới mà nàng đưa về, chỉ có Hoa Hiển Tử là khá phấn khởi, tìm cơ hội chuồn ra khỏi sách xoay quanh Cửu Mạng nhìn đông ngó tây, quan sát kỹ càng, cuối cùng đưa ra kết luận: Đứa trẻ này hiền lành thiện lương bẩm sinh, cả Yêu khí cũng tinh khiết đến vậy, đúng là hiếm gặp, muôn đời không còn ai khác.

  Trùng Trùng có tâm sự nhưng vẫn gượng cười, kéo Cửu Mạng đi dạo khắp núi Vân Mộng. Dạo rồi mới phát hiện mình mà lại rất lạ lẫm so với ngọn núi này, còn phải nhờ Tiểu Bát làm hướng dẫn viên du lịch, đúng là bẽ mặt mà!

  Nghĩ thấy nàng đến mười châu ba đảo lâu vậy rồi, cứ hết chuyện này đến chuyện khác buộc nàng không ngừng chạy về phía trước, tính lười biếng được nuôi ở thời hiện đại mất hết không còn chút nào, thời gian nhàn rỗi rất ít, ngay cả môn phái của mình cũng không quen thuộc, chờ sau này thiên hạ yên ổn rồi, nàng phải du lịch mười châu ba đảo đàng hoàng một phen, nhưng không biết đến khi ấy người sẽ đi bên cạnh mình là ai đây?

  Là Cửu Mạng Yêu khí tinh khiết, yêu nàng mà không oán không hận? Hay là Tây Bối Liễu Ty bảo vệ nàng theo lệnh trời? Rồi tên ma đầu yêu nàng sâu sắc ấy có cơ hội được ở bên cạnh nàng, tay trong tay dạo khắp mười châu ba đảo không? Cho dù có thì bên cạnh hắn sẽ còn có người khác không?

  Ngày nào nàng cũng cố gắng tìm rất nhiều việc làm, làm náo loạn phái Thiên Môn để mình bận rộn. Nàng tưởng chỉ có vậy mới không tiếp tục đau lòng, nhung nhớ về con người ấy nữa, nhưng mỗi đêm khuya say giấc, quãng thời gian tươi đẹp ít ỏi của hai người lại không ngừng tái hiện, làm Trùng Trùng ngay cả trong giấc mơ cũng xót xa đến mức lệ ướt đẫm gối.

  Cửu Mạng ở bên cạnh nàng, ngay cả khi ngủ cũng quần áo gọn gàng ngồi ngủ trong phòng Trùng Trùng, mỗi lúc thấy nàng khóc trong mơ thì lúc nào cũng đau lòng vô cùng, nhưng lại không thể làm gì được. Trùng Trùng chưa từng nói gì với y, nhưng y biết chắc chắn là lỗi của Ma Vương Ma đạo, vì vậy bất giác thấy ghét con người đó.

  Vì sao hắn phải làm cho một người vui vẻ như Trùng Trùng khóc?

  May mà tình trạng trước mặt người khác thì nói nói cười cười như không có gì xảy ra, sau lưng lại đau lòng này chỉ kéo dài ba ngày, bởi vì cuối cùng Bạch Trầm Hương cũng quay về, mang theo một trong các món bảo vật của phái Thiên Môn lấy về từ Ẩn Lưu, chính là chiếc hộp sắt kỳ lạ bị Dương Bá Lý cướp đi, nhưng lại làm rơi ấy.

  Lúc ấy thứ trong hộp chỉ có chưởng môn của ba đại phái nhìn thấy, Trùng Trùng chỉ nhìn thấy sư tổ Vân Thâm dùng chiếc hộp này thu nhặt bột cây do cây thần bị hủy biến thành từ trong Thủy Thư, vì vậy khi Bạch Trầm Hương mở hộp ra, nàng giật mình khi nhìn thấy thứ bên trong, sau đó vừa có chút thất vọng vừa có chút ngờ vực.

  Vì sao trong hộp đựng một hạt đậu sắt không ra sắt, gỗ không phải gỗ, đen thùi không nổi bật gì, kiểm tra hồi lâu cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường.

  ”Cái giề?” Nàng thốt ra ngôn ngữ mạng.

  ”Giề gì, rõ ràng là hạt đậu.” Trong mật thất phái Thiên Môn chỉ có ba người là Trùng Trùng, Bạch Trầm Hương và sư tổ gấp đôi Hoa Hiển Tử – người giá nào cũng phải dự thính.

  Bạch Trầm Hương chớp mắt không hiểu “cái giề” là cái gì.

  Trùng Trùng giải thích: “Con đang nói đây là cái gì?”

  ”Hạt đậu chứ còn gì, ta vừa nói rồi, mắt ngươi có vấn đề à?” Hoa Hiển Tử nói.

  ”Mắt ông mới có vấn đề!” Trùng Trùng không hề kính trọng người có vai lứa cao nhất phái Thiên Môn ở trước mặt này, làm Bạch Trầm Hương tức tới mức lần nữa than thở mình dạy dỗ thất bại, chỉ đành trợn trừng mắt ở bên cạnh, “Nếu là một hạt đậu, vậy thì sao phải cất lại một cách trịnh trọng như vậy, còn gọi nó là bảo bối bí mật của phái Thiên Môn, tổ sư Quỷ Cốc Tử không phải là đang đùa chứ?”

  ”Chắc chắn là không đâu.” Đối với chuyện về Quỷ Cốc Tử, Hoa Hiển Tử là người có quyền phát ngôn nhất, nhưng Trùng Trùng lại không cảm thấy Quỷ Cốc Tử là một kẻ đứng đắn gì cho cam. Mạo danh một ông lão hiền từ nhân lúc nàng đi du lịch mà dụ nàng vào trong hang động, nàng chẳng qua chỉ đẩy bừa tảng đá một cái thôi, vậy mà đã rơi xuống thế giới này, đem lòng yêu một người, còn phải vì hắn mà cứu vớt thế giới nữa.

  Tưởng nàng là siêu nhân à? Mặc dù lão già ấy cười rất vô tội, nhưng bản tính lại nham hiểm cực kỳ. Cái gì mà thủ lĩnh Tiên đạo, cao nhân vượt thế đắc đạo chứ, rõ ràng là một lão già xấu bụng! Lợi dụng người ta xong còn không chịu trả tiền!

  Thấy Hoa Hiển Tử vừa nói vừa cầm hạt đậu ấy lên xem, còn đặt lên mũi ngửi mà không hề quý trọng một chút nào, nàng nóng ruột muốn chết, đó chính là manh mối duy nhất để nàng đạt được mục đích mà, làm hỏng rồi đi đầu tìm lại được?

  Bộp!

  Cứ như là cố ý vậy, Hoa Hiển Tử thờ ơ ném hạt đậu vào trong hộp sắt: “Nói chung thì hạt đậu này được ngưng tụ từ bột cây, cũng có nghĩa là trải qua một ngàn năm, bột cây kế tục tạo hóa của trời đất, đã ngưng tụ lại thành hạt giống mới rồi, tám phần hạt đậu này là hạt giống cây ngọc rồi.

  ”Đừng tám phần nữa, ta cần câu trả lời khẳng định.” Trùng Trùng vồ giật hộp sắt, thấy hạt đậu ấy bình yên vô sự mới cẩn thận đóng lại, ôm chặt trong tay.

  ”Chỉ có tiểu tử Vân Thâm đó mới khẳng định được, chắc chắn sư huynh ta đã nói hết cho nó biết rồi.” Hoa Hiển Tử nói: “Tiểu tử đó tuy mờ mịt, nhưng bản tính chính trực, rất được sư huynh ta yêu thích, chắc chắn sẽ bàn giao mọi chuyện cho nó. Nếu để ta đoán thì vạc Hỗn Độn Lưỡng Nghi Phần Tâm là vật tụ khí chí tôn thiên hạ, bột cây chắc chắn được cất vào trong vạc chung với chiếc hộp, kết quả trải qua quãng thời gian ngàn năm, bột cây ngưng tụ thành hạt giống cây ngọc, do bị ngăn cách bởi một lớp sắt nên đã biến thành màu này, nếu không thì chắc chắn sẽ rất xinh xắn đáng yêu. Như vậy thì chúng ta bớt được việc rồi, chỉ cần nghĩ cách tìm được mảnh đất lạc lối rồi trồng lại là xong.”

  ”Ông nói nghe dễ dàng quá!” Trùng Trùng dẩu môi, nhưng suy nghĩ thì thấy đây là lời giải thích được chấp nhận nhất, vì dù sao bảo bối mà phái Thiên Môn cất giữ chỉ còn lại món đồ này, có tin hay không tin thì cũng không còn bảo bối khác để phỏng đoán nữa.

  ”Lão già Quỷ Cốc Tử không hề có mắt nhìn người, Vân Thâm không những kế thừa điểm này mà còn lười hơn nữa.” Trùng Trùng dựng ngược lông mày.

  Nếu không phải linh hồn của Hoa Hiển Tử ngăn cách ở giữa thì suýt nữa Bạch Trầm Hương đã vung một chưởng qua rồi.

  Liệt đồ này đúng là không biết tôn trọng trưởng bối, xem trời bằng vung đến cực điểm! Không một chút tôn trọng tổ sư lập phái và sư tổ, nếu không phải có ông ta ở đây thì chắc nàng đã mắng chửi thậm tệ rồi.

  Trùng Trùng cảm nhận được cái liếc phi đao của sư phụ bèn lập tức liếc trả lại mà không hề sợ hãi: “Không phải sao? Tổ sư lập phái tự mình bế quan được đại thành rồi bỏ đi, mà phái Thiên Môn thì lại giao cho sư tổ gấp đôi và sư tổ Vân Thâm, trong hai người này có ai nhìn xa trông rộng, tỉnh táo sáng suốt không? Tưởng chính trực là đã có thể quản lý tốt một môn phái sao? Tưởng biết luyện khí là giỏi giang lắm sao? Nếu trong hai người có một người làm được việc thì sao năm xưa sư tổ Vân Thâm có thể trúng kế của Tuyên Vu Cẩn? Hại Tiểu Hoa nhà ta có thể nói bằng một chữ “thảm”, lại sao có thể để lão đại gian tế Dương Bá Lý trà trộn vào phái Thiên Môn cả ngàn năm, còn trọng dụng lão như vậy, chìa khóa mở kho bảo bối cũng cho lão một chiếc!”

  Bạch Trầm Hương rất giận nhưng lại không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, bởi vì ông ta biết Trùng Trùng nói đúng. Nhưng bảo ông ta phải gật đầu thừa nhận chỗ sai của sư trưởng thì ông ta không làm được, mà liệt đồ này nói tên ma đầu kia thành nhà nàng thì thật không biết giữ mồm giữ miệng rồi.

  ”À ừm ―― tranh cãi cũng không ích gì, hay là chúng ta đi hỏi Vân Thâm đi? Nó làm gì mà không tiết lộ một chút gì cho Bạch tiểu tử vậy, báo hại chúng ta phải ở đây đoán mò. Mà này, có rất chuyện phải hỏi nó, tiếc rằng hôm ấy kẻ chuyển thế của Tín Đô Ly Nan tới sớm hơn một bước.” Hoa Hiển Tử da mặt dày, hoàn toàn không bận tâm chuyện một đệ tử thấp kém nhất phái Thiên Môn quở trách mình.

  Trùng Trùng hít thở sâu ba lần. Không tức, không tức, không quan tâm đám kiếm tiên ngốc nghếch này, giải quyết chuyện là quan trọng nhất.

  _____

  Gợi ý mật khẩu chương 270, mật khẩu gồm 11 chữ cái, không dấu không cách không hoa, câu hỏi như sau:

Mao Lư tên đầy đủ là gì?

◄◄◄ Về chương 268                                    Mục lục                                    Sang chương 270 ►►►

2 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 269

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s